Truyen3h.Co

[CHODEFT]- Sau cơn mưa

40. Reykjavik

Anrmychovy

Sau lễ tốt nghiệp, mỗi người bước vào thế giới của riêng mình.

Jihoon vào công ty gia đình đúng như lời đã nói. Không chức danh đặc biệt, không văn phòng riêng. Cậu bắt đầu từ vị trí thấp nhất, học từng quy trình, từng cuộc họp, từng bản báo cáo tưởng như vô tận. Có những ngày Jihoon về muộn, áo vest nhăn nhẹ, cổ tay còn vương mùi cà phê nguội.

Không ai gọi cậu là "con trai chủ tịch".

Ở đó, Jihoon chỉ là một nhân viên mới — và cậu hài lòng với điều đó.

Còn Hyukkyu, con đường không hề bằng phẳng.

Buổi phỏng vấn đầu tiên kéo dài hơn dự kiến. Câu hỏi dồn dập, ánh mắt đánh giá không hề dễ chịu. Có lúc em nghĩ mình đã thất bại. Nhưng Hyukkyu vẫn mỉm cười, trả lời từng câu một cách điềm tĩnh, rõ ràng.

Cuối cùng, em được nhận.

Công việc vất vả hơn tưởng tượng. Có những ngày bị khách hàng phàn nàn, có những lần phương án bị bác bỏ ngay trước cuộc họp. Hyukkyu ra khỏi phòng họp, đứng trước gương nhà vệ sinh, hít sâu rồi tự nhủ: Không sao cả.

Em quay lại bàn làm việc với nụ cười quen thuộc.

Ở công ty, không ít người để ý đến Hyukkyu. Có người rủ ăn trưa, có người nhắn tin hỏi thăm, có người thẳng thắn ngỏ lời muốn tìm hiểu. Hyukkyu đều từ chối rất khéo.

Không phải vì ai đó không tốt.

Chỉ là em chưa sẵn sàng.

Thời gian trôi qua nhanh đến mức cả hai đều không nhận ra đã gần hai năm.

Hai năm ấy, Jihoon và Hyukkyu không liên lạc. Không tin nhắn, không cuộc gọi. Chỉ thỉnh thoảng nghe tên nhau qua những câu chuyện rời rạc trong giới công việc.

Cho đến một ngày.

Khách hàng lớn quyết định tổ chức buổi gặp mặt tại Iceland.

Bên phía công ty Jihoon, cậu được cử đi trực tiếp. Bên phía đối thủ cạnh tranh, người phụ trách chính là Hyukkyu.

Khi Jihoon bước vào phòng họp, ánh mắt cậu khựng lại trong một giây rất ngắn.

Hyukkyu cũng sững người.

Hai năm không gặp, em trông khác đi — trưởng thành hơn, bình thản hơn. Bộ vest vừa vặn, mái tóc gọn gàng, ánh mắt vẫn trong veo nhưng đã có thêm sự vững vàng.

Jihoon gật đầu chào, rất đúng mực.

Hyukkyu đáp lại, lịch sự không kém.

Cuộc họp diễn ra căng thẳng nhưng chuyên nghiệp. Cả hai đều tập trung tuyệt đối cho công việc, đưa ra lập luận sắc bén, không ai nhường ai. Trong khoảnh khắc ấy, họ không còn là hai người từng biết rõ từng thói quen nhỏ của nhau.

Chỉ là hai đại diện của hai công ty đối lập.

Khi buổi gặp kết thúc, khách hàng hẹn sẽ cân nhắc thêm.

Jihoon đứng dậy, thu dọn tài liệu. Hyukkyu cũng vậy.

"Lâu rồi không gặp" Jihoon lên tiếng trước, giọng trầm hơn em nhớ. "Em... khỏe chứ?"

Hyukkyu mỉm cười. "Ừ. Còn cậu?"

"Vẫn sống ổn."

Câu trả lời ngắn gọn, nhưng đủ để cả hai hiểu.

Họ quyết định cùng đi ăn.
Bữa ăn diễn ra nhẹ nhàng. Họ nói về công việc, về cuộc sống, về những chuyện rất bình thường. Không ai nhắc đến quá khứ, nhưng ký ức cũ vẫn lặng lẽ nằm giữa họ, như một dòng nước ngầm.

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây" Hyukkyu nói khẽ.

Jihoon cười. "Tôi cũng vậy."

Sau bữa ăn, Hyukkyu nhắc rằng ở Reykjavik đêm nay có khả năng thấy cực quang.

Jihoon nhìn em một lúc rồi gật đầu. "Đi không?"

Gió lạnh thổi qua khi họ đứng dưới bầu trời đêm Iceland. Thành phố phía xa mờ dần, chỉ còn bóng tối và sự tĩnh lặng bao trùm.

Rồi ánh sáng xuất hiện.

Những dải màu xanh lục nhạt uốn lượn trên bầu trời, chậm rãi, huyền ảo đến nghẹt thở.

Hyukkyu ngước nhìn, ánh mắt phản chiếu ánh sáng ấy. "Đẹp thật."

Jihoon nhìn em, không rời mắt.

"Hyukkyu."

Em quay sang.

Jihoon hít một hơi thật sâu, như đã chuẩn bị từ rất lâu.
"Trong suốt hai năm qua... anh vẫn luôn nghĩ về em."

Hyukkyu sững người.

Gió thổi mạnh hơn, ánh cực quang chuyển màu, bầu trời như đang lắng nghe.

"Anh đã nghĩ mình có thể quên" Jihoon nói tiếp. "Anh đã thử sống cuộc sống của mình, làm việc, gặp người khác, đi rất xa... nhưng ở đâu cũng có em."

Cậu cười nhạt.
"Chỉ là... nhớ em."

Hyukkyu không né ánh nhìn ấy nữa.

"Anh không cần em quay lại vì thương hại" Jihoon nói, giọng chậm rãi nhưng không run.
"Cũng không cần em bù đắp cho quá khứ."

"Anh nhớ tất cả" Jihoon tiếp tục. "Nhớ những lúc em im lặng, những lúc em cố cười như không có chuyện gì xảy ra. Nhớ cả những khuyết điểm mà em hay tự trách mình — dù với anh, chúng chưa từng là điều đáng xấu hổ."

Jihoon hít một hơi thật sâu.

"Anh trân trọng con người em bây giờ.

Trân trọng cả những ngày em đã phải tự mình bước qua, cả những vết xước em mang theo mà không nói với ai.

Anh không muốn thay đổi em, cũng không muốn em phải trở thành một phiên bản nào khác chỉ để vừa với anh."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Hyukkyu.

"Anh chỉ muốn được ở bên em. Không phải để bù đắp quá khứ, mà để đi cùng em từ bây giờ."

Cậu dừng lại một chút, rồi nói câu cuối cùng rất khẽ — nhưng rõ ràng hơn tất cả.

"Anh thương em.
Và nếu em cho anh cơ hội... anh muốn bắt đầu lại, cùng em."

Jihoon nói xong thì im lặng.
Như thể đã trút hết những gì cậu giữ trong lòng suốt quãng đường rất dài.

Hyukkyu nhìn cậu. Ánh sáng trên bầu trời phản chiếu trong mắt em, run rẩy nhưng không né tránh.

"Anh nói như vậy..."
Giọng em khẽ, hơi nghẹn.
"Làm em không biết phải phản ứng thế nào."

Hyukkyu cúi đầu một chút, hai tay đút sâu trong túi áo khoác.

"Em từng nghĩ, nếu có ai đó thương em...
thì phải là vì em tốt hơn, mạnh mẽ hơn, hoặc ít nhất là không rắc rối như thế."

Em ngẩng lên, nhìn thẳng vào Jihoon.

"Nhưng anh lại nói thương cả những phần em muốn giấu đi.
Cả những lúc em yếu đuối, cả những ngày em chẳng làm được gì cho ra hồn."

Hyukkyu mím môi, hít một hơi.

"Em không chắc mình có thể yêu ai đó theo cách thật trọn vẹn.
Nhưng nếu là anh...
em muốn thử tin thêm một lần."

Em bước lại gần, khoảng cách giữa hai người chỉ còn vừa đủ để nghe thấy hơi thở của nhau.

"Không phải vì cực quang.
Không phải vì chúng ta gặp lại ở đây.
Mà vì em vẫn luôn nhớ đến anh — theo cách rất lặng lẽ."

Hyukkyu nói khẽ:

"Em đồng ý."

Cực quang phía trên bất chợt rực lên, những dải sáng xanh lục và tím nhạt xoắn lấy nhau, trải dài khắp bầu trời Reykjavik như một lời hồi đáp thầm lặng.

Giữa cái lạnh của Iceland, khi hơi thở hoá thành khói trắng, Jihoon và Hyukkyu đứng cạnh nhau, tay đan chặt tay.

Không cần thêm một lời hứa nào nữa.

Bởi ngay khoảnh khắc ấy, cực quang đã lặng lẽ ở đó—

chứng giám cho lời tỏ tình vừa được thốt ra,
chứng giám cho sự lựa chọn của hai con người đã từng lạc mất nhau,
và chứng giám cho một tình yêu không còn dựa vào tuyệt vọng,
mà được xây dựng từ sự trưởng thành và can đảm.

Ánh sáng phương Bắc trôi chậm trên đầu họ, như thay lời chúc phúc.

Rằng lần này, tình yêu cuối cùng cũng có lời đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co