8. Tránh né
Từ hôm đó, Hyukkyu luôn cảm thấy có thứ gì đó bám sát sau lưng.
Không phải ánh mắt thoáng qua.
Mà là cảm giác bị theo dõi rất cụ thể.
Em bước nhanh hơn trong hành lang. Vai khẽ co lại, tay giữ chặt quai cặp. Thân hình gầy mảnh lọt thỏm giữa dòng học sinh, làn da trắng nổi bật đến mức dễ bị nhận ra từ xa.
Và đúng như vậy.
Giờ tan học hôm đó, lớp vắng dần.
"Kim Hyukkyu."
Em đứng lại.
"Ở lại."
"Thầy cần nói chuyện."
Hyukkyu nhìn quanh lớp, chỉ còn vài người đang thu dọn. Em gật đầu rất khẽ.
Khi cánh cửa đóng lại, không gian trở nên chật hẹp đến nghẹt thở.
Hyukkyu đứng gần cửa.
Thầy đứng đối diện.
"Em tránh thầy."
Giọng nói vang lên chậm rãi. "Có chuyện gì sao?"
"Em chỉ bận đi làm thêm."
"Bận đến mức lùi lại mỗi khi thầy đến gần?"
Thầy tiến lên một bước.
Hyukkyu lùi theo phản xạ.
Khoảng cách thu hẹp nhanh hơn em nghĩ.
"Thầy đang làm gì vậy?"
Giọng Hyukkyu bật ra, cao và run. "Xin thầy giữ khoảng cách."
Câu nói khiến thầy dừng lại.
Trong giây lát, căn phòng im lặng hoàn toàn.
Rồi thầy đưa tay ra, đặt lên eo em qua lớp đồng phục.
Bàn tay ép sát, giữ chặt.
Toàn thân Hyukkyu lạnh toát.
"Buông ra!"
Em đẩy mạnh, lưng va vào bàn học. "Thầy làm vậy là quá đáng!"
Giọng nói vỡ ra trong hoảng loạn.
Thầy giữ em thêm một nhịp, rồi buông tay như vừa nhớ ra điều gì đó.
"Em hiểu lầm rồi."
Giọng thầy trầm xuống. "Thầy chỉ ngăn em va vào bàn."
Hyukkyu run rẩy, lùi sát vào góc bàn, hai tay ôm chặt lấy thân mình.
"Xin thầy... đừng chạm vào em."
Ánh mắt thầy tối lại.
Rồi thầy bật cười khẽ.
"Em suy nghĩ nhiều quá."
"Thầy là giáo viên của em."
"Những lời như vậy, nếu nói ra ngoài..."
Thầy ngừng lại, nhìn thẳng vào mắt em.
"Em chắc mình chịu được hậu quả chứ?"
Câu nói rơi xuống, nặng nề như một tảng đá.
Hôm sau, Hyukkyu bị phân công trực nhật một mình.
Khi em đang lau bảng, cánh cửa lớp khép lại phía sau.
"Cẩn thận."
Bàn tay giữ lấy cánh tay em, trượt lên cao hơn khuỷu tay. Lực siết đủ để Hyukkyu giật mình.
"Thả ra!"
Em quay lại, giọng run dữ dội. "Thầy đừng làm vậy!"
Thầy thả tay ra ngay.
"Em bình tĩnh lại."
Giọng nói trở nên nghiêm nghị. "Thầy chỉ giúp em."
Hyukkyu lùi sát vào tường, cả người run lên.
"Em tự làm được."
"Xin thầy đừng lại gần."
Thầy nhìn em rất lâu.
"Em đang chịu áp lực."
"Thầy nghĩ em cần nghỉ ngơi."
"Còn chuyện hôm nay..."
Giọng nói hạ thấp.
"Em nên suy nghĩ kỹ trước khi nói ra."
Hyukkyu hiểu rất rõ lời đó mang ý nghĩa gì.
Tối hôm ấy, em đi làm thêm với cơ thể rã rời.
Cánh tay nơi bị nắm vẫn còn cảm giác râm ran. Làn da trắng hiện lên vết đỏ mờ, kéo dài dưới ánh đèn.
Hyukkyu kéo tay áo xuống, cúi đầu tiếp tục công việc.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ:
Phải chịu đựng.
Ít nhất là cho đến khi tìm được cách rời đi.
Nhưng cách đó ở đâu, em hoàn toàn mù mịt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co