Truyen3h.Co

[CHODEFT]- Sau cơn mưa

5. Âm ỉ

Anrmychovy

Những trò đùa không còn cần phải phô trương nữa.

Chúng xuất hiện lặng lẽ, đều đặn, và ở khắp mọi nơi — như thể Kim Hyukkyu đã trở thành một phần mặc định của sự tiêu khiển

Buổi sáng, Hyukkyu vừa ngồi xuống bàn thì cảm giác ướt lạnh lan ra sau lưng.

Em khựng lại.

Nước.

Áo đồng phục thấm đẫm, lạnh buốt. Từ vai xuống lưng, rồi dính vào ghế.

"Chết, đổ nhầm."

Giọng nói vang lên phía sau, không hề có ý xin lỗi.

Tiếng cười rộ lên.

Hyukkyu đứng dậy rất chậm. Áo em sẫm màu lại, nước nhỏ xuống sàn từng giọt.

"Ôiiii, xin lỗi, lỡ tay."

Hyukkyu không nói gì.

Em cởi áo khoác ngoài, khoác tạm lên che lưng, ngồi xuống lại.

Cả tiết học sau đó, em run vì lạnh.

Giáo viên không hỏi.
Không ai hỏi.

Giờ ra chơi.

Hyukkyu đi ngang hành lang thì có người chặn lại.

"Ê, học bổng."

Em dừng lại.

Một xô nước từ đâu đó hất thẳng vào người em.

Ào.

Nước bắn tung tóe, tóc em ướt sũng, áo dính chặt vào người. Mùi nước lau sàn nồng lên.

Tiếng hét cười vang dội.

"Xin lỗi nha, tưởng không có người."

Hyukkyu đứng yên.

Nước chảy xuống mặt, nhỏ giọt từ cằm.

Jeong Jihoon đứng cách đó không xa.

Cậu nhìn cảnh đó, ánh mắt tối lại trong một giây — rồi quay đi.

Sự im lặng đó còn nặng hơn cả tiếng cười.

Trong lớp, ghế Hyukkyu bị tháo ốc.

Em vừa ngồi xuống thì ghế sụp.

Cả lớp ồ lên.

"Ối trời."
"Không sao chứ?"

Hyukkyu đứng dậy, phủi tay, gật đầu.

"...Không sao."

Đầu gối em đau rát.

Buổi trưa, em không vào căn tin nữa.

Em ngồi ở cầu thang sau trường, ăn ổ bánh mì khô mua từ sáng.

Có người đi ngang.

"Ê, quay lại coi."
"Nhìn nó ăn kìa."

Điện thoại giơ lên.

Hyukkyu quay mặt đi, cắn bánh mì nhanh hơn

Chiều, Jihoon gọi em lại.

"Lau bảng."

Hyukkyu làm.

"Chưa sạch."

Em lau lại.

"Nhanh lên."

Em làm nhanh hơn.

Cuối cùng, Jihoon đặt tiền lên bàn.

"Công."

Hyukkyu nhìn tiền.

Tay em run nhẹ.

"...Tôi không cần."

Jihoon nhướn mày.

"Giờ bày đặt?"

Cậu nhét tiền vào túi áo em.

"Cầm cho quen."

Tan học, Hyukkyu không về nhà.

Em thay đồ trong nhà vệ sinh, vắt áo ướt, khoác lên người rồi chạy đến chỗ làm.

Quán hôm nay đông.

"Em làm thêm ca tối nha."
"Dạ."

Hyukkyu chạy bàn, bưng bê, lau sàn, rửa bát. Tay em đỏ lên vì nước lạnh và hóa chất.

Có lúc em trượt chân suýt ngã.

"Cẩn thận chút đi."
"Xin lỗi."

Giọng em khàn.

Gần nửa đêm, em chuyển sang chỗ làm thứ hai.

Một cửa hàng tiện lợi.

Đứng suốt mấy tiếng.
Xếp hàng.
Bưng thùng hàng nặng.

Lưng em đau nhức.

Khi cửa hàng vắng, Hyukkyu đứng sau quầy, lưng tựa vào kệ hàng lạnh ngắt. Đèn huỳnh quang trên trần kêu rè rè, ánh sáng trắng chiếu xuống khiến gương mặt em tái đi.

Chân em đau nhức.
Vai mỏi rã rời.
Hai tay run lên vì mệt.

Em cúi đầu, nhìn xuống đôi giày đã ướt sũng từ ban sáng, vẫn chưa khô hẳn.

Hình ảnh trong ngày cứ thế ùa về —nước hất vào người, tiếng cười, ánh mắt dửng dưng, giọng nói lạnh lẽo.
Hyukkyu nhắm mắt lại.

Em đưa tay lau mặt rất nhanh, như sợ ai đó nhìn thấy.

Không khóc thành tiếng.
Chỉ có một hơi thở run rẩy thoát ra.

"Ổn mà."
Em tự nói rất khẽ.

Rồi đứng thẳng dậy, tiếp tục công việc còn dang dở.

Ngoài kia, đêm vẫn chưa kết thúc.
Và Kim Hyukkyu —cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co