13#♧
Ánh nắng gay gắt của đầu giờ trưa xuyên qua khe rèm, rọi thẳng vào chiếc giường bừa bộn. Hy Khuê nheo mắt tỉnh dậy, đầu óc choáng váng. Anh vừa định ngồi dậy thì một cơn đau nhức dữ dội từ thắt lưng truyền đến, khiến anh suýt chút nữa là bật ra tiếng rên rỉ.
Toàn thân anh mỏi nhừ, rã rời như vừa trải qua một trận bốc vác nặng nhọc. Ký ức về đêm mây mưa cuồng nhiệt đầy nóng bỏng lập tức ùa về, làm hai má anh nóng bừng lên vì xấu hổ.
Ngay bên cạnh, Chí Vinh vẫn đang ngủ ngon lành. Bản tính nhí nhố thường ngày ngay cả khi ngủ cũng không thèm giấu diếm. Cậu gác hẳn một chân dài lên người Hy Khuê, hai tay thì vòng qua ôm chặt cứng lấy eo anh như ôm một con gấu bông cỡ lớn.
Hy Khuê thở dài, cố gắng nhấc cái chân nặng trịch của cậu ra và gỡ hai cánh tay đang siết chặt kia để tìm đường trốn thoát.Nhưng anh vừa mới nhúc nhích, Chí Vinh đã giật mình tỉnh giấc.
Cậu không những không buông ra mà còn dùng cả người đè lên Hy Khuê, dụi cái đầu rối bù vào hõm cổ anh, giọng lè nhè nũng nịu nhưng đầy vẻ tinh nghịch.
"Ui da, vợ ơi… mới trưa mà anh tính bỏ trốn hả? Định ăn ốc bỏ vỏ hay sao mà chưa gì đã muốn chuồn lẹ thế?"
Hy Khuê đỏ mặt, đẩy cái mặt dày của cậu ra.
"Thả ra coi, đau chết đi được! Ai là vợ cậu?"
Chí Vinh lập tức bĩu môi, hai tay ôm lấy má Hy Khuê, bày ra bộ mặt đáng thương hết cỡ.
"Anh ăn xong rồi định quịt đúng không? Em thầm thích anh, trồng cây si cả tháng trời nay rồi đó! Đêm qua em đã dâng hiến hết sự trong trắng này cho anh rồi, anh phải cho em một danh phận chính thức đi chứ! Từ nay em là người của anh, anh là người yêu của em, chịu không?"
Hy Khuê sững sờ trước màn tỏ tình chớp nhoáng này. Anh im lặng, trong đầu trăm phương ngàn kế suy nghĩ xem có nên gật đầu với cậu em khóa dưới nghịch ngợm này không. Thấy Hy Khuê chần chừ quá ba giây, chiến thần ăn vạ Chí Vinh lập tức giở văn vẹo.
Cậu buông anh ra, ngồi bệt xuống giường, hai chân giãy đành đạch, mặt méo xệch rồi òa khóc sụt sùi, tiếng khóc to đến mức muốn sập cả trần nhà.
"Oa oa oa! Hy Khuê bắt nạt em! Anh là đồ tồi! Anh lợi dụng thể xác của em xong anh định bỏ rơi em đúng không? Không biết đâu! Anh phải làm người yêu em cơ! Anh không đồng ý là em nằm đây khóc lóc, ăn vạ tới chiều, cho cả thế giới biết anh làm khổ em luôn!"
Nhìn Chí Vinh vừa khóc thút thít vừa hé mắt lén nhìn phản ứng của mình, Hy Khuê bỗng thấy tim mình mềm nhũn. Anh phì cười, vươn tay xoa bóp mái tóc rối xù của cậu, dịu dàng bảo.
" Được rồi, nín đi ông tướng. Anh đồng ý là được chứ gì?"
Chí Vinh đang khóc dở liền đứng hình mất ba giây, sau đó mặt mũi sáng bừng lên như bắt được vàng. Cậu cười toe toét, lao đến ôm chầm lấy Hy Khuê, liên tục chụt chụt thơm lấy thơm để lên hai má anh.
"Moa! Yêu anh Khuê nhất trần đời! Vợ ngoan nằm im đợi tí nhé!"
Nói rồi, cậu nhảy chân sáo bước xuống giường, xách đít chạy thẳng xuống nhà để đi mua đồ ăn tẩm bổ cho người yêu. Trong phòng chỉ còn lại một mình, Hy Khuê mỉm cười bất lực. Anh với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn cạnh giường, mở màn hình lên rồi bắt đầu bấm tin nhắn gửi đi.
●ngúc nghích nhưng mê tìn
●ngừi lớn
Hihi lặn hơi lâu 💔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co