Truyen3h.Co

Chodeft┊𝓒𝓪𝓷𝓭𝔂 •.ꪆৎ ๋

14#♤

azulxyth

Hy Khuê bật cười, lắc đầu tắt điện thoại rồi ném sang một bên. Anh kéo chiếc chăn mỏng trùm kín qua đầu, cố giấu đi nụ cười ngốc nghếch đang nở rộ trên môi.

Lồng ngực anh đập thình thịch, cảm giác ngọt ngào xen lẫn chút ngượng ngùng cứ thế lan tỏa khắp cơ thể. Nghĩ lại trận khóc lóc ăn vạ ban nãy của Chí Vinh, anh vừa thấy buồn cười vừa thấy tim mình mềm nhũn ra từ lúc nào.

Khoảng hai mươi phút sau, tiếng bước chân thình thịch chạy huỳnh huỵch từ dưới cầu thang vang lên, phá tan không gian yên tĩnh. Chí Vinh dùng chân đá nhẹ cánh cửa bước vào, hai tay xách lỉnh kỉnh đủ thứ túi lớn túi nhỏ.

Mùi cháo gà nóng hổi, thơm phức hòa cùng mùi trà sữa béo ngậy lập tức lấp đầy cả căn phòng. Vừa đặt đồ ăn xuống bàn, cậu nhóc đã không nhịn được mà lao ngay lên giường, chui tọt vào trong chăn rồi ôm chầm lấy Hy Khuê như một mũi tên bắn.

Chí Vinh bám chặt lấy người anh, giống hệt như một chú mèo cam to xác, dính người và không chịu buông tha cho chủ nhân dù chỉ một giây.

Cậu dụi cái má mềm mại vào vai Hy Khuê, giọng điệu nũng nịu, kéo dài ra nghe vừa đáng yêu vừa tinh nghịch.

" Vợ ơi, em mua đồ ăn về rồi nè. Đi bộ có một xíu thôi mà nhớ anh muốn chết luôn á! Anh Khuê ơi, thơm má em một cái đi mà! Đã là người yêu của nhau rồi, anh phải thưởng cho sự ngoan ngoãn của em chứ!"

Hy Khuê vừa tức vừa buồn cười, đưa tay đẩy cái mặt đang sát rạt vào mình ra.

"Thôi đi cái tên này, mới đồng ý có một tí mà đã được đằng chân lân đằng đầu rồi. Né ra cho anh đi vệ sinh cá nhân xem nào, đau nhức hết cả người rồi đây này!"

Nhưng chiến thần dính người Chí Vinh đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. Cậu càng siết chặt vòng tay hơn, bĩu môi, hai mắt chớp chớp đầy tội nghiệp.

" Không chịu đâu! Anh không thơm là em ôm anh cứng ngắc ở đây luôn, không cho anh đi đâu hết. Một cái thôi, một cái nhẹ hều thôi mà anh Khuê! nha nha nha"

Nhìn khuôn mặt phóng đại của Chí Vinh cùng cái mỏ đang chu ra chờ đợi, Hy Khuê biết mình có chạy đằng trời cũng không thoát được. Anh thở dài bất lực, nhưng ánh mắt lại ngập tràn cưng chiều.

Anh khẽ rướn người lên, nhanh như chớp ghé sát vào má cậu nhóc "chụt" một cái rõ to.Nhận được nụ hôn ngọt ngào, Chí Vinh sướng rơn cả người, hai mắt sáng bừng lên như bắt được vàng.

Cậu cười toe toét đến mức híp cả mắt lại, lập tức "phục thù" bằng cách ôm ghì lấy cổ Hy Khuê, liên tục hôn lấy hôn để lên khắp mặt anh, từ má, trán cho đến chóp mũi, tạo thành những tiếng "chụt chụt" liên hồi.

"Moa! Moa! Anh Khuê của em là đáng yêu nhất! Thơm trả lễ cho anh mười cái luôn nè! Em hứa từ nay sẽ bám anh như sam, anh đi đâu em theo đó, đừng hòng mà trốn thoát khỏi tay em !"

Hy Khuê bị cậu hôn tới tấp đến mức mặt đỏ bừng như tôm luộc, vừa cười vừa lấy tay che mặt chống cự, cả căn phòng ngập tràn bầu không khí ngọt ngào, náo nhiệt của đôi tình nhân.

────୨ৎ────

Sau một giấc ngủ bù dài và được tẩm bổ no nê, cơ thể Hy Khuê đã đỡ nhức mỏi hơn phần nào, nhưng anh vẫn lười biếng nằm truyền miên trên chiếc giường bừa bộn.

Ngay bên cạnh, Chí Vinh vẫn giữ nguyên phong độ dính người ở cấp độ tối đa. Dù sở hữu thân hình cao lớn, mét tám mấy, nhưng cái tính cách trẻ trâu và nhõng nhẽo của cậu thì đúng là không ai bằng.

Suốt cả buổi chiều, cậu cứ quấn lấy anh như sam, bám chặt không rời một giây nào.Lúc này, Chí Vinh đang nằm bò ra, dang cả hai tay hai chân ôm chặt cứng lấy eo Hy Khuê y như một con đười ươi ôm cây.

Cậu gục cái mặt dày vào ngực anh, dụi tới dụi lui xù cả tóc, rồi ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn anh. Cậu khẽ đung đưa hai chân lên không trung một cách nhí nhố, bắt đầu dùng cái giọng điệu sến sẩm, chảy nước để mè nheo.

" Anh Khuê ơi… người yêu ơi… cục cưng của em ơi… Em nhớ anh quá đi mất, nhớ muốn xỉu up xỉu down luôn á! Mặc dù em đang ôm anh nè, nhưng mà tim em nó cứ thèm anh sao á! Anh Khuê có nhớ em không? Không nhớ là em dỗi, em khóc cho anh xem!"

Hy Khuê đang lướt điện thoại liền rùng mình một cái, da gà da vịt nổi lên rần rần vì độ sến súa của tên nhóc này. Anh bật cười bất lực, cốc nhẹ đầu cậu một cái.

" Bớt trẩu lại giùm cái ! Ôm chặt cứng từ trưa tới chiều rồi còn nhớ nhung cái gì nữa? Thả ra coi, nóng chết đi được"

Chí Vinh lập tức xị mặt xuống, cái mỏ chu ra dài cả tấc, giãy đành đạch trên giường ăn vạ.

" Ứ  không chịu đâu! Người ta thầm thích anh ròng rã cả tháng trời, đêm qua còn tình nguyện dâng hiến tấm thân ngọc ngà cho anh . Đời trai cũng trao cho anh hết cả .Giờ có danh phận rồi là anh hắt hủi em, đòi đẩy em ra. Anh Khuê hết thương em rồi đúng không? Anh là tra nam , đồ ích kỷ, đồ bắt nạt mèo cam ! Oa oa oa, anh không hôn má đền bù cho em là em nằm đây khóc tới sáng mai luôn, cho anh nhức cái đầu luôn!"

Nhìn cái điệu bộ nhõng nhẽo, vừa trẩu  vừa đáng yêu không chịu nổi của con mèo bự xác này, Hy Khuê chỉ biết đầu hàng hoàn toàn. Tim anh mềm nhũn ra, ngập tràn sự cưng chiều.

Anh đặt điện thoại xuống, cúi đầu ghé sát vào cái má đang phồng lên vì dỗi của cậu, "chụt" một cái rõ to và kêu.Chí Vinh được nước lấn tới, vừa nghe thấy tiếng "chụt" liền lật đật ngẩng đầu lên, hai mắt sáng bừng như bắt được vàng.

Cậu cười toe toét đến híp cả mắt, lập tức đè ngửa Hy Khuê xuống giường, hai tay giữ chặt lấy vai anh rồi hôn lấy hôn để trả lễ. Cậu vừa hôn "chụt chụt" liên hồi khắp mặt anh từ trán, mũi đến má, vừa cười hì hì sến súa.

"Hì hì, bẫy tình ngọt ngào đã sập! Thơm bù lỗ cho anh Khuê nhìu nhìu cái luôn nè! Kể từ hôm nay anh chính thức là ngừi iu của bi rồi nha. Em sẽ dính lấy anh hoài hoài lun, anh mà dám léng phéng nhìn ai là em ôm chân ăn vạ cho anh quê xệ trước bàn dân thiên hạ luôn á!"

Hy Khuê bị cậu hôn tới tấp đến mức mặt đỏ bừng, vừa cười run người vừa bất lực lấy tay che mặt chống cự, cả căn phòng ngập tràn bầu không khí ngọt ngào, náo nhiệt và sến súa đến "quắn quéo" của hai cái người này .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co