44. Một đời
Họ quay lại Iceland chỉ vì cả hai cùng được nghỉ vài ngày.
Hyukkyu là người đề nghị.
"Đi du lịch không?"
"Đi đâu?"
"...Iceland."
Jihoon không hỏi thêm.
Chỉ gật đầu.
Vì anh biết nơi đó có ý nghĩa thế nào.
Nhiều năm trước, cũng tại đây, họ vô tình gặp lại nhau sau khoảng thời gian xa cách.
Bây giờ, họ lại đứng ở đúng chỗ cũ.
Gió vẫn lạnh.
Nhưng bàn tay họ nắm chặt hơn ngày ấy rất nhiều.
Hyukkyu siết tay Jihoon thật chặt.
"Jihoon..."
"Ngày em gặp lại anh ở đây, em chỉ là một người đang cố gắng không gục ngã."
"Em không tin vào tương lai. Không tin mình xứng đáng với hạnh phúc."
"Nhưng anh đã ở đó."
"Anh không hứa sẽ cứu em. Anh chỉ lặng lẽ ở cạnh — cho đến khi em đủ dũng khí bước ra khỏi bóng tối."
Đối diện với gương mặt cậu, em nói tiếp.
"Ở bên anh, em không cần phải trở thành một ai khác."
"Em được là chính mình. Kể cả khi em yếu đuối nhất."
Giọng em kiên định.
"Anh không chỉ là người em yêu."
"Anh là nơi em tìm lại được bản thân."
Hyukkyu hít sâu.
"Em không muốn đi tiếp những năm tháng sau này mà thiếu anh."
"Không phải vì em cần được che chở..."
"Mà vì em muốn bước cùng anh."
"Muốn mỗi sáng mở mắt đều thấy anh ở bên."
"Muốn những ngày mệt mỏi có anh nắm tay."
"Muốn những lúc hạnh phúc nhất... người đầu tiên em nhìn thấy vẫn là anh."
Hyukkyu nhìn thẳng vào Jihoon.
"Em không muốn tương lai của mình là một con đường chỉ có một người."
"Em muốn mỗi bước đi sau này... đều là chúng ta."
Em hít sâu, tay run nhưng ánh mắt sáng hơn cả bầu trời phía sau.
"Jihoon... từ hôm nay trở đi, anh có nguyện ý để chúng ta thuộc về nhau — cho đến hết phần đời còn lại không?"
Gió lặng đi.
Hyukkyu chưa kịp nói thêm gì thì Jihoon đã bước tới.
Anh không trả lời ngay.
Hyukkyu nhìn thẳng vào Jihoon.
"Em không muốn tương lai của mình là một con đường chỉ có một người."
"Em muốn mỗi bước đi sau này... đều là chúng ta."
Em hít sâu, tay run nhưng ánh mắt sáng hơn cả bầu trời phía sau.
"Jihoon... từ hôm nay trở đi, anh có nguyện ý để chúng ta thuộc về nhau — cho đến hết phần đời còn lại không?"
Gió lặng đi.
Hyukkyu chưa kịp nói thêm gì thì Jihoon đã bước tới.
Anh không trả lời ngay.
Chỉ nhìn em.
Và rồi — nước mắt rơi xuống.
Hyukkyu khựng lại.
Suốt bao năm qua, Jihoon luôn là người vững vàng hơn. Là người ở lại. Là người kiên nhẫn chờ em mở lòng. Là người chưa từng buông tay dù có những lúc tưởng như chẳng còn hy vọng.
Vậy mà giờ đây, anh lại là người khóc trước.
Jihoon cười trong nước mắt.
"Em biết không..."
Giọng anh khàn đi.
"Anh đã từng nghĩ... chỉ cần em đứng lại nhìn anh một lần thôi là đủ rồi."
"Anh không dám đòi hỏi tương lai."
"Không dám mơ đến hôm nay."
Anh đưa tay lên che mắt, nhưng nước mắt vẫn rơi.
"Anh chỉ sợ một ngày em lại quay lưng — và cuộc sống của anh sẽ lại trở về những ngày hoang lạnh và cô đọc như trước."
Nước mắt rơi xuống má cậu, ướt cả khóe môi đang cười.
"Cuối cùng... sự cố gắng của anh cũng được đền đáp rồi."
Jihoon bước tới, ôm chặt Hyukkyu vào lòng.
Chặt đến mức như sợ nếu buông ra một chút thôi, khoảnh khắc này sẽ tan biến.
"Anh đồng ý."
Giọng anh nghẹn lại bên tai em.
Anh cúi xuống, trán chạm nhẹ vào trán em.
"Anh không hứa sẽ cho em một cuộc đời hoàn hảo."
"Nhưng anh nguyện dùng cả phần đời còn lại của mình... để yêu em."
Nước mắt rơi xuống, nhưng lần này không phải vì sợ mất đi.
Mà vì cuối cùng, sau tất cả những ngày dài cố gắng, anh cũng được hạnh phúc chọn lại.
"Cả đời này, người anh muốn cùng đi... chỉ có em."
Cuối cùng, sau tất cả những năm thắng chờ đợi, họ không còn là hai người tìm kiếm ánh sáng-mà trở thành ánh sáng của nhau.
Sau cơn mưa, trời lại sáng
Sau những ngày lạc lối, mình lại tìm thấy nhau.
_end_
Cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình trong hành trình này.
Các bạn hãy đón chờ ngoại truyện và những tác phẩm sau của mình nhé.
Một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co