[Chodeft] Valentine và Thất Tịch
02.14 WIN
Mỗi lần nắm tay lướt qua nhau, từ người Kim Hyukkyu luôn phảng phất một mùi hương dễ chịu. Dù chỉ thoáng qua trong một giây, hương vị quen thuộc đó cũng khiến ánh mắt Jeong Jihoon trở nên sắc bén hơn. Nhưng khi nhìn về phía Kim Hyukkyu, trong mắt cậu lại chỉ còn sự ấm áp dịu dàng, giống như dáng vẻ của chính anh trong những năm tháng đã qua, và cũng giống như Kim Hyukkyu mà cậu từng quen thuộc.
Kim Hyukkyu bước lên phía trước, cúi người chào, không liếc nhìn ai, chỉ lẳng lặng thu dọn đồ đạc rồi đi vào hậu trường.
Vào đến nơi, anh đặt đồ xuống, tâm trạng tốt đến mức vừa cười vừa nói rằng mình đi vệ sinh một chút. Tránh xa tiếng ồn ào trong phòng nghỉ, vừa rẽ vào góc hành lang, anh đã va phải một người ngay cửa nhà vệ sinh. Anh loạng choạng, lấy lại thăng bằng và ngẩng đầu lên, ánh mắt anh chạm phải ánh nhìn của Jeong Jihoon. Anh nhớ lại, ngày trước cậu em này cũng thường nhìn anh như thế, khi đó anh còn từng cảm thấy may mắn vì họ ở cùng một đội. Cái ánh nhìn ấy mang chút gì đó xâm lược, khiến người ta bất an, nhưng Kim Hyukkyu vẫn luôn tỏ ra bình thản, giả vờ như không để ý. Cũng may là chỉ một lúc sau, em ấy lại trở về dáng vẻ con mèo nhỏ dính người, khó hiểu và phụ thuộc.
Nhưng người chắn đường anh lúc này trông không có vẻ gì là định thu lại sự hung hăng đó. Tâm trạng cậu có vẻ hơi buồn bực. Cũng phải thôi, vừa mở đầu mùa giải đã thua trận đầu tiên, mà lại thua dưới chính tay anh, thử hỏi tâm trạng sao mà vui vẻ nổi.
Kim Hyukkyu theo phản xạ muốn lách qua cậu, chỉ mong nhanh chóng rời khỏi tầm mắt kia. Song một bàn tay bất ngờ siết lấy eo anh, ngăn anh lại. Jeong Jihoon hơi nghiêng đầu, nheo mắt cười.
"A, anh Hyukkyu, sao anh lại tránh mặt em? Đánh bại em rồi mà anh vẫn lạnh lùng như vậy? Anh không an ủi em một chút sao?"
Vẫn là cái giọng điệu vừa trêu ngươi vừa đáng ghét thường ngày đó.
Kim Hyukkyu mím môi cười nhạt, nhưng vẫn cảm nhận được Jeong Jihoon vừa nói vừa dụi mặt vào hõm vai anh.
"Anh đúng là người xấu."
Dù hành động thân mật ấy anh không còn lạ gì, Jeong Jihoon vốn chẳng có ranh giới rõ ràng với đồng đội, luôn đứng rất gần khi nói chuyện, nhưng người ta lại chẳng bao giờ nhìn thấu được cậu ấy. Rõ ràng là dựa rất sát, nhưng lại có cảm giác như cậu đang cách xa mình cả một thế giới.
Kim Hyukkyu vẫn luôn bao dung với cậu, vì anh hiểu, sâu trong lòng, hai người họ rất giống nhau. Anh hiểu được sự gần xa thất thường ấy, cũng không để tâm đến sự tùy hứng của cậu. Họ, chẳng qua là hai kẻ cùng loại, tìm đến nhau để sưởi ấm tạm thời mà thôi.
"Là người mấy ngày trước còn đuổi theo anh giết từng mạng đấy hả? Không có lương tâm thật."
Jeong Jihoon bật cười, rồi xoay người kéo Kim Hyukkyu vào trong một buồng vệ sinh nhỏ hẹp. Không gian chật chội đến ngột ngạt, chỉ có hai người. Cậu không còn gầy như trước, thân hình đã vạm vỡ hơn, tràn đầy sức mạnh. Kim Hyukkyu từng nghĩ cậu có đang tăng cơ không, nhưng chỉ đến khi bị ép vào không gian thế này, anh mới cảm nhận rõ sự khác biệt đó.
Jeong Jihoon cúi xuống, dồn sát anh vào tường. Kim Hyukkyu lùi lại, đến khi lưng áp hẳn vào gạch lạnh, mới nhận ra tay mình đã bị giữ chặt, hoàn toàn không thể thoát ra.
"Em đang làm gì vậy?"
"Anh không phải cũng định vào sao?"
"Nhưng anh đâu cho phép em vào cùng."
"Em chỉ muốn... một chút an ủi thôi."
Jeong Jihoon dụi mặt vào hõm vai anh, hít sâu một hơi. Làn hơi nóng phả ra nơi cổ khiến anh rùng mình, muốn né tránh nhưng chẳng có đường lui.
Không an ủi em ấy có lẽ sẽ không yên được.
Kim Hyukkyu khẽ gỡ tay, thay vì đẩy cậu ra lại đưa tay lên vuốt nhẹ sau gáy cậu. Jeong Jihoon ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của anh, trông lúc nào cũng mỏng manh đến mức khiến người ta không nỡ dùng sức. Ở sâu trong lòng, cậu luôn sợ rằng nếu nắm chặt hơn một chút thôi, anh sẽ vỡ tan trong tay mình. Người đàn ông này, luôn khiến cậu đánh mất lý trí.
Kim Hyukkyu không phải con búp bê alpaca của riêng cậu. Anh là chính anh, điều đó cậu đã biết từ khi họ chia tay.
"Anh à... anh lúc nào cũng tàn nhẫn với em."
Jeong Jihoon dùng một tay che mắt anh, tay kia vòng qua eo, cúi xuống đặt môi mình lên môi anh. Ban đầu chỉ là một nụ hôn nhẹ, lướt qua, như muốn dụ anh hé miệng. Đến khi anh khẽ mở môi, cậu lập tức hôn sâu hơn, quấn lấy, cuốn trọn hơi thở của anh, muốn hòa tan cả hơi ấm ấy vào trong mình.
Tiếng môi chạm nhau vang lên trong không gian chật chội, mang theo cảm giác cấm kỵ đầy nguy hiểm. Jeong Jihoon càng thêm phấn khích, cắn nhẹ môi dưới của anh. Khi những âm thanh mềm mại thoát ra từ đôi môi anh, đã đánh thức phần bên trong cậu muốn hủy diệt anh
Có lẽ, cậu yêu Kim Hyukkyu nhiều hơn mình tưởng. Nhưng tình yêu đó chỉ có thể tan ra cùng thời gian, để rồi mỗi khi vô tình gặp lại, điều còn sót lại chỉ là từng câu nói, từng ánh mắt, và dư vị ngọt ngào nơi môi anh.
Kim Hyukkyu bị hôn đến mức choáng váng, hơi thở dồn dập. Dù chỉ là một nụ hôn, anh cũng suýt không đứng vững. Jeong Jihoon đỡ lấy anh bằng chiều cao áp đảo, nghiêng đầu nhìn đôi môi đỏ ửng kia. Cậu vốn không quen nhìn anh trang điểm, chỉ thích nhìn dáng vẻ luộm thuộm, cười khẽ với mình.
"Anh, anh quên rồi à? Đây mới là cách an ủi em mà."
Kim Hyukkyu dần lấy lại bình tĩnh, đôi mắt anh trở nên sáng rõ khi ánh mắt giao nhau. Tuy vẻ mặt anh vẫn bình thản, uể oải như mọi khi, nhưng Jeong Jihoon, người luôn thử thách giới hạn của anh, biết rằng nếu mình không rời đi, chắc chắn sẽ bị đánh thật.
Cậu đỡ anh đứng thẳng, chắc chắn rằng anh có thể tự đứng vững, rồi nở một nụ cười nheo mắt như mèo.
"Anh Hyukkyu, Valentine vui vẻ nhé ^^"
Rồi cậu mở cửa đi ra.
Kim Hyukkyu nhìn theo bóng con mèo cam ấy biến mất, kéo lại chiếc áo đồng phục bị làm xộc xệch, mím môi.
"Thua trận còn giống kẻ điên hơn."
Nhưng nếu thắng được em... thì mong em cứ mãi điên cuồng với anh như thế.
Cánh cửa khép lại.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co