Truyen3h.Co

ChoDeft | What Happened?

#3

_yobruhwassup

Jeong Jihoon được đưa về ký túc xá một ngày sau đó. Dựa vào thuốc ức chế đặc dụng cùng miếng dán ngăn mùi, dường như sinh hoạt thường ngày đã trở về quỹ đạo cũ. Hong Changhyeon là người được giao nhiệm vụ canh chừng đường giữa, còn Kim Hyukkyu hôm nào không bận sẽ về thẳng nhà.

Kỳ dịch cảm đầu tiên của Jeong Jihoon dự kiến kéo dài bảy ngày nếu chỉ dùng thuốc ức chế, hôm nay là ngày cuối cùng, cũng là ngày mà cậu em đi rừng xin về sớm vì nhà có việc.

Choi Hyeonjun: Tao thấy cái kịch bản này ở đâu rồi mà tao không chứng minh được.

Cậu muốn để Ryu Minseok ở lại ký túc xá, nhưng lại nhớ rằng trong kia là Alpha trội, nguy hiểm cho em ấy quá. Mà cậu ở lại thì khác gì quyên sinh không?

Để Kim Hyukkyu ở lại thì lại ngàn đời có tội với anh. Nhưng cân đo đong đếm thì an nguy của cún nó vẫn mong manh hơn lạc đà.

"Anh Hyukkyu, hay nay anh ở lại nhé."

Ngàn lần xin lỗi anh.

Nhìn vẻ mặt như cắn phải ruồi của cậu em đường trên, anh thấy việc anh ở lại với Jeong Jihoon không phải chuyện gì kinh khủng đến thế, dù sao cũng là ngày cuối của kỳ dịch cảm rồi, với lại anh cũng có chuyện cần nói với cậu.

"Ừm, mấy đứa cứ về đi, đêm nay anh ở lại."

Minseok nhìn Hyeonjun, Hyeonjun nhìn Minseok, hai đứa nhìn nhau, cảm giác như sắp giao trứng cho ác.

"Anh cũng có chút chuyện cần nói với em ấy."

Và biểu cảm của cả hai biến đổi, từ thấy lo cho anh chuyển sang thấy tội nghiệp và cầu nguyện cho trái tim bé nhỏ của cậu em đường giữa.

Suy cho cùng Jeong Jihoon ngày thường cũng chỉ là cậu em áp út đáng yêu thôi mà. Choi Hyeonjun dắt Ryu Minseok rời đi, không quên dặn anh bảo trọng, còn lấy khăn tay sụt sùi vẫy chào tạm biệt.

"..." Làm cái gì thấy gớm vậy.

Đường giữa dự bị của đội Song Suhyeong thấy vậy không khỏi thắc mắc, "Nay xong trận cuối tuần rồi, sao không để anh ấy về nhà ạ?"

"Nhà em ấy ưu tiên để em ấy ở lại, lo rằng di chuyển sẽ gặp bài xích pheromone hoặc kiệt sức."

Mặc dù kiệt sức nghe có vẻ vô lý, nhưng cũng ưu tiên quyết định của phía Jihoon.

Cuối cùng ký túc xá cũng chỉ còn hai người.

Kim Hyukkyu đẩy cửa phòng cậu, bên trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ mờ từ phía đèn ngủ cùng đèn đường len qua tấm rèm cửa. Jeong Jihoon vùi mình trong chăn ấm, có vẻ như đang ngủ khá sâu, anh thấy lộn xộn cùng chiếc giường đầy chăn và gối, là chiếc áo khoác đồng phục có ID Deft dán sau lưng áo. Bảo sao mấy nay tìm không thấy đồng phục, trong lòng nén một tiếng thở dài.

Cố gắng nhẹ nhàng hết sức để đặt chiếc ghế lại bên cạnh giường, nhưng rồi cậu vẫn tỉnh dù cho chẳng có tiếng động nào phát ra. Khi thấy Kim Hyukkyu, phản xạ đầu tiên của đường giữa chính là vội vàng giấu nhẹm vào trong chăn chiếc áo mà cậu đang vùi đầu tìm lấy mùi thơm quen thuộc. Jeong Jihoon luống cuống ngồi dậy, đối diện với một Kim Hyukkyu đang ngồi ở ghế.

"Anh..." Cậu nhìn thấy cái áo cổ cao của anh vẫn mờ mờ vết đỏ vùng gần sau gáy, khó khăn cất lời, "Ừm, anh ổn không?"

Dù cho một tuần vừa qua cả đội vẫn thi đấu, luyện tập như thường, nhưng thành viên trong đội đều ngầm hiểu ý nhau tách double carry của đội ra, chờ đến khi đường giữa thật sự khôi phục trạng thái thường ngày. Mỗi lần nhìn sang phía ad, Jeong Jihoon luôn bị cái gáy dán băng y tế của anh làm cho tinh thần lên xuống thất thường, chẳng tránh khỏi những pha xử lý khó hiểu.

Kim Hyukkyu nhàn nhạt gật đầu, giọng vẫn êm đềm như chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa hai người trong suốt quãng thời gian qua.

"Anh ổn, không sao hết, còn em thấy sao rồi?"

Điều đó làm cậu chạnh lòng.

Tay cậu bấu chặt vào chiếc chăn vẫn còn nóng ấm, cơn sốt giày vò cậu cả tuần nay vẫn chưa rời đi hoàn toàn, và gần như lại một lần nữa kéo đến ngay khoảnh khắc Kim Hyukkyu bước vào trong gian phòng này.

"... Em cũng ổn."

Cậu thừa biết mình không ổn, hốc mắt nóng bừng, cổ họng nghèn nghẹn, và mùi hương đã chẳng còn vương vấn trên người anh đã chứng minh cho cậu điều đó. Cậu đã mừng biết bao nhiêu khi cảm nhận được sự tồn tại của anh trong căn phòng này, rồi lại thấy tủi thân vô cùng trước sự lạnh nhạt của anh chẳng khác gì lúc ở phòng tập, dưới sự giám sát của mọi người. Nhưng khi nhớ lại hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong ký ức ngày ấy, anh dưới thân cậu nức nở khóc, cần cổ trắng hằn đỏ vết tay và máu chảy tí tách trên nền đá, Jeong Jihoon chỉ muốn đánh chết chính mình.

Anh ấy cũng thế, ổn thế quái nào được, anh ấy chỉ đang cố gồng mà thôi.

"Vậy thì tốt." Trước khi có ý định tìm tới Jeong Jihoon nói chuyện, anh đã nghĩ thời điểm này thật sự chẳng phù hợp một chút nào. Alpha dù cho là ngày cuối cùng của kỳ dịch cảm thì việc tỉnh táo để nói về một vấn đề là rất khó, nhưng rồi lại nhìn về lịch trình luyện tập dày đặc sau đấy, đành miễn cưỡng thở dài mà đánh liều một phen.

"Jihoon, em cũng thấy những chuyện vừa qua thật sự không ổn, đúng không?"

Giữa những suy nghĩ mông lung, cậu chưa từng nghĩ anh sẽ đề cập chuyện đó với cậu một cách trực diện như vậy. Nhưng như rất nhiều kịch bản chuộc tội cậu vẽ ra trong đầu trong những đêm trằn trọc khó ngủ, chẳng còn cách nào khác ngoài đối diện. Khó khăn gật đầu, nhưng cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt anh, nghe anh vấn tội.

"Em nghĩ sao về việc ghép đôi với một Omega?"

Nhưng điều mà anh nói còn tệ hơn cả án tử hình. Cảm giác nóng bừng trong cơ thể làm cho hơi thở cậu gấp gáp, dường như chẳng còn bình tĩnh mà nghe anh nói thêm điều gì.

"Anh không hỏi tội em à?" Dưới vỏ bọc của sự ổn định, cậu vẫn muốn anh nói một điều gì đó khác với cậu, không phải là bắt cậu đi tìm người khác nữa.

"Chuyện đó, anh xem nó như là một tai nạn bất khả kháng, em cũng đừng canh cánh trong lòng."

Jeong Jihoon không nhịn được bật cười, "Nếu thế thì em vẫn còn đang trong kỳ dịch cảm đấy, liệu em làm gì đó với anh lúc này thì anh có còn tính nó là tai nạn không?"

Một lần nữa, cảm giác choáng váng đó lại đến, Kim Hyukkyu biết Jeong Jihoon lại sắp mất kiểm soát. Anh lắc đầu,

"Xin lỗi em, ý anh không phải vậy."

Né tránh ánh mắt của cậu, anh cố gắng nói những gì mà anh cho là dễ hiểu với cậu nhất.

"Ràng buộc AO là thứ không thể thoát được, có thể em không muốn điều này, nhưng anh mong em cũng tôn trọng quyết định của anh."

Quyết định của anh. Thì ra là vậy.

Có lẽ cậu không còn bình tĩnh nổi nữa, cái quay đầu kháng cự, ánh mắt né tránh, và mùi cồn thoang thoảng trong không khí làm máu nóng trong cậu sôi trào.

"Vậy anh và tiền bối Smeb cũng là ràng buộc AO ạ?"

Cuối cùng người nọ cũng chịu nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt bàng hoàng khó tin làm tim cậu đau nhói.

Kim Hyukkyu không khỏi thắc mắc, tại sao lại có Song Kyungho ở đây? Rồi anh lại nhớ đến lời Choi Hyeonjun nói cách đây chẳng lâu, rằng người anh có mùi pheromone của tiền bối Smeb.

"Jihoon à, không phải." Anh vội lắc đầu, nhưng ánh mắt tan vỡ cùng những giọt mồ hôi từ cơn sốt đổ xuống thái dương cậu làm tay chân anh nhức nhối, trong lòng cũng đứng ngồi không yên. Anh cần làm cậu bình tĩnh lại, cần tìm một thời điểm phù hợp hơn để nói chuyện. Nhưng rồi anh lại nghe cậu hỏi,

"Vậy, giống như anh nhất quyết không muốn em, thì em cũng vẫn cứ nhất quyết muốn anh đấy, có được không?"

Giọng nói nghèn nghẹn cất lên, cào vào lòng anh một đường đau rát. Kim Hyukkyu không thể làm gì hơn được, ngoài việc tìm cách bỏ chạy khỏi nơi này.

"Jihoon, em nghỉ ngơi đi, khi khác mình lại nói."

Nhưng ngay khi anh đứng dậy khỏi ghế, một bàn tay đã kéo lấy cánh tay anh, lực tay rất mạnh làm cho đất trời trong anh chao đảo, loạng choạng ngã mạnh xuống nền giường xám. Lúc anh lấy lại được tiêu cự, đã thấy Jeong Jihoon chiếm lấy cả tầm nhìn.

Dường như cú ngã quá đau, gáy cũng đập xuống giường nên nước mắt sinh lý của anh cũng vì đau mà rơm rớm một chút, miệng xuýt xoa.

Hình ảnh Kim Hyukkyu rơi nước mắt ngày hôm ấy và hình ảnh Kim Hyukkyu dưới thân cậu lúc này ẩn hiện đan xen. Cuối cùng cậu cũng tỉnh táo, như điện giật mà rời khỏi người anh.

Thuốc ức chế vừa tiêm lúc chiều, giờ đã chẳng còn lấy một chút tác dụng, chỉ còn lại vỏ ống tiêm cùng kim tiêm còn để lại trên bàn. Nhìn thấy vật nhọn duy nhất trong tầm mắt, Jeong Jihoon bắt lấy, không chần chừ lấy đầu kim rạch một đường trên tay mình.

"Jeong Jihoon! Em điên à?"

Khi huấn luyện viên trưởng nói chuyện cùng bác sĩ, cậu cũng ở đó nghe được một phần. Chờ đến khi anh Daeho rời đi, cậu bước vào trong phòng khám của vị bác sĩ đó, dè dặt hỏi,

"Thật sự không có cách nào để ở bên Beta sao?"

Vị bác sĩ đó chỉ cười, bảo, "Ai cấm đâu?"

"Nhưng tất cả nằm ở bản năng, cậu chống lại được bản năng không?"


*

Máu chảy dọc cánh tay, Kim Hyukkyu hốt hoảng chạy đi tìm bộ dụng cụ y tế. Jeong Jihoon lúc này chẳng nhận thức được gì, chỉ biết nhìn bóng lưng anh mà chua chát nghĩ, anh đi rồi.

Mùi cồn đó cứ lảng vảng trong tiềm thức cậu, từ thất bại bẽ bàng mùa hè năm ấy, cho đến một Kingzone chẳng còn đường trên kia nữa, mùi cồn vẫn thoang thoảng. Làm sao để một Beta mang theo mùi hương của mình cả đời như thế? Chovy thiếu niên cảm nhận được sự hỗn loạn trong lòng.

Jeong Jihoon chưa tiến vào kỳ dịch cảm lần nào, nhưng đã mơ hồ cảm nhận được pheromone của mình, vậy nên không phải tự nhiên kết quả khám luôn khẳng định cậu là Alpha, không sớm thì muộn, và rất hiếm người có biểu hiện sớm như vậy. Vì sao lại như thế? Là vì khao khát được phủ đầy mùi quýt lên cơ thể ai đó đã tới quá sớm hay sao? Cậu chẳng rõ. Chẳng ít lần cậu ăn quýt xong rồi chùi tay lên áo anh, như con mèo xấu tính đánh dấu lãnh thổ vậy.

Khoảnh khắc cậu được trút toàn bộ pheromone vào cơ thể mỏng manh đấy, cậu cứ ngỡ cậu đến được thiên đường rồi, lượng pheromone nhiều đến mức suốt một tuần vẫn còn thoang thoảng, ngồi cạnh cảm nhận được rất rõ ràng, gần hai mươi năm cuộc đời chẳng lúc nào sung sướng đến thế.

Và rồi băng gạc sau gáy anh đã kéo lý trí của cậu trở về.

Thất bại thật, Jeong Jihoon nghĩ thầm.

Chui lại vào trong chăn, mặc kệ cánh tay rỉ máu, cậu lại lấy áo anh ôm lấy, tìm lấy chút mùi nước xả vải còn sót lại xoa dịu chính mình, nhưng chẳng có gì ngoài mùi quýt chua lè của bản thân. Nhưng chăn chưa phủ ấm thân, đã bị ai đó lật ra, tìm đến nơi máu đã dính một lớp mỏng loang lổ trên cánh tay.

"Dậy! Để anh sơ cứu cho em."

Kim Hyukkyu ngồi hẳn lên trên giường. Giữa gian phòng đóng kín, pheromone giăng đầy mọi ngóc ngách, và Kim Hyukkyu ở đối diện cậu, trong lòng cậu, trên tấm chăn ấm áp đã phủ lên người cậu cả tuần nay, Kim Hyukkyu ở đấy, cho cậu một cảm giác thỏa mãn lạ kỳ.

Miếng băng dán lớn chưa kịp dán, Jeong Jihoon đã lùi vội về phía sau, tìm lấy chiếc điện thoại. Vết thương mới chỉ kịp lau qua và sát trùng, theo cử động mạnh lại rỉ máu, anh khó hiểu nhìn cậu khó nhọc bấm gọi cho ai đó, nghe tiếng nhạc chờ trong câm lặng.

Alpha trong kỳ dịch cảm đều thất thường đến cỡ này luôn à?

"Alo? Anh Changhyeon ạ?"

Sao lại gọi cho Changhyeon rồi?

"Ừ, anh đây, sao đấy Jihoon?"

"... Anh cứu em."

"..."

"Hả? Hả?? Ai làm gì em? Em đang ở đâu? Nói tình hình xem nào, alo? Jihoonie? Jihoonieeee?"

Nhìn biểu cảm con mèo trông như sắp ngất mà vẫn cố gồng, anh không khỏi thở dài, giật lấy cái điện thoại trong tay cậu.

"Anh đây, Changhyeon."

"Alo- Ủa anh Hyukkyu? Jihoon sao thế anh? Có chuyện gì rồi à anh? Anh???"

Jeong Jihoon ngỡ ngàng nhìn anh tiến sát về phía mình, giọng đều đều bình tĩnh trả lời đầu dây phía bên kia.

"Không sao hết, em đừng lo, cứ về đi, có anh ở đây rồi."

Có anh ở đây rồi.

Anh nhìn vào mắt cậu mà nói, dù là đang nói chuyện với người khác, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà rưng rưng nước mắt.

Cúp máy, anh ném điện thoại ra bàn, dứt khoát cầm lấy cánh tay cậu, tiếp tục xử lý vết thương. Dường như bao nhiêu cố chấp cùng nết trẻ con của cả kỳ dịch cảm đều dồn vào ngày hôm nay, Jeong Jihoon nhất quyết không chịu cho anh đụng vào người, vùng vằng muốn trốn, nhưng lại cảm nhận được bàn tay anh giữ chặt gáy mình, cố định tầm nhìn về phía trước.

Kim Hyukkyu phủ lên môi cậu một nụ hôn.

"Yên nào."

Tranh thủ lúc cậu hóa đá, anh dán nhanh miếng dán lên tay cậu, đối với tuyển thủ đôi tay quý giá biết nhường nào, rốt cuộc chẳng thể hiểu nổi đứa trẻ này nghĩ cái gì trong đầu.

Xong xuôi, anh lùi lại, chỉ thấy mắt Jeong Jihoon tối sầm, cả người bất động.

"... Anh."

"Ừm."

"Anh có biết anh đang làm gì không?"

Hoặc cậu nghĩ, người thật sự trốn tiết giáo dục giới tính là Kim Hyukkyu mới đúng. Năm lần bảy lượt lởn vởn trước mặt Alpha trong giai đoạn mất kiểm soát, anh ấy thật sự nghĩ mình có thể toàn mạng rời đi như lần trước đó sao?

"Anh biết."

Biết cái gì?

"Anh xót em đau thôi."

Và anh cũng biết, lần này muốn đi cũng khó.

Alpha lại tìm tới bờ môi vừa rời, dường như hệ thống ngôn ngữ trong cậu đều đã đổ bể, tất cả chỉ còn lại bản năng thuần túy, biến con mồi thành máu thịt của mình. Cái hôn không dịu dàng, nhưng anh cũng cảm nhận được lần này so với lần trước hẳn là đã có nhiều hơn đáng kể sự nhẫn nhịn trong đó.

Trong cái ôm, tất cả những gì Jeong Jihoon muốn làm chỉ có bao bọc toàn bộ pheromone lên người Kim Hyukkyu, khi răng nanh tìm tới tuyến thể nhạt nhòa, cả cơ thể cậu lại khựng lại trong thoáng chốc rồi lại rời đi, chuyển nỗi khát khao sang vòng tay siết chặt, như muốn khảm lên từng tấc da thịt anh dấu vết của mình.

Áo khoác anh vẫn chưa cởi, mơ hồ cảm thấy có hơi nóng nực, nhưng rồi nhìn mồ hôi chảy dọc thái dương người em đường giữa của mình, tự nhiên anh cảm thấy có chút tiến thoái lưỡng nan, không biết phải nói gì để dỗ dành đối phương một chút.

Chẳng hiểu sao, anh lại nghe tiếng cậu khóc.

"Jihoon!?"

Vốn định đẩy cậu ra để kiểm tra tình hình, nhưng rồi lại bị cậu đè hẳn xuống giường. Trước khi một lần nữa bị chặn lại toàn bộ âm thanh, anh thấy cậu thì thầm,

"Em xin lỗi."


*

Jeong Jihoon chỉ cởi mỗi quần của anh, đôi bàn tay lúng túng vụng về ấy chạm vào hạ thân cương cứng, gần như chỉ làm anh thêm đau chứ chẳng làm dịu đi nhiệt độ nóng bừng trong căn phòng, vậy mà anh vẫn bắn trong vài phút vuốt ve loạn xạ.

Đã thế còn nghe Jeong Jihoon thì thầm vào tai anh hỏi nhỏ,

"Anh thường xuyên buông thả lúc tự xử nên mới vậy, đúng không?"

"..."

Cắn lên cả vai cậu, vết răng anh vừa cắn nghe chừng cũng đau nhưng chẳng thấy đối phương than thở gì, chỉ cười dịu dàng hôn lên khóe môi anh một cái, như đánh lạc hướng, rồi nhét một ngón tay vào trong hậu huyệt khô khốc bên dưới.

Tại sao cuối cùng chỉ có anh là ăn đủ đau đớn vậy?

"Chờ em một chút."

Dù đau nhưng anh vẫn cảm nhận được sự run rẩy từ cơ thể cậu, lan tới tận đầu ngón tay mảnh khảnh. Jeong Jihoon lấy ra từ ngăn kéo tủ một chai gel cùng một hộp bao cao su còn nguyên, có lẽ là được đội phát khi có thông tin về đợt phân hóa.

Đổ một ít ra tay, cậu nhìn gel óng ánh trong lòng bàn tay, không rõ đầu óc đã bay tận nơi nào. Dường như nhờ có gel, những ngón tay chen vào huyệt động đã không còn mang lại cảm giác kéo da đến buốt rát, nhưng cảm giác bị kéo căng vẫn làm anh hớp đến mấy ngụm khí lạnh.

Đầu ngón tay run, có lẽ là vừa vội vàng, nhưng lại dằn mình kìm nén. Jeong Jihoon không dám cắn lên chiếc gáy vẫn còn chằng chịt dấu răng đang đóng vảy, kể cả khi tầm nhìn đã mịt mờ bởi dục vọng bao trùm lấy lý trí thì đôi mắt rưng rưng của Kim Hyukkyu vẫn níu phần người của cậu lại. Không thể làm bừa.

Tay anh bấu chặt lấy ga giường, quá khó để thích nghi với dị vật đang thăm dò cơ thể, nhưng một chuỗi khoái cảm lạ lẫm vẫn len lỏi truyền từ bụng dưới chạy dọc lên lồng ngực phập phồng, tê dại nơi cổ họng, làm anh không nhịn được mà nương theo chuyển động ra vào của những ngón tay phía dưới, khép hờ đôi mắt mơ màng.

Không thể làm bừa, không thể làm bừa, không thể làm bừa.

Huyệt động mềm nóng bắt đầu co rút, hút chặt lấy đầu ngón tay vẫn còn đang chen chúc, gần như là được bao bọc bởi từng mô thịt mềm, cậu không khỏi liên tưởng đến nếu đó là dương vật của cậu thì sẽ được cái lỗ của anh mút sướng đến cỡ nào.

Không thể làm bừa, không thể làm bừa, không thể làm bừa.

Hôn lên vùng trán lấm tấm mồ hôi của anh, cậu có thể nghe được tiếng anh ngâm nga khe khẽ. Tay anh chuyển từ bấu lấy tấm ga trải giường sang bấu lấy cánh tay cậu, và gần như là bấu chặt hơn khi cậu hôn lên trái cổ trước mắt, khi anh còn đang oằn mình đón nhận khoái cảm mới mẻ đong đầy.

Anh nuốt khan, và thanh quản của anh rung động trước nụ hôn ấy.

Không thể làm bừa...

"Jihoonie... vào đi."

...

Pheromone áp chế nồng nặc trong không khí, vốn dĩ Kim Hyukkyu cũng chẳng còn nhiều sức. Khoảnh khắc dị vật nóng bỏng kia chèn ép cơ thể anh rồi xé toạc nó ra làm đôi, anh có cảm giác cơ thể này chẳng còn là của mình nữa, tay chân rụng rời. Có lẽ tiếng khóc của anh quá lớn, gần như làm tỉnh cả Alpha trong kỳ dịch cảm. Jeong Jihoon thấy anh khóc nấc, gần như là phát hoảng mà rời ra.

"Anh, anh ơi? Hyukkyu?"

Cậu chạm vào má anh, gạt đi những giọt nước mắt lăn dài, không khỏi xót xa. Giọt nước mắt của anh đã ám vào tâm trí cậu cả tuần nay rồi, nếu còn thấy anh khóc như thế này nữa, cậu sợ là mình sẽ chẳng còn dám đối diện với anh thêm một giây nào.

"Em xin lỗi, đừng khóc nữa nhé, mình không làm nữa."

Dù cho Alpha trong cậu thấy hưng phấn bởi dáng vẻ tả tơi của người trước mắt, chẳng ngừng thôi thúc cậu gạt đi tiếng khóc của anh mà ngang nhiên cưỡng đoạt, nhưng cuối cùng tim cậu vẫn đau hơn tất thảy.

Nhưng rồi khi cậu cố gắng đè mạnh vết thương ở tay để tỉnh táo, tìm lấy một chiếc khăn để lau sạch cho anh thì lại bị giữ chặt lấy cánh tay, không cho cậu làm bị thương chính mình.

Anh rướn mình, cố hôn lên khóe môi cậu, kéo cậu nhìn về phía mình rồi thì thầm,

"Anh không sao..."

Tuyển thủ Chovy không phải là chưa từng trải nghiệm lối chơi hổ báo của tuyển thủ Deft trong truyền thuyết, nhưng thật sự là đến mức chẳng chừa lấy một đường lui cho mình như thế này sao?

Jeong Jihoon kéo anh ngồi dậy, ôm lấy anh vào lòng. Gỡ áo của anh lẫn cậu ra, cậu hôn lên bả vai trắng ngần, kiềm chế mà nói với anh rằng,

"Đau nhớ cắn em, cắn càng mạnh càng tốt."


*

Tiếng Kim Hyukkyu thút thít vang vọng khắp phòng. Nhưng cậu nghĩ, lần này hẳn là không phải vì đau nữa. Tiếng anh thở gấp, nghẹn ngào, rồi lại dịu ngọt êm tai khi cậu đâm vào điểm sướng. Đỡ lấy bờ mông anh nâng lên rồi lại thả xuống, để cho anh cắn lên vai cậu sụt sùi trong tiếng khóc, tay anh cào lên bờ vai cậu chằng chịt những đường dọc ngang, mồ hôi chảy qua đau xót, nhưng lại làm máu thịt trong cậu sôi sục. Chiếc gáy phủ đầy dấu răng đóng vảy ấy chẳng thôi làm hàm răng nanh của cậu ngứa ngáy, nhưng cũng chỉ có thể lấy lưỡi liếm qua, dằn xuống ham muốn trút toàn bộ pheromone vào tuyến thể mỏng manh này.

Đỡ anh nằm xuống, chiếc bao cao su được cột gọn để qua một góc giường. Kim Hyukkyu nhìn theo, đầu trống rỗng mà thắc mắc, "Tại sao lại dùng bao..."

"..."

Jeong Jihoon suy nghĩ nghiêm túc về việc mang người này đi học thêm một tiết giáo dục giới tính. Chẳng lẽ anh ấy không biết chuyện Beta cũng có xác suất mang thai à?

"... Nếu anh muốn sinh mèo con thì em không dùng nữa."

Kỳ dịch cảm tích tụ bảy ngày, trút hết lên cơ thể anh chỉ trong một đêm. Lần đầu nếm được hương vị trái cấm, Jeong Jihoon cảm thấy mình không làm anh đến ngất cũng là một nỗ lực đáng ghi nhận rồi.

Nhẹ nhàng lau qua cơ thể lúc anh thiu thiu ngủ, dường như ham muốn cắn xuống chiếc gáy ấy vẫn chưa nguôi ngoai đi chút nào, cũng chỉ có thể hôn nhẹ lên đấy một nụ hôn, nhưng chợt lại nghe tiếng anh nói.

"Cắn đi."

"Anh không sợ sao?"

Chẳng lẽ anh không sợ cậu sẽ bỏ rơi anh sao? Anh không sợ đau sao?

Nhưng anh chỉ yếu ớt cười một tiếng.

"Làm đối thủ của anh hai năm, em vẫn chưa biết phong cách đi đường của anh à?"

Vuốt nhẹ mái tóc ướt dính trên trán anh, cậu lau đi những giọt mồ hôi còn đọng nơi thái dương, hôn lên mũi anh, hôn lên tóc, lên trán, lung tung khắp chỗ.

"Biết chứ."

Cuối cùng cậu dém chăn lại cho anh, hôn lên môi rồi rời đi.

"Nhưng mà, em cũng xót anh đau."


*

Hong Changhyeon cuối cùng vẫn ôm một bụng lo lắng mà chạy về ký túc xá vào quá nửa đêm.

"Chuyện gì vừa xảy ra rồi..."

Nhìn thấy Jeong Jihoon cởi trần uống nước trong bếp, anh không khỏi cảm thấy bất an. Nhưng rồi chỉ thấy cậu cười.

"Chà, biết đâu đấy..."

Tất nhiên là cậu cũng lường trước được mình sẽ bị người anh đi rừng này ném smite vào đầu rồi (smite hụt btw).



end.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co