43. Hẹn hò
Hôm nay cả hai đều được nghỉ.
Tin nhắn của Jihoon đến từ sáng sớm:
Anh đón em nhé. Chúng ta đi hẹn hò.
Chỉ hai chữ "hẹn hò" thôi mà Hyukkyu đã đứng trước tủ quần áo gần hai mươi phút.
Em lấy ra một chiếc áo, đặt lên giường. Nhìn một lúc. Lại đổi sang cái khác. Rồi lại gấp lại như cũ.
"Có cần cầu kỳ vậy không..." em lẩm bẩm một mình.
Cuối cùng chọn được áo, em lại đứng trước gương thêm một lúc nữa. Vuốt lại tóc. Thay đồng hồ. Đổi giày. Rồi lại quay vào chỉnh cổ áo thêm lần nữa.
Điện thoại rung.
Anh tới rồi.
Hyukkyu nhìn màn hình, tim khẽ đập nhanh hơn một nhịp. Em hít sâu, nhìn mình trong gương lần cuối.
"Bình thường thôi mà..."
Nhưng khóe môi vẫn cong lên rất khẽ trước khi bước ra cửa.
Hôm nay, họ đi hẹn hò.
Cửa vừa mở, Hyukkyu bước ra thì đã thấy Jihoon đứng dựa vào xe chờ sẵn.
Cậu mặc áo len mỏng màu kem, bên ngoài khoác một chiếc jacket nâu nhạt, quần jean tối màu và giày sneaker trắng. Tóc được vuốt gọn gàng hơn ngày thường một chút, nhìn qua là biết cũng không phải "tiện tay mặc đại".
Jihoon ngẩng lên, ánh mắt dừng lại vài giây.
Hyukkyu mặc hoodie màu kem rộng vừa phải, tay áo hơi dài che gần hết bàn tay. Quần jean xanh nhạt, giày trắng giống kiểu rất đơn giản. Tóc em rũ xuống tự nhiên, nhìn mềm hơn mọi khi.
Cả hai cùng im lặng một nhịp.
Jihoon bật cười trước.
"Trùng màu à?"
Hyukkyu cúi nhìn lại mình, rồi nhìn sang cậu. Hoodie kem. Áo len kem.
"...Trùng thật."
"Em bắt chước anh hả?"
"Anh tới sau mà."
Jihoon nhướn mày, bước lại gần hơn một chút. Khoảng cách giữa hai người thu ngắn đến mức chỉ cần đưa tay là chạm được.
"Ừ, vậy coi như hôm nay mặc đồ đôi."
Hyukkyu khẽ ho một tiếng, quay mặt đi nhưng tai đã đỏ lên.
"Chỉ là trùng hợp thôi."
"Anh thích sự trùng hợp này."
Gió thổi nhẹ qua, tay áo hoodie của Hyukkyu khẽ lay động. Jihoon đưa tay kéo nhẹ phần cổ tay áo xuống ngay ngắn lại cho em, động tác rất tự nhiên.
Đứng cạnh nhau như vậy, nhìn vào gương kính của xe, hai màu kem nhạt hòa vào nhau dịu dàng đến mức không cần nói cũng biết họ là một cặp.
Khu vui chơi cuối tuần đông nghịt người. Đèn máy game nhấp nháy đủ màu, tiếng xu rơi leng keng.
Hyukkyu đứng trước máy gắp thú một lúc, tay khẽ chỉ vào bên trong.
"Anh gắp cho em con lạc đà kia được không?"
Jihoon nhìn theo. "Con cổ dài nhất à? Em chọn khó ghê."
"Anh gắp được mà."
Giọng em rất tự nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên.
Jihoon bỏ xu vào máy. Lần đầu trượt. Lần hai cũng trượt. Đến lần thứ ba con lạc đà mới rơi xuống khay.
Hyukkyu cúi xuống ôm lấy nó, môi cong lên rõ ràng. Không phải nụ cười lịch sự, mà là kiểu vui thật sự.
Jihoon nhìn em một chút rồi hỏi:
"Còn con mèo cam kia?"
Hyukkyu liếc qua, hơi ngại. "Nếu anh không phiền thì..."
"Em muốn thì anh gắp."
Con mèo cam rơi xuống ngay lần sau đó. Hyukkyu ôm cả hai con thú vào lòng, hoodie màu kem làm em trông mềm hơn dưới ánh đèn vàng.
Jihoon khẽ hỏi:
"Vui không?"
Hyukkyu gật đầu. "Vui."
Anh đưa tay chỉnh lại mũ hoodie cho em, rất tự nhiên.
"Lần sau chọn con khó hơn đi."
"Thật à?"
"Ừ."
"Chiều em tất."
Hyukkyu khựng lại, rồi quay đi trước.
"Xí. Không thèm."
Tai đã đỏ.
Jihoon bật cười khẽ, bước theo sau.
Rời khỏi khu gắp thú, Jihoon nhìn bảng phim một lúc rồi chỉ tay rất dứt khoát.
"Xem cái này đi."
Hyukkyu nhìn theo. Phim kinh dị. Poster tối om.
"Anh chắc chứ?"
Jihoon nhếch môi. "Có gì đâu."
Em khẽ cong môi, ôm hai con thú bông bước theo anh vào rạp.
Đèn tắt. Phòng chiếu chìm vào bóng tối. Tiếng nhạc nền trầm xuống, từng nhịp chậm rãi kéo căng không khí.
Jihoon ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt bình thản như thể đang xem bản tin thời sự.
Cảnh đầu tiên xuất hiện — một hành lang dài, ánh đèn chớp tắt.
Màn hình đột ngột lóe sáng cùng âm thanh rít lên.
Jihoon khẽ giật vai.
Rất khẽ.
Nhưng Hyukkyu thấy.
Em nghiêng đầu nhìn anh một chút, rồi lại quay lên màn hình, môi mím lại để khỏi bật cười.
Thêm một cảnh nữa.
Lần này tiếng động vang lên sát tai, bất ngờ đến mức Jihoon vô thức siết tay vịn ghế. Cổ họng khẽ nuốt khan.
Anh hắng giọng, cố giữ tông bình thản: "Hiệu ứng âm thanh cũng được đấy."
Hyukkyu im lặng vài giây, rồi rất tự nhiên dịch sát lại gần.
"Jihoon."
"Hm?"
Em hạ giọng, nghe nhỏ và mềm hơn bình thường. "Em sợ."
Jihoon quay sang nhìn. Trong ánh sáng mờ từ màn hình hắt xuống, gương mặt Hyukkyu trông rất nghiêm túc.
"Sợ sao?" Anh hỏi, cố giữ vẻ điềm nhiên.
"Nhìn ghê quá." Em khẽ thì thầm. "Anh cho em dựa một chút được không?"
Jihoon gần như phản xạ ngay lập tức. "Tất nhiên rồi."
Anh mở nhẹ cánh tay, vẫn giữ vẻ mặt như thể chuyện này hoàn toàn trong tầm kiểm soát.
Hyukkyu nghiêng người, tựa vào vai anh.
Jihoon cảm nhận rõ mái tóc mềm khẽ chạm vào cổ mình.
Màn hình lại lóe sáng.
Lần này, chính Jihoon mới là người hơi rụt vai lại — nhưng vì đang "làm chỗ dựa", anh cố giữ nguyên tư thế, thậm chí còn siết tay em lại một chút.
"Đừng nhìn" anh nói nhỏ, giọng trầm xuống. "Nhắm mắt lại."
Hyukkyu khẽ đáp: "Ừm."
Nhưng thật ra em vẫn mở mắt.
Em không sợ. Thậm chí còn thấy nội dung khá bình thường.
Ngược lại, nhịp tim Jihoon đập nhanh hơn em tưởng. Vai anh hơi cứng lại mỗi khi nhạc nền dồn dập.
Hyukkyu khẽ cong môi, cố giấu nụ cười trong bóng tối.
Một cảnh jumpscare nữa ập tới.
Jihoon khẽ nghiêng đầu sát lại gần em theo phản xạ, như thể vô tình.
Hyukkyu rất nghiêm túc thì thầm:
"Anh... ôm em chặt hơn chút được không?"
Jihoon gần như không suy nghĩ. Tay anh vòng hẳn qua vai em, kéo sát lại.
"Có anh ở đây."
Giọng nói nghe rất vững vàng.
Hyukkyu cắn môi để không bật cười.
Vài phút sau, Jihoon mới nhận ra... tư thế hiện tại hình như không đúng lắm.
Anh đang dựa cằm lên đỉnh đầu em.
Em thì thoải mái tựa vào anh như thật.
Nhưng thực tế, người đang nắm chặt tay kia là anh.
Hyukkyu khẽ ngẩng lên, thì thầm rất nhỏ, đủ để chỉ hai người nghe thấy:
"Jihoon."
"Gì?"
"Anh sợ thì cứ nói."
Jihoon khựng lại một giây.
"...Anh không sợ."
Ngay lúc đó, một bóng người bất ngờ lao sát vào màn hình.
Jihoon giật mình rõ ràng lần này.
Hyukkyu bật cười khẽ, rồi chủ động vòng tay ôm lại anh, vỗ nhẹ sau lưng như dỗ dành.
"Ừ, không sợ."
Giọng em mềm đi.
Trong bóng tối, Jihoon biết mình bị lộ rồi.
Anh thở ra một hơi, cuối cùng cũng thôi giả vờ, khẽ tựa hẳn đầu vào vai em.
"Lần sau xem phim tình cảm."
Hyukkyu mỉm cười.
Hai bàn tay vẫn đan vào nhau suốt phần còn lại của bộ phim.
Rời khỏi rạp phim, Jihoon bảo cần ghé trung tâm thương mại mua vài thứ. Hyukkyu đi theo, hai người chậm rãi bước qua những gian hàng sáng đèn.
Họ dừng lại ở một cửa hàng đồ trang trí nhỏ. Trên kệ là đủ loại đèn ngủ, gối ôm, ly sứ hình thú.
Hyukkyu vốn rất dễ mềm lòng trước mấy thứ dễ thương như thế.
Ánh mắt em dừng lại ở một chiếc đèn ngủ hình mèo cam. Thân tròn tròn, tai cụp xuống, hai má hồng nhạt, nhìn vừa ngốc vừa đáng yêu.
Em cầm lên, bật thử.
Ánh sáng vàng ấm áp lan ra, dịu nhẹ đến mức khiến người ta muốn thở chậm lại.
Hyukkyu khẽ cười một mình.
Mèo cam... nhìn giống Jihoon ghê.
Em nhìn giá tiền, rồi chần chừ vài giây.
"Dễ thương thật..." em khẽ lẩm bẩm, gần như nói với chính mình.
Sau đó đặt lại ngay ngắn vào chỗ cũ.
Hai người rời khỏi cửa hàng.
Đến trước cửa nhà Hyukkyu, Jihoon đưa túi đồ cho em.
"Cầm đi."
"Anh không lên à?"
"Muộn rồi. Em nghỉ đi."
Hyukkyu gật đầu, ôm túi đồ vào nhà.
Em đặt túi lên bàn rồi bắt đầu lấy từng món ra.
Sữa.
Bánh mì.
Khăn giấy.
...
Đến cuối cùng, tay em chạm phải một chiếc hộp nhỏ.
Hyukkyu khựng lại.
Em mở ra.
Chiếc đèn mèo cam nằm gọn bên trong.
Giống hệt cái lúc nãy em đã cầm lên.
Em đứng im vài giây, rồi bật thử.
Ánh sáng vàng dịu dàng tỏa ra, phủ lên căn phòng một lớp ấm áp mềm mại.
Hyukkyu ngồi xuống giường, đặt chiếc đèn bên cạnh.
Tim em bỗng mềm đi một chút.
Em cầm điện thoại lên.
[Hyukkyu]:
Anh mua cái này khi nào vậy?
Tin nhắn được đọc gần như ngay lập tức.
[Jihoon]:
Lúc em đang xem mấy cái khác.
Hyukkyu nhìn màn hình, khẽ cười.
[Hyukkyu]:
Lần sau anh không cần mua đâu.
Một lúc sau mới có tin nhắn trả lời.
[Jihoon]:
Nhưng em thích.
Chỉ vậy thôi.
Hyukkyu nhìn ánh đèn bên cạnh, ánh sáng phản chiếu trong mắt em.
[Hyukkyu]:
Nó giống anh ghê.
Bên kia gửi lại dấu hỏi.
[Jihoon]:
Giống chỗ nào?
Hyukkyu ôm gối, nằm nghiêng nhìn chiếc mèo cam.
[Hyukkyu]:
Nhìn thấy ngốc.
Tin nhắn vừa gửi đi, em đã thấy hơi ngượng.
Mấy giây sau, Jihoon nhắn lại.
[Jihoon]:
Ngốc chỗ nào chứ.
Hyukkyu cười khẽ.
[Hyukkyu]:
Ngốc kiểu dễ thương.
Kiểu...cười lên nhìn rất giống.
Rồi một tấm ảnh được gửi sang.
Jihoon selfie trong xe, khóe môi cong lên một chút — nụ cười rất nhẹ, nhưng đủ để hai mắt híp lại.
[Jihoon]:
Giống sao?
Hyukkyu nhìn ảnh, tim mềm xuống.
Em phóng to bức hình, nhìn kỹ khóe mắt cong cong ấy.
Ừ.
Hyukkyu cắn môi, rồi gõ.
[Hyukkyu]:
Dễ thương.
Màn hình bên kia hiện "đang nhập..." rồi lại biến mất.
Vài giây sau mới có tin nhắn.
[Jihoon]:
Anh tưởng em chỉ thấy anh ngốc thôi.
Hyukkyu đặt điện thoại xuống ngực, nhìn chiếc mèo cam đang sáng cạnh mình.
[Hyukkyu]:
Ngốc nhưng mà của em.
Gửi xong câu đó, em lập tức quay mặt vào gối.
Điện thoại rung.
[Jihoon]:
Vậy anh giữ danh hiệu mèo cam nhé.
Hyukkyu khẽ cười.
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên đôi má hơi ửng đỏ.
Ở hai nơi khác nhau, một người nhìn màn hình mà cười không dứt, một người ôm chiếc mèo cam nhỏ trong tay tủm tỉm cười.
Một em mều cười xinhh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co