Truyen3h.Co

[CHODEFT]- Sau cơn mưa

42. Ấm áp

Anrmychovy

Sau ngày chính thức ở bên nhau, mọi thứ không hề giống như tưởng tượng.
Công việc kéo cả hai đi theo những hướng riêng, lịch trình chồng chéo, tin nhắn thay cho những buổi gặp.
Có những ngày nói chuyện rất nhiều, nhưng lại không chạm được vào nhau.

Cho đến hôm đó.

Jihoon đến đón Hyukkyu sau giờ tan làm.

Hyukkyu vừa bước ra khỏi cửa thì đã thấy Jihoon đứng đó.

Không nói gì cả.

Jihoon chỉ nhìn em một giây rất ngắn, rồi chủ động giang tay ra trước — như một phản xạ quen thuộc hơn cả suy nghĩ.

Hyukkyu khựng lại nửa nhịp.
Rồi bước nhanh tới, vùi mặt vào ngực cậu.

Cái ôm đến rất tự nhiên, không cần hỏi, cũng chẳng cần lý do.
Jihoon siết tay lại, ôm chặt hơn một chút, cằm đặt lên mái tóc còn vương mùi gió bên ngoài.

"Anh nhớ em lắm."

Giọng Jihoon trầm xuống, không cố nói lớn, như chỉ muốn để mỗi Hyukkyu nghe thấy.

Hyukkyu không ngẩng đầu lên ngay.
Một lúc sau mới khẽ nói, giọng hơi nghẹn:

"Em cũng vậy."

Chỉ bốn chữ thôi, nhưng Jihoon thấy tim mình dịu xuống hẳn.

Cậu khẽ vuốt lưng em, chậm rãi, như sợ buông tay ra thì người trong lòng sẽ biến mất. Hyukkyu đứng yên để mặc cho cậu ôm, tay nắm lấy vạt áo Jihoon, siết rất khẽ — một động tác nhỏ nhưng đủ để nói rằng em cũng không muốn rời ra.

Jihoon khẽ hỏi, giọng thấp và chậm:

"Mọi thứ... vẫn ổn chứ?"

Hyukkyu im lặng vài giây.
Rồi em gật đầu, trán tựa vào ngực cậu.

"Cũng ổn" em nói nhỏ, như nói cho riêng mình nghe.
"...nhưng mà nhớ anh."

Cánh tay Jihoon siết lại ngay lập tức.

Cậu không nói gì trong một lúc, chỉ cúi đầu, trán chạm vào mái tóc em. Khóe môi cong lên rất nhẹ — kiểu cười không kìm được.

"Em nói vậy..." Jihoon khẽ thở ra, giọng trầm hơn,
"là anh không buông ra được nữa đâu."

Hyukkyu không đáp, nhưng tay siết áo cậu chặt hơn.

Ra đến xe, Jihoon mở cửa cho em trước, quen tay đến mức không cần suy nghĩ. Khi Hyukkyu vừa ngồi xuống, cậu đã nghiêng người qua, với lấy dây an toàn.

"Em tự—"

" Để anh làm."

Giọng Jihoon dứt khoát nhưng không gắt.
Cậu cài dây an toàn cho em chậm rãi, khoảng cách gần đến mức Hyukkyu có thể nghe rõ tiếng thở của cậu. Khi Jihoon lùi ra, ánh mắt hai người chạm nhau trong tích tắc rồi cả hai đều quay đi, hơi ngượng.

Xe lăn bánh.

Jihoon lái bằng một tay.
Tay còn lại đặt giữa hai ghế, do dự nửa giây rồi nắm lấy tay Hyukkyu.

Hyukkyu không rút lại.

Ngón tay em khẽ khép lại, đáp lại cái nắm ấy.

Cả đoạn đường không ai nói thêm gì nhiều.
Chỉ có tiếng xe, ánh đèn đường lướt qua cửa kính, và hai bàn tay đan vào nhau — chặt vừa đủ để biết rằng, cả hai đều đang ở đây.

Quán ăn nhỏ, đèn vàng hắt xuống mặt bàn gỗ. Bên ngoài là tiếng xe chạy đều đều, bên trong chỉ có mùi thức ăn nóng và những cuộc trò chuyện lẫn vào nhau rất khẽ.

Hai người gọi món xong thì ngồi đối diện.
Jihoon dựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng lại ở Hyukkyu lâu hơn bình thường.

Một lúc sau, cậu lên tiếng, giọng rất nhẹ.

"Em... dạo này có ăn uống đàng hoàng không?"

Hyukkyu hơi khựng lại, rồi nhún vai.

"Cũng bình thường."

Jihoon không nói gì thêm ngay. Cậu nhìn em, như đang cân nhắc có nên nói tiếp hay không. Rồi cậu thở ra rất khẽ.

"Anh thấy em gầy hơn."

Hyukkyu cúi đầu, đầu đũa khẽ chạm vào bát.

"Có à..."

"Ừ."
Jihoon đáp ngắn gọn.
"Nhìn là biết."

Không khí im lặng vài giây, không hề nặng nề. Chỉ là cả hai đều đang tránh nhìn thẳng vào nhau.

"Làm việc bận lắm à?"
Jihoon hỏi tiếp, giọng trầm hơn.

Hyukkyu gật đầu.
"Cũng... hơi nhiều."

Món ăn được mang ra. Jihoon kéo bát lại gần Hyukkyu hơn một chút, động tác rất nhẹ.

"Em ăn nhiều vào."

Hyukkyu nhìn cậu một lúc rồi hỏi:

"Anh không ăn hả?"

Jihoon chống cằm, nhìn em, giọng bình thản như nói một chuyện rất hiển nhiên.

"Nhìn em ăn là anh thấy no rồi."

Hyukkyu khựng lại một nhịp.

"...Sến súa."

Nói vậy nhưng em vẫn cúi đầu ăn tiếp, khóe môi hơi cong lên.

Jihoon bật cười, cuối cùng mới cầm đũa.

"Anh nói thật mà."

Hyukkyu lườm cậu một cái, nhỏ giọng:

"Ăn đi, không đói cũng phải ăn."

"Vâng."
Jihoon đáp rất ngoan, còn cố tình gật đầu một cái.

Ra khỏi quán, gió đêm lùa qua con phố nhỏ, mang theo cái lạnh rất khẽ. Hyukkyu vừa bước xuống bậc thềm thì Jihoon đã chậm lại nửa nhịp phía sau.

Chưa kịp để em hỏi, Jihoon đã kéo khóa áo khoác của mình xuống, khoác nhẹ lên vai Hyukkyu.

Hyukkyu giật mình, tay theo phản xạ giữ lấy vạt áo. "Em không lạnh."

"Anh biết."
Jihoon nói nhanh, giọng thấp hơn một chút. "Nhưng anh muốn."

Hyukkyu im lặng. Áo khoác vẫn còn hơi ấm, mùi quen thuộc khiến em khựng lại vài giây. Em kéo áo sát hơn một chút, nhỏ giọng:

"Còn anh?"

Jihoon nhún vai, cười rất khẽ.

"Anh chịu được."

Hyukkyu liếc sang, không nói thêm, chỉ đưa tay nắm lấy cổ tay Jihoon, kéo cậu lại gần hơn một chút khi cùng bước đi. Không ai nói gì nữa, nhưng khoảng cách giữa hai người thì không còn như lúc trước.

Về đến nhà, Jihoon vừa đặt chìa khóa xuống bàn đã mở điện thoại.

Jihoon:
Anh về đến nhà rồi. Em đang làm gì đấy?

Hyukkyu:
Em vừa tắm xong.
Anh thì sao?

Jihoon:
Anh mới thay đồ.
...nhớ em.

Bên kia im lặng vài giây, rồi tin nhắn hiện lên.

Hyukkyu:
Vừa mới gặp mà.

Jihoon cười khẽ, gõ trả lời rất nhanh.

Jihoon:
Ừ thì vừa gặp.
Nhưng lúc về nhà là bắt đầu nhớ rồi.

Một lúc sau.

Hyukkyu:
Anh đúng là...

Không nói hết câu, nhưng Jihoon tưởng tượng ra được cái nhíu mày quen thuộc ấy.

Hyukkyu:
Ngủ sớm đi.
Mai còn đi làm.
Ngủ ngon.


Jihoon:
Ngủ ngoan nhé.
Anh yêu em.

Jihoon đặt điện thoại xuống, nụ cười vẫn còn nguyên trên môi. Ở đầu dây bên kia, Hyukkyu cũng khẽ mỉm cười, kéo chăn lên cao hơn một chút.

Giữa hai khoảng không cách xa nhau, cảm giác ấm áp vẫn ở lại rất lâu, như thể cuộc trò chuyện ngắn ngủi kia chưa hề kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co