6. Áp lực
Hyukkyu về đến nhà khi đồng hồ đã gần mười hai giờ đêm.
Đèn phòng khách vẫn sáng.
"Vào đây."
Giọng bố vang lên ngay khi em vừa đặt giày xuống.
Hyukkyu bước chậm vào phòng khách. Bố ngồi trên ghế, mẹ đứng khoanh tay bên bàn, anh trai dựa lưng vào tường. Ba ánh mắt dồn cả lên em.
Không ai hỏi em đi đâu.
Không ai hỏi em mệt không.
"Tiền đâu?"
Bố hỏi thẳng.
"...Con chưa đủ."
"Chưa đủ?"
Mẹ cười lạnh. "Cả tháng nay mày nói câu đó mấy lần rồi?"
"Con vẫn đang đi học."
Giọng Hyukkyu nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
"Con đi làm thêm mỗi ngày—"
"Học để làm gì?"
Bố cắt ngang. "Học có trả được nợ không?"
Anh trai bật cười.
"Hay là mày giấu tiền?"
"Có học bổng, có việc làm thêm, mà lúc nào cũng thiếu."
Hyukkyu lắc đầu.
"Con không có—"
"Im đi."
Mẹ nói. "Cả nhà này chỉ còn trông vào mày."
Câu nói đó khiến ngực Hyukkyu thắt lại.
"Tiền nợ là của cả nhà."
Bố nói, giọng đều đều nhưng lạnh.
"Nhưng mày là người phải gánh."
"...Con mới học cấp ba."
"Thì sao?"
Anh trai nhún vai. "Đừng làm như mình bận lắm."
Mẹ tiến lên một bước.
"Cho mày một tuần."
"Không đủ tiền thì đừng về đây nữa."
Hyukkyu cúi đầu rất thấp.
"Dạ."
Em quay về phòng.
Cánh cửa vừa khép lại, Hyukkyu đứng yên vài giây.
Rồi em trượt xuống sàn, lưng dựa vào cửa.
Những hình ảnh trong ngày đồng loạt tràn về và bây giờ là những câu nói của gia đình.
Hyukkyu đưa tay che miệng.
Tiếng khóc bật ra rất nhỏ, nghẹn lại trong cổ họng. Vai em run lên từng nhịp. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay, nóng hổi.
Em khóc vì mệt.
Vì đau.
Vì không còn biết phải làm gì.
Không ai gõ cửa.
Không ai hỏi han.
Chỉ có em, một mình trong căn phòng chật hẹp.
Jeong Jihoon về đến nhà khi đồng hồ đã quá nửa đêm.
Cổng biệt thự mở ra trong im lặng, rồi khép lại sau lưng cậu. Đèn sân vườn sáng lên từng dãy, soi rõ bóng người đứng một mình giữa khoảng không rộng lớn.
Cậu biết rõ giờ này sẽ không có ai ở nhà.
Bố mẹ vẫn đang công tác.
Quản gia đã về từ sớm.
Không một tin nhắn hỏi cậu đã đi đâu.
Tan học xong, Jihoon không về thẳng nhà.
Cậu đi bar.
Không phải vì thích ồn ào.
Mà vì ở đó có người, có tiếng nói, có ánh đèn đủ sáng để che đi cảm giác trống rỗng.
Cậu uống không nhiều. Chỉ đủ để đầu óc lâng lâng, đủ để tiếng nhạc lấp đi những khoảng lặng quen thuộc.
Giờ thì cậu đã về.
Jihoon tháo giày, ném chìa khóa lên bàn. Tiếng kim loại chạm mặt kính vang lên rõ ràng trong không gian trống trải.
"Con về rồi."
Câu nói buột miệng thốt ra, rồi rơi thẳng xuống sàn nhà lạnh.
Không có ai đáp.
Cậu bước vào phòng khách. Trần nhà cao, đèn trắng, mọi thứ gọn gàng đến vô hồn. Ngôi nhà này rộng đến mức, mỗi bước chân đều vang vọng.
Jihoon ngồi xuống sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà.
Cậu biết nơi này không thiếu thứ gì.
Chỉ thiếu sự hiện diện của con người.
Điện thoại rung lên.
Một tin nhắn công việc từ bố mẹ.
Lịch họp.
Chuyến bay.
Không có câu hỏi nào dành cho cậu.
Jihoon khóa màn hình, thở ra một hơi ngắn.
Cậu đã quen với việc không ai quản.
Quen với việc muốn đi đâu thì đi.
Quen với việc không cần báo cho ai biết mình đang làm gì.
Nhưng đôi khi, chính sự tự do đó lại khiến cậu thấy mình không thuộc về đâu cả.
Jihoon đứng dậy, đi lên phòng.
Căn phòng rộng, sạch sẽ, ngăn nắp. Mọi thứ được chuẩn bị sẵn, nhưng không có dấu hiệu của sự chờ đợi.
Cậu ngồi xuống mép giường.
Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh một dáng người gầy gò, lúc nào cũng cúi thấp đầu ở lớp học.
Jihoon nhíu mày.
Cậu không hiểu vì sao lại nhớ đến điều đó.
"Không liên quan."
Jihoon tự nói với mình.
Cậu ngả lưng xuống giường, nhìn lên trần nhà tối dần.
Ngôi nhà này, và quán bar lúc nãy —đông người hay trống rỗng, cuối cùng cũng chẳng khác nhau là bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co