[Chodeft] Valentine và Thất Tịch
08.09 WIN
Khi Jeong Jihoon lướt ngang qua Kim Hyukkyu, cậu bất ngờ kéo anh lại, nhưng không nắm được tay, chỉ kịp túm lấy tay áo anh. Kim Hyukkyu dừng bước, vẻ mặt thoáng chút bối rối, ngay lúc Jeong Jihoon định mở miệng nói gì đó, giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên. Trước khi cậu kịp phản ứng, người trước mặt đã dễ dàng gạt tay cậu ra, vừa gọi "Geonbu" vừa quay lại cười với người đứng sau.
Jeong Jihoon vẫn luôn biết rằng Kim Geonbu và Kim Hyukkyu thường cùng nhau đi ăn. Bất kể đi đâu, thì cuối cùng họ vẫn luôn chọn Haidilao. Nhưng việc ăn ngoài có lẽ chỉ là một cái cớ. Hai người họ luôn tranh thủ kỳ nghỉ để gặp mặt nhau. Thực ra, chỉ cần cậu nói muốn cùng anh đi ăn, anh chắc chắn sẽ không từ chối, ngay cả khi đã có rất nhiều người muốn ăn cùng anh đến nỗi họ gần như xếp hàng dài trong một con hẻm nào đó. Cậu vẫn có chút tự tin về điều đó. Nhưng, chẳng hiểu sao Jeong Jihoon lại không muốn là người chủ động. Vì một lý do nào đó, cậu không muốn tỏ ra quá háo hức muốn gặp anh.
Vậy nên, Jeong Jihoon không mở lời, Kim Hyukkyu cũng sẽ không chủ động. Anh rất hiếm khi rủ ai trước, và dù cậu không biết rõ trong số hiếm hoi ấy có ai, nhưng chắc chắn người đó không phải mình. Dù vậy, mỗi lần gặp nhau trong nhà thi đấu, hai người vẫn tỏ ra thân thiết với nhau.
Dù thời gian trôi qua, họ vẫn để tâm đến nhau. Điều đó là chắc chắn.
Ngay khi Kim Hyukkyu chuẩn bị bước đi, tâm trạng Jeong Jihoon vốn còn khá bình thản sau trận thua bỗng chốc trượt dốc. Lần này, cậu nắm lấy cánh tay mảnh khảnh của anh, trông như thể nó sẽ gãy nếu cậu nắm chặt, và kéo anh lại.
"Anh, đi với em một lát..."
Jeong Jihoon nói, rồi không anh đợi phản ứng, liền kéo Kim Hyukkyu vào một góc khuất, biến mất khỏi tầm nhìn của Kim Geonbu. Chỉ cần nhìn bóng lưng Jeong Jihoon cũng đủ để Kim Geonbu biết cậu đang không vui. Thật ra, mỗi lần nghe Kim Hyukkyu rủ mình đi ăn trong kỳ nghỉ, Kim Geonbu đều thấy Jeong Jihoon tỏ rõ sự bận tâm.
Kim Hyukkyu vốn là người như vậy — một người khiến bạn phải quan tâm sâu sắc, nhưng bạn lại biết rõ mình không thể có được anh. Trận đấu vừa rồi chơi không tốt, Kim Geonbu cũng chẳng muốn nói chuyện thêm, nên chỉ khẽ chạm mũi, giả vờ không biết gì, rồi quay vào phòng nghỉ. Cậu tin rằng Kim Hyukkyu sẽ giúp người đi đường giữa của mình trở lại bình thường.
Ép anh vào tường, Jeong Jihoon cúi đầu, vẻ mặt u ám khiến Kim Hyukkyu phải chớp mắt, hơi nghiêng đầu để nhìn rõ hơn biểu cảm của cậu. Nhưng khi Joeng Jihoon ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo kia khiến anh cảm thấy áp lực. Jeong Jihoon quả thật là người khó đối phó nhất mà anh từng gặp.
"Jihoon à, có chuyện gì thế?"
"Anh còn dám hỏi em có chuyện gì sao?"
"Ừ, dám hỏi. Có chuyện gì vậy?"
"Không phải anh lại đánh bại em rồi à!"
"Không phải "anh", là "đội của anh"."
Jeong Jihoon bĩu môi, còn Kim Hyukkyu thì khẽ thở dài, đưa tay xoa mái tóc mái của cậu.
"Nhìn xem, tóc có chẻ ngọn đâu."
Cậu nắm lấy tay anh, nhìn sâu vào mắt. "Bị anh chạm vào rồi thì chẳng phải sẽ chẻ ngọn sao?"
Kim Hyukkyu nhìn thẳng vào ánh mắt ấy. Lúc này Jeong Jihoon trông chẳng khác gì con mèo nhỏ đang đợi chủ nhân vuốt ve bộ lông. Anh đưa tay còn lại khẽ lướt qua khóe mắt cậu, anh biết rằng ba ván đấu vừa rồi đã khiến đôi mắt ấy hơi mỏi. Thấy Jeong Jihoon nhắm mắt lại dưới cái chạm nhẹ của mình, anh mỉm cười dịu dàng.
"Vất vả rồi, Jihoon à."
Jeong Jihoon khẽ quay đầu đi, nhưng Kim Hyukkyu lại tiến lên, tựa đầu vào ngực cậu, như thể đang ngầm dụ cậu ôm mình. Jeong Jihoon thở dài, đành vòng tay ôm lấy eo anh, kéo vào lòng.
"Anh sao lại như thế chứ? Cái này phạm quy rồi."
"Nhưng em thích anh phạm quy mà, phải không?"
Jeong Jihoon không nhịn được bật cười. Kim Hyukkyu nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, như đang an ủi một đứa trẻ. Nhiệt độ cơ thể và sự mềm mại của anh khiến cậu chỉ muốn giữ anh lại mãi. Nhưng rồi, Kim Hyukkyu đẩy cậu ra.
"Đến lúc phải ra phỏng vấn rồi."
Tâm trạng Jeong Jihoon lại tụt xuống trong thoáng chốc. Kim Hyukkyu chỉ ôm lại cậu một cái ngắn, rồi buông tay thật nhanh, nhanh đến mức như sợ nếu chậm một chút sẽ không thể rời đi. Chưa bao giờ cậu thấy anh chạy nhanh như thế. Người anh ấy luôn rất giỏi trong việc trốn tránh cậu.
Jeong Jihoon nhìn theo bóng Kim Hyukkyu khuất dần, trong lòng vẫn chưa nguôi. Nhưng một cảm giác thỏa mãn còn sót lại khiến khóe môi vô thức cong lên. Cậu gần như vẫn còn cảm nhận được chút ấm ấp còn vương lại trên đôi tay và cảm giác từ da thịt của anh.
Mỗi lần đối diện với Kim Hyukkyu đều như thế, anh khiến cậu cảm thấy khoảng cách giữa họ gần như biến mất, nhưng khi Joeng Jihoon vừa kịp cảm nhận được sự gần gũi ấy, anh lại tan biến nhẹ như khói.
Họ định sẵn phải đứng ở hai bên chiến tuyến, mặc dù cậu rất trân trọng cái ôm này.
Nhưng lần tới, cậu sẽ không để mất điểm nữa.
Mùa giải này, người duy nhất có thể đánh bại cậu, chỉ có người anh ấy thôi.
Nghĩ đến đó, Jeong Jihoon hít một hơi, lắc đầu, chỉnh lại áo và bước đi theo hướng ngược lại.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co