#2
Mấy hôm nay đội trưởng của DRX thường xuyên rơi vào trầm tư.
Mặc dù sau đêm hôm đấy Jeong Jihoon có tới và xin lỗi, kèm theo một tá hành vi mè nheo làm nũng xin ân xá để làm bớt đi cái sự ngượng ngùng đi chăng nữa thì Kim Hyukkyu vẫn không nhịn được mà ngồi suy tư đến nhiều vấn đề.
Là anh bất cẩn rồi, cứ nghĩ tới cái đơn giản nhất, lại quên đi mất là cơ bản mọi chuyện có thể phát sinh giữa người với người, chứ chẳng nhất thiết dựa vào giới tính.
Nhức đầu quá.
Jeong Jihoon gần đây cũng biết ý mà tránh anh, nên phần nào đó anh cũng nhẹ nhõm rằng đối phương chưa phát sinh tình cảm nào với mình, nếu có thì rất rắc rối.
Nhẹ nhõm chuyện của đội xong rồi, giờ đến lượt nặng nề chuyện của anh. Chuyện là, Kim Hyukkyu cảm thấy không ổn khi đứng cùng Jeong Jihoon.
"Anh Kyungho."
Ngồi trong phòng livestream của Song Kyungho, hôm nay anh ta chỉ chơi game chứ không phát sóng, anh nhấp một ngụm nước ngọt, cuối cùng vẫn không dằn được lòng mà tìm sự giúp đỡ ở bên ngoài.
"Sao?"
Anh ngập ngừng, "Ừm... đồng ý giúp đồng đội bắt sóc bỏ lọ là chuyện bình thường đúng không anh?"
Song Kyungho xám màn. Kim Hyukkyu nghĩ đây là lần đầu tiên anh thấy người này mở to mắt đến thế.
"... Mày nói cái gì cơ?"
Nhưng không kịp để anh mở miệng giải thích, hắn đã nhảy vào hỏi tới tấp.
"Ai? Alpha? Beta? Omega? Thằng nào trong đội mày cơ? Thằng mid đúng không? Cái thằng mid đánh chính ốm nhom đấy đúng không? Anh dặn mày sao hả Hyukkyu? Mẹ nó hết rừng đến support đến ad rồi giờ cả mid, mày tài rồi."
Anh bắt sóc bỏ lọ cho rừng support ad hồi nào?
Thật sự hối hận, biết thế không đem ra kể cho cái người lời đi trước não này. Kim Hyukkyu chỉ phất tay, chui hẳn vào giường, quấn chăn, mặc kệ người kia cùng một tá câu hỏi chưa có câu trả lời. Song Kyungho thấy vậy, không khỏi hít lấy một hơi rồi thở dài.
"Có nhớ anh dặn gì mày không thế?"
"Nhớ."
"Dặn gì?"
"Không đi theo trai lạ, không để người ta ôm ôm hôn hít."
"Đấy là mấy anh Samsung dặn mày, không phải anh mày dặn."
"..."
Tiến tới kéo con lạc đà điên ra khỏi chăn, xách gáy áo lên, hắn để cho anh ngồi ngay ngắn trên giường rồi ôn tồn giảng giải.
"Yêu đương với một ai đó không phải vấn đề, nhưng đừng để Alpha khống chế."
Nhìn ánh nhìn mờ mịt của thằng nhóc khờ khạo kia, hắn biết thừa là anh chưa hiểu.
"Alpha bước vào kỳ phát tình không phải là người bình thường nữa, nó sẽ chỉ còn lại bản năng đơn thuần. Từ xưa đám Alpha đã dùng bản năng đó áp chế các chủng loài khác rồi, kể cả Beta, em không ngửi thấy pheromone không có nghĩa là em thoát nạn, cá lớn nuốt cá bé, Alpha trội còn có thể nuốt chửng cả Alpha, đừng nói là một thằng Beta gió thổi là bay như em."
"... Ý anh là, đừng đến quá gần dục vọng của chúng ở những thời điểm mà em không nắm chắc, hiểu chứ?"
Trong khi anh đang cố nghiền ngẫm những lời mà hắn nói, chợt có một cảm giác choáng váng phủ về nơi đại não, làm tay chân anh có cảm giác run rẩy y hệt như lúc đói bụng, cứ như anh chưa ăn gì trước khi tới nơi này.
"Ví dụ cho em luôn đấy, pheromone áp chế như này là chưa nhiều đâu."
Mở to mắt nhìn Song Kyungho, hình như cảm giác này đã từng tồn tại một vài lần, nhưng nó cũng chẳng rõ ràng đến mức để anh thật sự để ý mà tìm hiểu, nên bây giờ anh mới bắt đầu vỡ lẽ ra một khía cạnh nào ở thế giới AO mà anh vốn chẳng quá để tâm.
"Được rồi, giờ thì về đi."
"Hả?"
"Cho anh mày nghỉ, stream cả ngày mệt sắp chết rồi."
"À, ừm."
*
Ngày mai có trận, nhưng có vẻ như tinh thần của đường giữa không ổn lắm. Việc Jeong Jihoon cố gắng giảm tần suất đụng mặt anh một cách tự nhiên nhất vốn dĩ diễn ra không quá lộ liễu, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu không tránh mặt anh, mà thay vào đó là trưng ra một biểu cảm rất khó chịu, nếu không nói khó nghe bằng cách diễn tả đại loại như, cậu đang tỏ thái độ với anh.
Đứng ngoài ban công ký túc xá, anh thả trôi suy nghĩ vào thành phố sáng đèn ngoài kia, chẳng hay đã có người đứng cạnh từ lúc nào.
"Hyeonjunie?"
"Vâng."
Cậu em đường trên hẳn là vừa tỉnh dậy sau những ngày bị kỳ phát tình dày vò, tóc mái còn hơi dính dớp mồ hôi nóng. Vốn dĩ việc chăm sóc em ấy trước kia là do anh đảm nhiệm, sau một thời gian lại được Ryu Minseok giơ tay đề nghị giúp đỡ, với lý do là muốn đỡ đần công việc cho anh, kể cả khi anh không coi việc chăm sóc mọi người là nghĩa vụ hay gì cả.
"Em ổn chưa?"
Choi Hyeonjun khẽ gật đầu, nhưng rồi cậu lại nói với anh một điều chẳng liên quan.
"Người anh có mùi pheromone của tiền bối Smeb."
"Sao em..."
"Dễ đoán mà, bất cứ ai có thể ngửi được mùi pheromone đều đã từng ngửi qua pheromone của đối thủ ít nhất một lần."
Pheromone áp chế, pheromone hưng phấn, trên sàn đấu chẳng thiếu những loại cảm xúc như vậy, miếng dán khử mùi chẳng cản lại được bao nhiêu. Chưa kể Griffin gặp KT chẳng ít lần.
Người được chẩn đoán sẽ phân hóa thành A hay O cũng được lấy khả năng cảm nhận pheromone làm dấu hiệu.
"Nên em mới nói, anh lo thân anh trước đi."
Kể cả khi Choi Hyeonjun vật lộn trong cái giới này chẳng dễ dàng gì, thì cậu thấy việc bản thân có đủ cảnh giác vẫn an toàn hơn một Kim Hyukkyu vin vào cái mác Beta bước qua quá nhiều ranh giới nguy hiểm.
Khi anh vẫn chìm vào những suy nghĩ rối bời, chợt thấy người em bên cạnh giật mình một cái, theo hướng nhìn của đối phương mà cũng ngoảnh ra đằng sau.
Jeong Jihoon đang đứng đó.
*
Trận đấu diễn ra không quá khó khăn, Chovy trên Summoner's Rift vẫn thế, chẳng có gì khác biệt. Nhưng tới khi chuẩn bị ra về lại không thấy người đâu hết.
"Hyukkyu, em đi tìm em ấy xem." Huấn luyện viên trưởng đi quanh những phòng nghỉ xung quanh không thấy đường giữa của đội đâu, đành gọi Kim Hyukkyu lại.
"Vậy mọi người về trước đi, có gì em với em ấy bắt xe về sau."
Mọi người trong đội đều xách balo rời khỏi phòng nghỉ, chỉ có Choi Hyeonjun là vẫn còn nhìn theo anh, chưa rời đi ngay. Bắt gặp ánh mắt của cậu, anh chỉ cười rồi gật đầu, ý nói sẽ không sao. Dẫu vậy, có vẻ như cậu vẫn có điều gì đó ngập ngừng khó nói.
Khoác balo lên vai, anh bắt đầu bấm gọi, nhưng có vẻ như lúc nãy huấn luyện viên trưởng cũng đã gọi cháy cả máy nhưng bên kia chẳng bắt máy lấy một lần, thiếu chút nữa là đăng tin báo tìm trẻ lạc luôn rồi.
LoL Park không có khán giả, Kim Hyukkyu tìm khắp các dãy nhà vệ sinh, thiếu điều chui cả vào nhà vệ sinh cho Omega, cuối cùng lại thấy cậu nằm co ro ở một góc nhà đạo cụ khuất tầm nhìn nhất.
"Jihoon!"
Hốt hoảng chạy tới, cảm giác choáng váng đã từng gặp giờ lại một lần nữa ập tới phủ lên cả cơ thể, bước chân anh cũng theo đó mà khựng lại, nhưng cũng chỉ khựng trong nửa giây chần chừ, anh vẫn tiến lên cố gắng lay dậy người đang dần chìm vào mê man trong góc tối.
"... Anh."
"Ừm, anh đây."
Sớm không đến, muộn không đến, cuối cùng lại đến vào lúc này. Theo phán đoán của Kim Hyukkyu, khả năng cao Jeong Jihoon hiện tại đang bước vào quá trình phân hóa. Kỳ dịch cảm đầu tiên.
Mà anh cũng không chắc đây sẽ là kỳ dịch cảm hay kỳ phát tình nữa, anh không dám đoán bừa, vì giai đoạn đầu tiên của hai thứ này có phần giống nhau đến khó phân biệt, chưa có cơ sở để chắc chắn trăm phần trăm cậu sẽ trở thành Alpha, dù sao anh cũng chẳng phải bác sĩ.
Jeong Jihoon khó chịu níu lấy cánh tay anh, mắt nước đỏ hoe, cổ họng ậm ừ gì đó chẳng rõ nghĩa.
Học theo những người anh trong đội cũ, anh cũng thường hay để trong balo của mình một vài liều ức chế cho Omega, cho Alpha cùng một vài liều nhẹ hơn thường để dùng chung cho cả hai. Việc anh cần làm đầu tiên chính là làm dịu nhiệt cho Jeong Jihoon, trước khi mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Nhưng chuyện nước chảy mây trôi, mọi thứ thuận theo ý người chưa bao giờ là thứ tồn tại trong cuộc đời anh, liều thuốc ức chế mới chỉ được xé khỏi bọc nilon, cánh tay anh đã bị một lực kéo mạnh cho cả người ngã xuống, trong chớp mắt đã bị ép dính lên tường. Jeong Jihoon chui cả người vào chen giữa thân anh, hơi nóng phả xuống gáy làm anh phát hoảng.
"Jihoon! Em nghe tiếng anh nói không? Jihoon à?"
Căn phòng quá tối, không thể nhìn rõ biểu cảm của đối phương. Dằn lại cơn đau từ cú ngã, may mắn làm sao xilanh trong tay anh vẫn chưa rơi mất. Lúc này đầu tiên cần cố định cho Jeong Jihoon bình tĩnh lại, nếu không kim tiêm sẽ làm bị thương em ấy mất.
Nhưng việc đầu tiên lúc nào cũng khó nhằn hết. Bàn tay của đối phương luồn vào trong áo, vuốt ve khắp cơ thể run rẩy của anh, pheromone áp chế cũng theo đó đè ép anh xuống tường cùng nền đá lạnh lẽo, rút cạn sức lực, so với lúc ở cùng Song Kyungho là khác biệt hoàn toàn. Dường như anh có thể cảm nhận được răng nanh của Jeong Jihoon sắp cắn xuống nơi gọi là tuyến thể vô dụng trên cơ thể Beta, và dường như, anh nghĩ bản thân anh cũng vì những kích thích này mà thuận theo mệnh lệnh từ Alpha rồi.
Bàn tay ấy miết qua từng tấc thịt non mềm, dừng lại nơi đầu vú đã cương cứng, không biết thương hương tiếc ngọc mà ngắt thật mạnh, để lại cho anh một ngụm khí lạnh xuýt xoa vì cơn đau bất ngờ kèm theo khoái cảm kỳ quặc. Những phản kháng yếu đuối từ người dưới thân chỉ làm cho Alpha càng thêm hưng phấn, hệt như con mèo thích nhìn con mồi của mình giãy giụa trước khi hoàn toàn chết lặng và trôi xuống bụng mình. Biết anh phản ứng mạnh mẽ bởi những đụng chạm ở ngực, một tay cậu siết eo, một tay cậu bóp mạnh bầu ngực có vẻ đẫy tay hơn hẳn cơ thể ốm yếu thiếu thịt này, thỏa mãn nuốt xuống bụng đói cồn cào tiếng rên ngọt lịm nơi anh, híp mắt cười gằn.
Kim Hyukkyu không thể tìm lấy một cơ hội để tiêm thuốc ức chế vào tay cho cậu, và anh cũng bắt đầu hối hận vì đã không lấy liều của Alpha luôn, chẳng hiểu sao vẫn sợ này sợ kia mà lấy liều dùng chung, giờ muốn một phát đâm thẳng vào đối phương cũng khó.
Vốn dĩ liều ức chế của Alpha dễ dùng hơn cũng vì mấy trường hợp như này mà.
Đè hẳn người anh xuống dưới nền đá, Jeong Jihoon đưa tay bóp lấy cần cổ anh, kéo tuyến thể không có lấy một mùi hương nào lại gần chóp mũi, phả lên đấy hơi thở nóng rực làm da đầu anh tê dại. Tay anh cố gắng đẩy bàn tay bóp chặt cổ mình ra, và rồi anh chợt nhận ra, cơ hội đến rồi.
Nhân lúc cậu vẫn còn liếm láp gáy anh, kim tiêm đã được truyền tới vị trí tay thuận tiện nhất. Hít lấy một hơi thật sâu để bình ổn nhịp thở, anh cố gắng lui một tay về để giữ chặt cánh tay đang bóp cổ mình, tay còn lại dứt khoát cắm kim, tiêm thẳng.
Cảm giác nhói đau nơi cổ tay làm cậu giật mình, dứt khoát hất văng kim tiêm trong tay anh ra, thả cho anh ho khù khụ không kiểm soát được trên nền đất.
Thuốc trong ống tiêm được truyền đi chưa đến một nửa, giờ bị văng ra xa, lăn lóc trong góc tối.
Cơ thể Alpha tiếp nhận một luồng pheromone lạ, ngay lập tức xảy ra bài xích. Ánh mắt Jeong Jihoon nhìn theo kim tiêm lăn dần về hư vô, rồi quay về nhìn thẳng vào mắt anh, làm đại não anh tê dại. Giữa những hỗn loạn đang sôi sục trong máu, trước mắt Jeong Jihoon lúc này chỉ có một Kim Hyukkyu thoi thóp nằm trên nền đất, con mồi mà cậu đã vờn đến mềm nhũn vô lực, mặc cậu định đoạt.
Khoảnh khắc chiếc răng nanh cắn thẳng lên gáy anh, đầu óc anh nóng bừng, như bị một luồng nhiệt chạy khắp chiếm lấy mọi giác quan, chỉ còn lại văng vẳng bên tai tiếng rên rỉ đau đớn và giọt nước mắt chảy dọc gò má bị điều hòa thổi qua lạnh lẽo của chính mình. Dường như cả cơ thể anh đã bị rót đầy bởi một mùi hương nồng nặc nào đấy anh chẳng thể ngửi ra, anh chỉ biết nồng độ của nó quá lớn, khiến cho anh chẳng thể nhấc nổi dù chỉ là một đầu ngón tay.
Dù thế, anh cũng chẳng thể để bản thân nằm lại nơi này. Mười phút đếm ngược cho đến khi thuốc có tác dụng, anh phải mang được Jihoon đến bệnh viện.
Jeong Jihoon bóp cằm anh, cho anh nếm lấy vị máu tanh của chính mình, vị sắt rỉ ngập tràn trong khoang miệng, anh chẳng biết liệu nó có đang hòa chung lẫn cả máu môi của anh không, bởi vì giờ nỗi xót xa cũng chẳng chừa đôi môi của anh ra, và vì Jeong Jihoon lúc này cũng đang cắn xé nó chẳng ngừng, từ môi mềm đến đầu lưỡi, tất thảy đều tê dại.
Tưởng chừng là anh chuẩn bị về chầu ông bà, cuối cùng Jeong Jihoon cũng buông lực, đổ rạp lên người anh. Thuốc có tác dụng rồi.
*
"Người giám hộ của Jeong Jihoon?"
Nghe thấy tiếng y tá gọi tên, huấn luyện viên trưởng Kim Daeho vội vàng ngồi dậy, theo hướng dẫn đi vào phòng bác sĩ.
Vị bác sĩ có tuổi lật qua lật lại tờ kết quả trong tay, thấy người giám hộ của bệnh nhân bước vào, mới từ từ giải thích.
"Alpha trội, có dấu hiệu rối loạn pheromone, cần được theo dõi thêm."
Mùa giải chưa kết thúc, nếu để Jeong Jihoon ở lại, e chừng là khó giải thích cho cả thượng tầng lẫn fan hâm mộ. Đội có đường giữa dự bị, nhưng việc cả đội trưởng cũng đang phải nằm viện thì phong độ ảnh hưởng không phải là ít.
"Trong quá trình phân hóa, tiến vào kỳ dịch cảm đầu tiên có ở cùng Beta đúng không?"
Huấn luyện viên trưởng dằn lại nụ cười méo mó, máy móc gật đầu.
"Nếu là Alpha bình thường thì có thể miễn cưỡng truyền pheromone vào cơ thể Beta làm dịu đi kỳ dịch cảm, nhưng đối với Alpha trội, như này không thấm vào đâu, cân nhắc tìm Omega."
Jeong Jihoon ơi là Jeong Jihoon, quả bom nổ chậm đời thầy.
"Beta bên phòng bên là người bị tấn công đúng không? Là gì của Alpha?"
"... Là đồng đội."
Vị bác sĩ già đẩy kính, nhìn biểu cảm như ngồi trên đống lửa của người đàn ông trước mặt, mặt không biến sắc trở về nhìn bản báo cáo, ôn tồn nói thêm.
"Ghép cặp cùng Beta cũng không phải không được, chỉ là sẽ khó khăn cho cả hai, đặc biệt là Beta."
Đặc biệt là Beta?
"Alpha không được thỏa mãn và phải chống chịu lại bản năng là một chuyện, Beta phải chịu đựng giày vò, tính khí thất thường của Alpha cùng những thay đổi sau cùng lại là một chuyện khác."
Hoặc nói, nếu Alpha tìm được định mệnh, Beta chẳng khác nào một món đồ xài tạm bị bỏ lại, sau tất cả những gì mà anh chịu đựng.
"..."
Kim Daeho ngồi trong phòng bệnh của Kim Hyukkyu, liên tục vò đầu bứt tóc, không biết phải mở lời như nào. Lúc nhận cuộc gọi của Kim Hyukkyu và chạy thẳng đến LoL Park, hình ảnh chàng xạ thủ của đội gáy đầm đìa máu cùng vết cắn lộn xộn, cả người chẳng chỗ nào ổn, run run cố gắng đỡ đường giữa dậy đã ám lấy lương tâm huấn luyện viên trưởng này cả một ngày dài.
"Ý anh là, mình nên tìm Omega cho em ấy?"
Ai đó cứu Kim Daeho với, đúng ra trăm ngàn lần không nên bàn với em ấy chuyện này. Ấy vậy mà lại nghe Kim Hyukkyu thản nhiên nói.
"Em nghĩ là em đồng ý với ý tưởng này, dù sao những gì xảy ra chỉ là tai nạn không ai muốn, em sẽ cố gắng làm công tác tinh thần cho em ấy."
Dù cho có thấy được một tia thoáng buồn trong mắt người em đội trưởng, thì anh cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc gật đầu, vỗ vai bảo em nghỉ ngơi thật tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co