Truyen3h.Co

Chodeft┊𝓒𝓪𝓷𝓭𝔂 •.ꪆৎ ๋

16#♡

azulxyth

●chí vinh -> hy khuê


●ngừi lớn

                       ────୨ৎ────

Hy Khuê bực bội ném mạnh cái điện thoại xuống nệm. Tiếng "bộp" vang lên khô khốc giống hệt như tâm trạng bất lực của anh lúc này. Anh thở hắt ra một hơi, tay day day trán, vừa buồn cười vừa không biết phải giấu mặt đi đâu.

thằng Hạo với thằng Vũ luân phiên nhau thả một tràng icon cười cợt kèm theo mấy lời chọc ngoáy.

"Gớm, anh Khuê nhà mình dạo này bận rộn quá ha? Mắc đi dỗ thằng bồ trẩu tre rồi!"

"Anh ơi, người ta nhắn tin viết tắt, teencode chục dòng không dấu kìa. Đọc mà em trầm cảm giùm anh luôn á anh khuê !"

Anh hậm hực chống tay đứng dậy, lắc đầu lầm bầm một tiếng rồi mở cửa bước ra khỏi phòng. Anh cần xuống nhà uống ngụm nước để hạ hỏa, chứ cứ ôm cái điện thoại nhìn mấy dòng tin nhắn đầy ký tự bóp méo tiếng Việt của Chí Vinh, chính anh cũng thấy bất lực thay.

Nhưng vừa bước xuống hết bậc cầu thang, cơn giận trong lòng Hy Khuê bỗng chốc bay biến, nhường chỗ cho sự cạn lời đến đỉnh điểm. Ngay giữa phòng khách, Chí Vinh đang lọ mọ quỳ gối dưới sàn nhà. Gương mặt cậu vô cùng nghiêm túc, hai tay chống cằm, mắt đối mắt với con mèo Hodu đang lười biếng nằm trên thảm.

"Mày xem, anh Khuê dạo này lạnh nhạt với tao lắm."

Vinh thở dài, giọng điệu vô cùng hăng say như thể đang họp đại hội cổ đông.

"Tao biết tao nhỏ tuổi hơn, nhưng tao yêu anh ấy thật lòng mà. Mày làm mèo thì phải biết nhắc nhở chủ của mày chứ Hondu? Sao mày cứ liếm lông hoài vậy, có nghe tao nói không?"

Hodu khẽ "meo" một tiếng rồi quay đi chỗ khác, vẻ mặt khinh bỉ rõ rệt. Thế nhưng ông thần Chí Vinh vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục khua tay múa chân nói liến thoắng. Cậu say sưa tâm sự đến mức chẳng hề hay biết có một ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm từ phía sau.

Hy Khuê đứng khoanh tay tựa lưng vào tường, nhìn cái dáng người to con của Vinh nhưng hành động, biểu cảm lại y đúc con mèo béo màu cam Hodu đang nằm lười kia mà bật cười thành tiếng. Một người một thú, tuy Vinh không nhuộm tóc cam nhưng cái nết lười chảy thây, thích làm nũng và khuôn mặt lúc dỗi hờn thì giống dữ thần, không lệch đi đâu được.

"Nói xấu gì anh đấy?"

Hy Khuê cất giọng, phá tan cuộc tâm sự sâu sắc của hai con mèo cam. Anh thong thả bước tới rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa ngay phía sau Vinh.Chí Vinh nghe tiếng liền giật bắn mình, quay đầu lại.

Thấy anh, đôi mắt cậu sáng rực lên như bắt được vàng. Cậu lập tức bỏ rơi con mèo Hodu tội nghiệp, hí hửng bò lồm ngồm tới rồi ngồi bệt dưới đất. Không một chút ngần ngại, Vinh áp sát vào chân anh, dụi dụi cái đầu vào đầu gối anh như một chú mèo bự thèm hơi chủ.

"Anh Khuê! Anh xuống từ lúc nào thế? Em có nói xấu gì đâu, em đang khen anh mà."

Vinh ngước mắt lên, giọng dính chữ đầy làm nũng.Hy Khuê ngoài miệng thì mắng "Tránh ra coi, nóng chết đi được", nhưng tay thì đã tự động đặt lên mái tóc Vinh, nhẹ nhàng xoa xoa gãi gãi. Cảm giác mềm mại dưới lòng bàn tay khiến anh dịu lòng hẳn. Anh thở dài, giọng ấm ức kể tội.

"Tại thằng Hạo với thằng Vũ chứ đâu. Tụi nó vừa nhắn tin trêu anh. Bảo là anh già đầu rồi còn rước cái của nợ gì về, suốt ngày bám người, đã vậy nhắn tin còn trẩu không chịu nổi. Tụi nó bảo em là... bồ trẩu của anh đó."

Nghe đến hai từ "bồ trẩu", chân mày Chí Vinh khẽ nhướn lên. Cậu không hề tức giận, ngược lại khóe môi còn ẩn hiện một nụ cười đầy tinh quái. Vinh đột ngột xoay người lại, dang hai tay ôm chặt lấy hông Hy Khuê, khiến anh hơi giật mình.

Cậu rúc hẳn mặt vào hõm cổ anh, vừa dụi vừa phà từng luồng hơi ấm nóng, ngứa ngáy vào làn da nhạy cảm của anh.Vinh ghé sát tai anh, bật ra chất giọng trầm thấp, khàn khàn đầy nam tính, hoàn toàn khác hẳn với vẻ nhõng nhẽo lúc nãy.

"Em có mặt trưởng thành mà... Nhưng mà chỉ có anh Khuê được thấy trên giường thôi."

"Né ra... cái đồ lưu manh này!"

Hy Khuê đỏ bừng mặt từ tận chân tóc đến mang tai. Anh thừa hiểu cái câu gạ gẫm trắng trợn và đầy ẩn ý đó là gì. Anh định đưa tay đẩy cái đầu bướng bỉnh kia ra, nhưng chưa kịp ra tay thì cả cơ thể đã hụt hẫng một nhịp.

Chí Vinh đứng bật dậy, hai tay luồn dưới nách và đùi anh, dễ dàng bế bổng Hy Khuê lên theo kiểu bế công chúa.

"Vinh! Buông ra, ngã bây giờ!"

Hy Khuê hốt hoảng kêu lên. Theo phản xạ tự nhiên, anh đưa hai tay ôm chặt lấy cổ Vinh, đôi chân thon dài cũng nhanh chóng quắp chặt lấy hông cậu để tìm điểm tựa.Vinh bật cười trầm thấp, lồng ngực phập phồng chấn động truyền qua người anh.

Cậu bế anh đi từng bước vô cùng vững chãi lên cầu thang. Đoạn đường từ phòng khách lên phòng ngủ bình thường rất ngắn, nhưng hôm nay Vinh cố tình đi thật chậm. Cứ đi được hai bước, cậu lại cúi đầu xuống, ngấu nghiến "chụt chụt" vào đôi môi đang mím chặt của anh mấy cái thật kêu.

"Vinh... đừng có hôn nữa... lên phòng đã..."

Hy Khuê vừa né tránh vừa lý nhí, mặt mũi đã chín mọng như quả cà chua.

" anh khuê ngoan , em hôn chút thôi mà."

Vinh cười gian xảo, hôn mạnh thêm một cái vào má anh trước khi dùng chân đá cửa phòng ngủ.Vinh nhẹ nhàng đặt anh xuống chiếc nệm êm ái, nhưng chính cậu cũng nhanh chóng đổ ập người xuống theo, đè ép lấy anh.

Cả hai chui tọt vào trong tấm chăn bông ấm áp. Không gian riêng tư vừa mở ra, hai người bắt đầu lao vào một trận nghịch ngợm.Chí Vinh không để anh kịp thở, lập tức cúi xuống tấn công dồn dập.

Bàn tay hư hỏng của cậu luồn vào trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình của Khuê, mơn trớn dọc theo mạn sườn ấm nóng. Lớp vải hoodie dày dặn bị kéo xộc xệch lên tận ngực, để lộ ra vòng eo thon gọn và làn da trắng ngần của anh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.

Vinh vừa rải những nụ hôn vụn vặt xuống xương quai xanh của anh, vừa đưa tay vuốt ve dọc xuống cặp đùi trần trắng mịn đang lộ ra bên ngoài chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn.

Sự tương phản giữa chiếc áo hoodie ấm áp che kín phần trên và chiếc quần đùi ngắn khoe trọn đôi chân thon dài bên dưới khiến ánh mắt Vinh tối sầm lại vì dục vọng.

"Này... ha ha... Vinh, buông ra! Nhột chết anh rồi!"

Hy Khuê vừa cười vừa thở dốc, hai tay đẩy vai cậu ra, chiếc quần đùi ngắn do cử động mạnh mà càng bị kéo hoen lên cao.

"Không buông, ai bảo anh dám chê em trẩu."

Vinh cười híp mắt, bàn tay hư hỏng bóp nhẹ vào bắp đùi mềm mại của anh làm dấu, rồi lại thò tay cù lét vào hai bên hông anh.Hy Khuê không chịu thua, anh cũng dùng hết sức bình sinh lật người lại, đè Vinh xuống dưới.

Chiếc áo hoodie rộng của anh rủ xuống che khuất một phần gương mặt Vinh. Anh hai tay vò nát mái tóc của cậu thành một tổ quạ, rồi cúi xuống cắn vào môi Vinh một cái rõ đau để trả đũa.

Cả hai cứ thế lăn lộn, cấu chí, chiếc áo hoodie và quần đùi ngắn trên người anh cứ xô lệch theo từng nhịp di chuyển. Họ lao vào những nụ hôn sâu triền miên đến mức dưỡng khí trong lồng ngực như cạn kiệt.

Tiếng cười rúc khích, tiếng thở dốc dồn dập hòa lẫn vào nhau trong căn phòng tối.Sau một hồi nghịch ngợm đến rã rời cả chân tay, hai người mới chịu buông nhau ra.

Chí Vinh kéo Hy Khuê sát vào lòng mình, để đầu anh gối lên cánh tay vững chãi của cậu, còn tay kia thì luồn vào trong vạt áo hoodie ôm trọn lấy eo anh.

Hy Khuê lúc này đã mệt lả, ngoan ngoãn rúc vào lồng ngực ấm áp của Vinh, đôi chân trần mặc quần ngắn vẫn vô thức gác lên người cậu để tìm hơi ấm.Vinh hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của anh, thì thầm.

"Ngủ nhé, anh Khuê của em."

Hy Khuê ậm ừ một tiếng trong cổ họng, siết chặt vòng tay ôm lấy hông cậu. Trong không gian yên bình và nồng đượm hương thơm quen thuộc của nhau, cả hai chìm sâu vào giấc ngủ, bỏ lại hết những lời trêu chọc ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co