#1
Gần đây đội trưởng của DRX cảm thấy hơi nhức đầu.
Thật ra chuyện một đám thanh niên tuổi mới lớn đầu thiếu con ốc này, thiếu con vít nọ, chân tay ngứa ngáy nhảy loạn xạ mất kiểm soát hành vi với nhau là chuyện bình thường, chẳng có gì đáng nói, chỉ là có một vấn đề...
Tuy chưa biết Ryu Minseok sẽ phân hóa thành cái gì, nhưng trước hết Choi Hyeonjun là một Omega hàng thật giá thật, kể cả khi thằng bé chẳng có vẻ gì quan tâm đến giới tính thứ hai của mình lắm, nhưng trên cương vị một người đội trưởng, Kim Hyukkyu cũng cần phải quan sát kỹ lưỡng tránh trường hợp có chuyện đáng tiếc xảy ra.
Phong độ thi đấu cũng là thứ quan trọng cần được cân đo đong đếm.
Hong Changhyeon giống anh, cũng là một Beta, không ràng buộc gì, có thể coi là ổn định thi đấu lâu dài mà chẳng gặp quá nhiều trở ngại. Ryu Minseok vẫn chưa tới thời điểm phân hóa. Và chúng ta có Jeong Jihoon, người có khả năng cao nhất sẽ phân hóa thành một Alpha. Thật lòng mà nói đội có đủ kiểu giới tính như này cũng không ảnh hưởng gì lắm đâu, nhưng quay lại câu chuyện ban đầu, cả đám tồng ngồng chạy nhảy la hét hát hò trong phòng làm thái dương anh giật giật.
Mấy đứa chúng nó trốn tiết giáo dục giới tính hết rồi đúng không?
Ba đứa kia thì không nói, tại sao cả Choi Hyeonjun - người vẫn luôn trông có vẻ điềm tĩnh, vốn là đứa trẻ anh thấy yên tâm nhất, giờ cũng hùa theo mấy đứa kia quậy anh vậy?
Trả mấy thằng nhóc ngại ngùng ngày đông năm ấy về cho anh được không?
*
"Vậy là em nghĩ nên tâm sự chuyện này với đám nhỏ?"
Huấn luyện viên trưởng ngồi nghe những lời than thở của anh, mặt mày cũng trở nên nghiêm túc. Nhìn về đội, bầu không khí nhìn chung vẫn rất tốt, mối quan hệ của bốn thành viên còn lại, nếu không bàn về giới tính thứ hai thì thật sự không nhìn ra được giữa đám nhỏ sẽ có chuyện gì lớn hơn xảy ra. Nhưng thấy biểu cảm khó nói của Kim Hyukkyu, huấn luyện viên trưởng cũng chỉ đành thở dài, lấy tay vỗ vai cậu em.
"Ừ, cái này anh giao cho em, được chứ?"
Hong Changhyeon ở gần đó nghe được ngọn nguồn cơn sầu não của anh đội trưởng, không nhịn được mà hỏi anh một câu.
"Nhưng mà lỡ Jihoon nó biến thành Omega thì sao anh?"
Thế thì càng gay go, lỡ như một ngày nào đó, thằng nhóc này phân hóa thành Omega nhưng vẫn không bỏ được thói quen chọc ghẹo người khác thì có nguy to không cơ chứ? Anh nhìn về phía cậu em đi rừng của đội, không khỏi cảm thấy thật đau đầu.
"Thì em tuyệt đối không được hùa theo nhóc ấy, nhớ chưa?"
Kim Hyukkyu tạm giao nhiệm vụ tâm sự tuổi hồng với Omega cho người huấn luyện viên vốn đã quen thuộc với đường trên trước khi tới với đội, còn anh sẽ xử lý thằng nhóc đường giữa trước.
"Ồ, vậy chúc anh thượng lộ bình an."
Hong Changhyeon bóp vai cho anh rồi chạy biến.
*
Trong ấn tượng của Kim Hyukkyu, tuyển thủ Chovy luôn là người nghiêm túc trong giờ scrim lẫn feedback, một đường giữa vô cùng đáng tin trên sân đấu, còn ngoài những giờ đó ra thì tuyển thủ Chovy không tồn tại. Lúc thì cười như khùng, lúc thì mè nheo làm nũng, lúc thì mất kiểm soát hành vi.
Cho nên khi nhìn thấy đường giữa của đội nghiêm túc lắng nghe anh nói chuyện mà chân tay không nghịch ngợm lung tung, tự nhiên anh thấy có chút bất ngờ cùng lạ lẫm.
"Em hiểu rồi ạ." Jeong Jihoon ngồi trên giường anh, mắt mèo long lanh thành khẩn gật đầu nhìn anh.
Ừm ừm...
"Em sẽ hạn chế chơi chung với anh Hyeonjun ạ!"
Khoan, hơi sai rồi nhé?
"Không, không phải. Ý anh là em hoàn toàn có thể thoải mái với mọi người, với nhóc Hyeonjun, anh chỉ dặn em lưu tâm một chút về giới tính thứ hai thôi."
Thế là nhóc Jihoon lại gật gật, ánh mắt kiên định nhìn anh.
"Em hiểu rồi ạ!"
Ừm ừm... Có hiểu thật chưa thế?
"Em từ nay về sau sẽ chỉ lột đồ trước mặt anh thôi ạ!"
Xin lỗi vì đã lầm tưởng thằng nhóc này nghiêm túc.
Kim Hyukkyu thở dài một hơi, tay cũng ngứa ngáy muốn đấm cho con mèo đang nhe răng ra cười đến híp cả mắt trước mặt một đấm, cảm giác như mình là cuộn len vừa bị móng mèo cào cho rối tung rối mù.
"Em đùa thôi, em hiểu ý anh mà."
Anh đã nghĩ mãi trước khi tìm tới cả hai để nói chuyện, bản thân anh cũng sợ lời mình nói sẽ làm rạn nứt mối quan hệ của hai đứa nhỏ bằng lý do nghe chẳng thể tư bản hơn, là vì phong độ của đội.
Tối đó về, Kim Hyukkyu cũng trằn trọc mất ngủ.
Nhưng mà hình như anh nghĩ nhiều quá rồi. Từ đó về sau không thấy đường trên và đường giữa múa nude nữa.
Thay vào đó thì chúng nó bắt đầu hát.
*
Kim Hyukkyu thời còn ở chung với các anh cũng thường bị lầm tưởng là sẽ phân hóa thành Omega, vậy nên đối với công tác giáo dục giới tính, các anh trai trong đội làm cực kỳ khắt khe.
Đầu tiên là dặn dò kỹ lưỡng anh không được nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của đàn ông ngoài kia, Kim Hyukkyu nghe, Kim Hyukkyu bay sang LPL đánh cùng thần rừng bên đó. Tiếp theo là dặn dò anh không được để người ngoài ôm ôm hôn hít, anh gãi đầu, cái này anh không để ý lắm, nhưng mà hình như ảnh chụp anh được các anh khác ôm ôm nghe chừng cũng nhiều. Nhưng vì anh thừa biết mình sẽ là Beta, và thật sự đã trở thành Beta nên cũng chẳng để lời dặn của mấy anh vào sâu trong đầu.
Giờ có đàn em là Omega thật rồi, anh mới thấu cảm nỗi lo của các anh ngày đó.
Các anh còn dặn cái gì nữa nhỉ...
Trong lúc anh đang vắt óc nhớ lại lời vàng ngọc của các anh năm ấy để dặn dò lại cho cậu em đường trên của đội, chợt nghe tiếng Choi Hyeonjun phụt cười.
"... Sao em lại cười thế?" Kim Hyukkyu mờ mịt nhìn cậu em đang nhìn mình với ánh mắt là lạ.
"Không, ý em là, anh như cụ già ấy."
Anh không nhìn ra ý tứ trong nụ cười của Choi Hyeonjun lúc này, có thể là anh có một chút cách biệt thế hệ với đám trẻ trong đội thật, nên bây giờ, khi anh nghiêm túc lo lắng cho mối quan hệ của một đám có khi còn mặc chung sịp với nhau thì vô hình trung khiến chúng nó thấy buồn cười chăng?
Thấy biểu cảm rũ mắt giận hờn khó giấu của ông cụ non nào đó, Choi Hyeonjun thật sự muốn cười tiếp, nhưng buộc phải dằn lòng mình lại, dịu giọng dỗ anh.
"Anh ngố lắm."
"Hả?"
Dỗ như thế này cũng không đúng lắm đâu?
"Anh toàn lo bò trắng răng."
"Này..."
"Anh lo cho thân anh trước đi."
"???"
Kim Hyukkyu nghĩ, ngày trước không thể hiểu được các anh trong đội nghĩ gì, ngày nay càng không hiểu nổi đám trẻ nghĩ gì trong đầu, rốt cuộc anh thuộc về thế hệ nào thế?
Suy nghĩ khó hiểu cứ luẩn quẩn trong đầu anh, nên khi Jeong Jihoon như mọi khi chẳng hỏi chẳng xin ai đã chui thẳng lên giường anh, kéo chăn, ôm anh vào lòng rồi chúc ngủ ngon, anh vẫn theo phản xạ dịch người chừa chỗ cho cậu em đường giữa, đầu trống rỗng.
Rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu nhỉ?
*
Thứ cần làm sau một trận thua đó chính là nghỉ ngơi thật tốt. Có thể những lời không hay đến từ phía trên hay những người ngoài kia sẽ làm cho tuyển thủ không có tâm trạng gì để ngủ, nhưng ngủ là thứ nên làm duy nhất, không phải thức thâu đêm cày rank.
Lời vàng ngọc của anh đội trưởng truyền đạt đến những người em của mình xong xuôi, có người chạy qua phòng tập lấy đồ, thấy đội trưởng vẫn ngồi đánh rank ở đấy.
"Anh đùa em đấy à?" Jeong Jihoon chẳng biết từ khi nào đã đứng ngay phía sau anh, chống nạnh cúi xuống hỏi tội người già không nên nết của đội.
"Jihoon đó hửm? Em về phòng trước đi, chút nữa anh về."
Nhìn chuỗi thua trải dài trên lịch sử đánh, Jeong Jihoon nghẹn họng nói chẳng thành lời, thật sự muốn hỏi người kia rằng có phải là sẽ ngồi đánh đến khi nào thắng đủ đẹp mới chịu về hay không. Nếu người nào đó không chịu nghe lời cậu, thì cậu cũng không cần thiết phải nghe lời người nào đó làm gì.
Ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, Jeong Jihoon cũng cúi xuống bật máy của mình lên, mặc kệ ánh mắt như muốn nói gì đấy của anh.
"Anh về thì em về, không thì mình duo đi."
Kim Hyukkyu thở dài, lăn lăn con chuột trong tay, vụng về giải thích.
"Do anh có hơi khó ngủ thôi, thi thoảng thua xong sẽ như vậy."
Jeong Jihoon cũng chẳng buồn vạch trần rằng cái thi thoảng đấy của anh đã trở thành signature của anh trong mắt các tuyển thủ khác luôn rồi.
"Thế thì em cũng đang khó chịu lắm, không giải tỏa được, đành chịu."
Cứ như đầu Jeong Jihoon hiện dấu chấm than nhiệm vụ, đề sẵn title nhiệm vụ là "Đàn em cần tư vấn." Kim Hyukkyu ngay lập tức đã nhảy vào nhận nhiệm vụ luôn.
"Có nhiều cách để giải tỏa stress mà. Đừng học anh như vậy chứ?"
"Ví dụ?"
Gãi cằm suy nghĩ, anh đưa ra vài đề xuất.
"Chơi game khác?"
"Chơi LOL nhìn thiết bị điện tử chưa đủ nhiều hay gì?"
"Uống rượu?"
"Dậy nhức đầu lắm."
"Nghe nhạc? Xem phim?"
"Nhức đầu."
"Đi dạo?"
"Có cảm giác bị theo dõi."
Con mèo này sao nay khó ở quá vậy? Chợt anh nghĩ tới một thứ, mặc dù có vẻ hơi ngại để nói thẳng ra, nhưng dù sao cũng không phải cái gì quá khó nói.
"Tự xử thì như thế nào?"
Jeong Jihoon xém sặc nước miếng. Quay qua nhìn anh với ánh mắt không thể tin được.
Cái này đem ra nói giữa hai thằng đàn ông có vấn đề gì đâu, đặc biệt giữa cả hai còn chẳng phải AO gì, anh chẳng hiểu tại sao người nọ lại trông có vẻ hoảng hốt như vậy.
"Tự xử dù sao cũng được đề xuất là một cách giải tỏa căng thẳng, anh có cảm giác em thật sự trốn mấy tiết giáo dục giới tính."
Hay là do vẫn còn là trai tân ngây ngô nên mới dễ ngại ngùng mấy chuyện này nhỉ. Nhưng phản bác lại cái suy nghĩ này của anh, Jeong Jihoon hỏi ngược lại anh rằng,
"Vậy anh cũng làm thế khi căng thẳng à?"
Kim Hyukkyu muốn trả lời là tất nhiên rồi, nhưng bằng một lý do nào đấy, dưới ánh nhìn của Jeong Jihoon, tiếng nói của anh kẹt lại ở giữa họng, không dám thốt thành lời.
"... Ừ."
Như Ahri chờ thời gian của đồng hồ cát kết thúc là sẵn sàng quăng hôn gió vào, cậu cũng đáp lại lời anh ngay tắp lự.
"Em trốn tiết thật, không rành lắm, anh chỉ em đi?"
Có lẽ chỉ là hành vi nghịch ngợm của loài mèo, anh nghĩ thầm. Bất cứ thằng con trai nào vào cái ngưỡng mười lăm mười sáu cũng phải tò mò về cơ thể mình thôi, chẳng có chuyện lại tồn tại một cá thể ngây thơ đến độ mười chín hai mươi vẫn chưa rành mấy chuyện như thế này. Kể cả khi biết như thế, anh cũng chẳng thể vạch trần trò đùa của đối phương, chỉ quay đầu tránh đi ánh mắt đang xoáy sâu vào sự bình tĩnh của anh, tìm cho mình một nhịp thở ổn định.
"Jihoonie thông minh mà, học một hiểu mười, tự tìm tòi đi nhé."
Kim Hyukkyu nghĩ bản thân đã bắc cái thang cho mèo kia leo xuống khỏi trò đùa ngượng ngùng này, nhưng mèo lúc nào cũng nghịch ngợm, cứ vậy lấy móng mèo hất văng cái thang ra xa tám mét.
"Ai cũng có khuyết điểm mà anh, em không rành thật, nhiều khi cũng chẳng biết xử lý với phản ứng của cơ thể như nào cho đúng nữa."
Tự nhiên anh nghĩ, có thể em nó không rành thật.
Jeong Jihoon vừa nói vừa quan sát biểu cảm của đối phương, trong lòng rất muốn thấy vẻ mặt ngượng nghịu cam chịu bắt nạt của người kia nhiều hơn nữa, nhưng chưa lường tới trường hợp Kim Hyukkyu thật sự quay sang nhìn cậu với ánh nhìn nghiêm túc và vẻ mặt có vẻ như là đã tin lời cậu nói.
"Được, về phòng đi."
*
Cảm giác Kim Hyukkyu thật sự nghiêm túc với việc làm công tác tư tưởng và làm chỗ dựa tinh thần cho thành viên đội, như lúc này đây, anh khoanh chân xếp bằng trên giường, nghiêm túc hỏi về kinh nghiệm tình dục của cậu.
"Hẳn là em vẫn là trai tân, công nhận tuyển thủ bọn mình khó yêu đương thật."
"..."
"Nhưng chuyện kinh nghiệm tự xử của em không có thì nghe rất vô lý."
"..." Biết vô lý sao còn nghiêm túc đồng ý chia sẻ?
"Nhưng anh nghĩ là không sao đâu, em đừng ngại."
Nãy giờ chưa thấy Jeong Jihoon ngại khúc nào.
Cậu rất muốn bật cười. Nhiều lúc ngồi ăn vặt nói xấu linh tinh cùng đồng đội lúc anh đội trưởng đi ngủ, gần như mọi người đều có cùng một nhận định, rằng đội trưởng của họ quả thực là một ông cụ non ngốc xít, thi thoảng không nhịn được muốn bật cười hoặc đứng dậy phân bua rằng bọn cậu không có như anh ấy nghĩ.
"Em thấy anh dạo đầu hơi nhiều, anh vào ý chính luôn đi anh?"
"?"
"Anh tự xử như nào thế?"
Càng nghĩ càng thấy sai, không có kinh nghiệm mà hỏi chuyện tỉnh bơ như vậy thì khả năng cao anh bị thằng nhóc này trêu đùa rồi. Dù thế thì đâm lao vẫn phải theo lao.
"Nhiều quá sẽ bị yếu sinh lý đấy."
"Hả?"
"Stress nhiều thì luân phiên các biện pháp giải trí khác nhau, đừng spam một cái, yếu đấy."
Jeong Jihoon ngồi đơ trên giường, ở phía đối diện, anh có thể thấy được vẻ mặt trông có vẻ hơi méo mó của cậu.
"Lúc em tự xử thì có thể thấy vẫn bình thường, vì em chỉ muốn cho xong thôi, nhưng khi làm cùng bạn tình thì khả năng ra sớm rất cao đó."
"..."
"Còn khi thực hiện, em có thể cải thiện thời gian bằng cách đừng thuận theo mong muốn của bản thân, kiềm chế một chút, đó cũng là một cách luyện tập."
Thật ra đây là kinh nghiệm của Song Kyungho truyền đạt cho anh em KT một cách huỵch toẹt trong một buổi nhậu nhẹt nào đó. Anh không biết nhiều lắm, nhưng kinh nghiệm mình nghe thì là của người ta, còn phát ra từ mồm mình thì nó là của mình, có gì đâu mà ngại.
"Em muốn kiểm chứng thông tin."
Giờ đến lượt anh nghẹn họng.
*
Vốn dĩ anh ngồi gần thành giường, nên khi cậu ghé sát mặt lại phía anh, bất giác làm anh có cảm giác mình nói xàm nói điên bị người ta nắm thóp vậy, mặt anh cũng thoáng qua một chút chột dạ.
"Vừa hay có anh ở đây, hay là anh giúp em xem thử em trụ được bao nhiêu phút đi?"
Jeong Jihoon không manh động, chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoảng loạn của anh, từ từ thưởng thức biểu cảm biến động như đang nếm một miếng bánh ngọt, trôi xuống dạ dày cồn cào.
"Jihoon, em..."
Cầm lấy tay anh đặt vào đũng quần mình, thật ra cậu chỉ muốn trêu anh một xíu thôi, chỉ cần anh giật mình và đấm cậu một cái, cậu sẽ cười phá lên và trêu anh nhát cáy. Nhưng hình như cậu hơi coi thường đội trưởng của mình rồi.
Bàn tay chạm vào nơi hơi phồng lên đó quả thật có chút giật mình muốn rút ra, nhưng Jeong Jihoon lại không chờ được tiếng mắng hay phàn nàn yếu ớt như mọi khi của anh, mà thay vào đó là một cái miết nhẹ từ đầu ngón tay cái. Cậu giật thót, hình như anh làm nó cứng hơn rồi.
Trước mắt cậu là Kim Hyukkyu rũ mi mắt nhìn vào phần giữa đang phồng lên đấy, giọng đều đều nói,
"Lấy ra đi."
"..."
*
Dương vật bị anh nắm trong tay, có khi anh nói đúng, nó có cảm giác khác hẳn so với người bạn thân quen mang tên cánh tay phải của cậu, gần như có thể bắn ngay lập tức bởi kích thích lạ lùng, ngay cả khi nó mới chỉ được tay anh miết nhẹ chứ chưa có chuyển động rõ ràng nào.
Jeong Jihoon có thể cảm nhận được nhịp thở của mình nặng nề hơn khi ngón tay anh miết dọc thân trụ, khẽ xoa ở phần đầu một chút, không khỏi rùng mình. Cậu ngại muốn chết, chỉ có thể vùi đầu vào hõm cổ anh, cảm nhận được cả cơ thể anh cũng đang run rẩy chẳng kém gì mình, đầu ngón tay bấu vào eo áo anh nhàu nhĩ. Rõ ràng phía anh cũng chẳng khá khẩm hơn gì, vật trong tay anh nóng hổi kéo theo nhiệt độ phòng tăng cao làm tim anh đập loạn. Cậu ép sát anh vào thành giường như này, anh sợ là nhịp tim tăng vọt đó của mình sẽ bị người kia nghe thấy mất, nhịp độ bàn tay cũng vì thế mà trở nên loạn xạ, vụng về.
Chút tiền dịch làm cho vật cứng thêm trơn trượt, tốc độ ma sát tăng lên làm cho tay anh như bị bỏng. Anh có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề phả vào mé gáy anh nóng ran, cả người anh bị Jeong Jihoon ôm chặt lấy, không thể trốn khỏi cái nóng bỏng hun cháy lý trí, trong chốc lát quên mất rằng giữa hai người đồng đội thì hành vi này có lẽ có phần không chuẩn mực.
Two teammates in a room they might handjob for nhau?
Điên mẹ rồi.
Đã thế còn thoang thoảng mùi quýt đâu đây. Hộp quýt anh mới mua lúc sáng, còn chưa kịp thông báo cho ai mà thằng nhóc này đã ăn vụng rồi sao?
Anh nhắm tịt mắt lại, thầm cầu nguyện cho chuyện này kết thúc mau lên, anh cảm giác như có thứ gì đó trong anh sắp đổ bể rồi.
Giữa cảm giác hưng phấn mới mẻ, tự nhiên cậu nghĩ đến việc, Kim Hyukkyu thích làm chuyên viên tư vấn tâm lý tuổi mới lớn như thế, có phải ai đến kiếm anh rồi đưa ra yêu cầu như thế này thì anh cũng đều đồng ý không?
Một cỗ cảm xúc khó chịu trào dậy trong đại não nhiễu loạn và từ bụng dưới, Jeong Jihoon không nhịn được rê hơi thở nặng nề của mình từ phần gáy nhạy cảm lên vành tai đỏ ửng như máu của anh, cắn một cái.
"Ah- Đ..đau anh... em làm gì thế hả?"
"... Thằng Minseok nhờ anh làm cái này, anh có làm cho nó không anh?"
Cái chuyện thần kinh như thế này sẽ có lần hai á? Kim Hyukkyu cắn lưỡi chửi thầm trong bụng, nhưng điên máu quá vẫn mở mồm ra nói thẳng,
"Mày bị điên à?"
Vào tai của Jeong Jihoon thì câu trả lời này mười trên mười, anh sẽ không cầm hàng thằng khác, anh chỉ làm chuyện này với cậu thôi. Kể cả khi anh bực mình bóp nhẹ thằng em cậu một cái làm cậu xuýt xoa, thì cậu vẫn cười thỏa mãn mà rúc mũi vào hõm cổ hít như hít cỏ mèo, áp sát chẳng chừa nổi một khoảng trống giữa hai cơ thể trưởng thành. Tay cậu lần mò xuống dưới phủ lấy bàn tay có vẻ đã mỏi nhừ của anh, nắm chặt, chiếm lấy quyền chủ động.
Cảm giác như tay anh chẳng còn thuộc về cơ thể này nữa, mà nó đã bị người kia cầm lấy và nhúng thẳng vào núi lửa. Dường như anh đã bị Jeong Jihoon kiểm soát toàn bộ cơ thể này, chỉ có thể mặc cho cậu dùng tay anh như một món đồ, khóa lấy anh như con thú bông mềm mại trong lòng và phả lên vùng da nhạy cảm của anh hơi thở nóng bỏng cùng tiếng gầm gừ khe khẽ, còn anh chỉ biết cầu nguyện cho mọi thứ kết thúc, nếu không anh sẽ bị phát hiện ra rằng chính anh cũng bắt đầu có phản ứng rồi mất.
Tầm nhìn của anh nhòe đi, sẽ thật xấu hổ nếu bị phát hiện ra rằng anh chỉ bị người ta mượn tay tự xử một lát đã bị kích thích đến đỏ mắt, nên nếu cho anh một cơ hội, anh sẽ đấm vào mỏ Jeong Jihoon và thừa nhận mình cũng đéo biết cái mẹ gì về tự xử hết, mày tự xử đi.
Rõ ràng anh chính là người đã nói với Changhyeon rằng nếu thằng này giở trò quá đà thì tuyệt đối không được hùa theo nó, cuối cùng ma xui quỷ khiến, anh lại là kẻ mất não mà hùa theo.
Anh biết lấy tư cách gì để nhắc nhở lũ trẻ bây giờ?
Giữa cơn quẫn bách, Kim Hyukkyu chỉ có thể khó nhọc cất lời.
"Em... xong chưa thế?"
"Chờ em chút..."
"Em có bị bệnh gì không thế..."
"..."
Ép hẳn anh vào thành giường, cậu không nhịn được mà nhe răng cắn một cái vào bả vai trắng ngần trước mắt. Lấy tay đè eo anh xuống, cậu phát hiện ra chẳng biết từ khi nào mặt anh đã đỏ lựng như trái cà chua, ầng ậng nước mắt.
Quán tính tay làm cho cậu chẳng kịp nghĩ gì đã bắn thẳng lên người đối diện, tinh dịch một ít vương lên áo thun xộc xệch, một ít dính vào vùng da bụng lộ ra bởi những chuyển động lộn xộn giữa cả hai, dường như khung cảnh dâm loạn khiến cho não cậu như chập điện, trước cái nhìn hốt hoảng của anh, cậu miết nhẹ rốn anh một cái.
Và rồi ánh nhìn của cậu lướt xuống dưới...
Một đòn phủ đầu nhanh hơn cái tay định chạm vào đó, Kim Hyukkyu một cước đạp bay Jeong Jihoon xuống dưới giường.
Không hổ danh là người học Taekwondo, đá đau thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co