Truyen3h.Co

[CHODEFT]- Sau cơn mưa

7. Dấu hiệu

Anrmychovy

Kim Hyukkyu có vóc người gầy mảnh.

Vai hẹp, lưng thẳng nhưng lúc nào cũng hơi khom xuống, như đã quen với việc thu mình. Làn da em trắng đến mức dưới ánh đèn lớp học trông gần như trong suốt. Cổ tay nhỏ, các đốt ngón tay dài, khi nắm bút thường siết rất chặt.

Ở giữa ngôi trường toàn những học sinh được nuôi dưỡng đầy đủ, Hyukkyu trông lệch hẳn đi.

Quá mỏng manh.
Quá yên lặng.

Có lẽ vì vậy mà ánh mắt ấy bắt đầu dừng lại trên người em.

Một buổi chiều mưa, Hyukkyu bị giữ lại vì bài tập.

Khi em bước ra hành lang, trời đã tối, học sinh thưa dần.

"Em đi vội vậy."

Giọng nói vang lên sau lưng.

Hyukkyu quay lại, đứng cách xa hơn trước.
"Em còn ca làm thêm."

"Trời mưa thế này, nghỉ một hôm cũng được."
Thầy tiến lên một bước. "An toàn hơn."

"Em quen rồi."
Giọng Hyukkyu nhỏ, nhưng rất nhanh.

Em lùi lại thêm một bước nữa.

Khoảng cách giữa hai người lúc này rất rõ. Rõ đến mức ai nhìn vào cũng hiểu em đang tránh né.

Thầy quan sát phản ứng đó, khóe môi cong lên nhẹ.

"Em nhạy cảm thật."
Giọng nói mang theo ý cười. "Thầy chỉ quan tâm học trò."

Thầy xoay người rời đi trước.

Hyukkyu đứng yên rất lâu sau đó. Đầu ngón tay lạnh dần, tim đập mạnh từng nhịp.

Tối hôm đó, em đến chỗ làm thêm muộn.

Quản lý liếc nhìn vóc dáng gầy gò của em, thở dài.
"Mệt thì nghỉ luôn cũng được."

"Dạ không sao ạ."

Hyukkyu thay đồng phục, bước ra quầy. Ánh đèn cửa hàng phản chiếu lên gương mặt trắng nhợt, quầng mắt thâm rõ.

Khi bưng khay nước, hình ảnh buổi chiều cứ hiện lên trong đầu.
Ánh mắt.
Khoảng cách.
Giọng nói.

Em cắn chặt môi.

Cảm giác đó giống như bị đặt dưới một bàn tay vô hình, chậm rãi ép xuống.

Ở trường, Jeong Jihoon vẫn vậy.

Cười nói, trêu chọc, sống đúng với vị trí của mình. Khi ánh mắt cậu lướt qua Hyukkyu, chỉ thấy một người gầy hơn trước, trông mệt mỏi hơn.

Jihoon nghĩ đó là do làm thêm.

Cậu đâu thấy những lần Hyukkyu đổi hướng trong hành lang.
Đâu thấy em siết chặt tay khi nghe giọng nói quen thuộc phía sau.
Đâu thấy em thở gấp mỗi khi bị gọi lại.

Cuối tuần, một tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại Hyukkyu.

"Thầy muốn gặp em nói chuyện riêng."

Hyukkyu nhìn dòng chữ rất lâu. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt trắng nhợt, làm lộ rõ sự căng thẳng trong đôi mắt em.

Ngón tay run run gõ chữ.

"Em bận đi làm thêm ạ."

Tin nhắn hồi đáp đến rất nhanh.

"Vậy hôm khác. Đừng lo."

Hai chữ đó khiến ngực Hyukkyu thắt lại.

Em tắt điện thoại, áp nó vào lòng bàn tay lạnh ngắt.

Hyukkyu chọn im lặng.

Vì em hiểu rất rõ —ở nơi này, kẻ có quyền lực luôn được lắng nghe trước.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co