Truyen3h.Co

[CHODEFT]- Sau cơn mưa

39. Hẹn gặp lại

Anrmychovy

Mọi chuyện dần lắng xuống.

Không ồn ào, cũng không có thêm biến cố nào xảy ra.
Chỉ là từng ngày nối tiếp từng ngày, lặng lẽ trôi qua.

Jihoon và Hyukkyu vẫn gặp nhau ở trường. Vẫn chào hỏi, vẫn nói chuyện khi cần. Nhưng giữa họ xuất hiện một khoảng cách rất rõ — không xa đến mức lạnh nhạt, cũng không đủ gần để quay lại như trước.

Ai cũng bận rộn với việc của riêng mình.

Hyukkyu bắt đầu quan tâm đến nhịp sống của bản thân nhiều hơn. Em ăn uống đúng bữa, đi ngủ sớm, tập trung cho kỳ thi cuối cùng. Có những lúc mệt, em vẫn nhìn về phía Jihoon theo thói quen cũ, rồi tự nhắc mình quay đi.

Jihoon cũng vậy.

Cậu tập trung vào việc học, tham gia nhiều hoạt động hơn, nói chuyện với nhiều người hơn. Thế nhưng mỗi khi Hyukkyu ho nhẹ trong lớp, Jihoon vẫn là người đầu tiên đứng dậy đi lấy nước. Không đưa tận tay, chỉ đặt lên bàn em rồi quay về chỗ ngồi như chưa từng làm gì.

Có những quan tâm rất nhỏ.
Nhỏ đến mức không ai gọi tên được.

Nhưng cả hai đều biết.

Cứ thế, mọi thứ trôi qua cho đến ngày lễ tốt nghiệp.

Sân trường đông nghịt người. Tiếng cười, tiếng gọi nhau, tiếng máy ảnh lách tách vang lên không ngớt. Jihoon, Hyukkyu, Sanghyeok và Wangho đứng cạnh nhau, như một thói quen chưa từng mất đi.

"Chụp thêm tấm nữa đi."
Wangho giơ điện thoại lên, cười tươi.

"Nữa hả?" Sanghyeok thở dài nhưng vẫn đứng sát lại.

Hyukkyu đứng cạnh Jihoon, khoảng cách vừa đủ để không chạm vào nhau, nhưng cũng không quá xa.

Máy ảnh bấm liên tục.
Có những tấm cả bốn người cùng cười.
Có những tấm chỉ là đứng cạnh nhau, rất bình thường.

Bố mẹ Jihoon, Wangho và Sanghyeok đều đến.

Chỉ riêng Hyukkyu là không.

Em đứng hơi lùi lại, tay siết chặt tà áo cử nhân. Nhưng em không buồn. Trái lại, khi các bác quay sang hỏi han, gọi tên em, ánh mắt đều rất hiền.

Mẹ Jihoon nhìn em một lúc, rồi mỉm cười.

"Con là Hyukkyu phải không?"

Hyukkyu giật mình.
"Dạ... vâng ạ."

"Jihoon hay nói về con lắm. Còn cho ta xem ảnh của con nữa."
Bà cười dịu dàng.
"Ở ngoài con còn đẹp hơn trong ảnh nữa."

Hyukkyu đứng đơ ra.

Tai em nóng lên.
Cổ họng nghẹn lại.

Em quay sang nhìn Jihoon, ánh mắt đầy hoang mang.
Jihoon khẽ ho một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, nhưng khóe môi cong lên rất nhẹ.

"Chụp chung một tấm nhé?"
Bố Jihoon đề nghị.

Hyukkyu ngập ngừng một giây, rồi gật đầu.

Em đứng cạnh gia đình Jihoon, tay đặt trước bụng, lưng thẳng tắp, ngại đến mức không dám nhìn vào ống kính. Khi chụp xong, em cúi đầu chào rất lễ phép.

"Cảm ơn bác ạ."

"Lần sau có dịp lại gặp nhé."
Mẹ Jihoon nói, xoa nhẹ lên vai em.

Hyukkyu mỉm cười.
Một nụ cười rất thật.

Buổi tối là tiệc liên hoan của lớp.

Mọi người ăn uống, nói cười, cụng ly chúc mừng tương lai. Jihoon và Hyukkyu không ngồi cạnh nhau, nhưng cũng không tránh nhau.

Có lúc Jihoon nhìn thấy cốc nước của Hyukkyu cạn, cậu đứng dậy rót thêm rồi đặt xuống bàn.
Có lúc Hyukkyu thấy Jihoon bị ép uống, em khẽ nói một câu: "Cậu uống ít thôi."

Chỉ vậy thôi.

Không ai vượt ranh giới.

Khi buổi tiệc kết thúc, cả bốn người đứng ngoài cổng trường.

"Sau này nhớ gặp nhau nhé." Wangho nói, giọng hơi nghèn nghẹn.

"Ừ." Sanghyeok gật đầu.

Jihoon và Hyukkyu nhìn nhau.

"Chúc cậu mọi thứ đều tốt."
Jihoon nói.

Hyukkyu khẽ cười.
"Cậu cũng vậy."

Họ quay lưng đi về hai hướng khác nhau.

Cùng giữ lại trong tim một đoạn ký ức —đủ đẹp để nhớ, và đủ xa để không làm tổn thương nhau thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co