15#◇
Trưa nắng nóng mệt mỏi mà còn gặp cô hồn đảng nữa chứ.Nhóm của Hy Khuê vừa lấy khay cơm xong, chưa kịp tìm bàn ngồi thì một mùi nước hoa nồng nặc đến hắc cả mũi ập tới. Hội người yêu cũ của nhóm trai đẹp vây thành một vòng tròn, chặn đứng cả lối đi.
Ả cầm đầu là bồ cũ của Chí Vinh , ả ta nhìn lướt qua khay cơm của Hy Khuê, bật cười khinh bỉ.
"Ăn uống đạm bạc thế anh trai? Chí Vinh dạo này bớt chu cấp cho anh rồi à? Nhìn mặt thì rõ là thông minh mà sao cứ thích bám lấy người không thuộc về mình thế?"
Cô bồ cũ của Sang Hiếu khoanh tay hùa theo.
"Đúng là mấy đứa nghèo nàn, chỉ biết dựa hơi người có tiền để đổi đời."
Vương Hạo đứng bên cạnh dằn mạnh khay cơm xuống bàn cái rầm, mặt lạnh tanh, cái mỏ bắt đầu bật chế độ sát thương diện rộng.
"Nè, mấy bà cô không có việc gì làm thì đi kiếm việc mà làm đi, đừng có đứng đây xả khí thải ô nhiễm căn tin. Mắt mũi có vấn đề thì đi khám đi chứ đứng đây mà sủa bậy cho ai nghe. Với cả ai nghèo nàn cơ? Tụi tôi tự dùng tiền túi mua cơm, còn mấy người thì sao . Không biết tự nhìn lại cái mặt trát phấn dày ba lớp như vách tường của bản thân hả, mở miệng ra là thấy sặc mùi rác rưởi rồi."
Ả bồ cũ của Gia Huy đỏ mặt tía tai, chỉ thẳng tay vô mặt Vương Hạo
"Mày ăn nói cho đàng hoàng nha! Đồ vô học!"
Vương Hạo gạt phắt tay ả ra, dí sát mặt vào ả.
"Vô học mà còn biết liêm sỉ, không có mặt dày đi bám đuôi chồng người ta như tụi bây ! Bị người ta đá từ tám đời rồi mà vẫn chưa tỉnh mộng hả? Nghĩ mình là ai mà đòi đứng đây dằn mặt? Muốn ăn đòn hay muốn ăn cơm nói một tiếng để tụi này tiễn một đoạn ra khỏi cổng trường luôn cho rảnh nợ!"
Thi Vũ đứng cạnh khoanh tay, bồi thêm gáo nước lạnh.
"Thôi Hạo ơi, chấp làm gì mấy đứa bị đá. Không được bồ cưng như tụi mình nên đâm ra sinh hoang tưởng rồi đi kiếm chuyện đó mà."
Tuấn khôi chu mỏ, vừa húp ngụm canh vừa nói.
"Đúng á, nhìn là biết thiếu thốn tình cảm rồi, lêu lêu!"
Ả bồ cũ của Chí Vinh tức nổ đom đóm mắt, biết mình không cãi lại được cái mỏ của Vương Hạo nên chuyển sang Hy Khuê
"Hy Khuê, anh cứ đợi đó! Chí Vinh nó chỉ chơi qua đường với anh thôi!"
Vương Hạo thẳng tay đẩy ả ta ra , giọng cũng gắt lên hơn :
"Chơi qua đường cái đầu mày! Biến giùm cái . Tính đứng đây làm gì nữa bị chửi đến cỡ đó còn trơ trơ cái mặt ra bộ không biết quê hả hay là mặt dày quá rồi !"
Cả căn tin đổ dồn ánh mắt vào cười nhạo , nhóm người nhục nhã, dậm chân côm cốp rồi cắm đầu chạy thẳng. Chứ thử ở lại xem thằng cu chớp không cừi thúi đầu cho coi .
Gần mười lăm phút sau, cái nhóm báo đời của tụi em mới hớt hải chạy vào.
Vừa thấy bóng tụi em, là mấy tên đó liền sán lại định ôm ấp nịnh bợ. Nhưng đáp lại là những gương mặt lạnh như tiền.
Gia Huy hí hửng khều vai Thi Vũ.
"Vũ ơi, anh mua trà sữa đúng vị em thích nè..."
Thi Vũ quay ngoắt đi, khoanh tay từ chối thẳng thừng.
"Né ra đi mà cho mấy con bồ cũ của anh uống á. Tôi không dám uống, mắc công trúng độc chết."
Minh Hùng vừa định ngồi cạnh Minh Đức liền bị cậu xê dịch khay cơm ra xa
"Bỏ cái tay ra! Bạn né tớ ra giùm cái đi đồ đào hoa!"
Minh Hùng ngơ ngác, mặt mếu máo.
"Ơ cún ơi ,tớ làm gì sai đâu? Bạn đừng lạnh lùng với tớ mà, tớ biết lỗi rồi dù tớ chưa biết lỗi gì..."
" cút đi "
Sang Hiếu dịu dàng nhìn Vương Hạo. Mấy thằng gà bị vợ dỗi nhìn anh mày đây này .
"Hạo, có chuyện gì vậy em? Ai chọc em à?"
Vương Hạo hứ một tiếng rõ to, quay mặt chỗ khác.
"Hỏi mấy cái đuôi bám theo anh kìa! Đồ ông già đáng ghét, tối nay tự giác ra sô pha mà ngủ nhé, đừng có bước vào phòng!"
Tuấn nhỏ khép nép đi tới chỗ anh Tuấn lớn ,giọng rụt rè.
"Anh Tuấn lớn ơi... em mua bánh ngọt cho anh nè."
Tuấn lớn khoanh tay, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, không thèm liếc mắt nhìn lấy một cái.
"Không ăn. Đem cho người yêu của em ăn đi. Em Tuấn nhỏ tự ăn một mình luôn đi."
Ở một góc bàn khác, Tuấn Khôi nhìn thấy Chấn Tiến đi tới liền lườm rách cả mắt.
"Cút xéo giùm cái đi! Đừng có đứng đây ám quẻ bữa cơm của em .Nhìn cái mặt anh là em thấy nghẹn rồi!"
Chấn Tiến gãi đầu gãi tai, đứng chịu trận không dám ho he nửa lời.
Hy Khuê ngồi giữa đống hỗn độn, mặt cũng xị xuống. Anh cũng muốn dỗi lắm chứ, tự dưng ngồi không cũng bị bồ cũ của Chí Vinh tới kiếm chuyện, bảo anh là đồ thay thế này nọ.
Chí Vinh thấy anh ngừi yêu mặt mày u ám, tim liền đánh thót một cái. Cậu dẹp luôn cái bộ mặt nam thần lạnh lùng thường ngày, lập tức sà vào lòng Hy Khuê để chuẩn bị giật giải quán quân làm nũng.
Cậu vòng tay ôm chặt eo anh, tựa cằm lên vai, cọ cọ cái đầu to đùng vào cổ anh, giọng điệu ngọt xớt, nhõng nhẽo hết mức.
"Khuê ơi... Anh Khuê ơi... Em làm sao à? Sao anh lườm em dữ vậy? Em nhớ anh muốn chết hà, cả buổi học chỉ nghĩ đến anh thôi á nha "
Hy Khuê cố lấy tay đẩy cái mặt đang áp sát vào mình ra, giọng hờn dỗi.
"Buông ra! Đi mà ôm cô người yêu cũ của em ấy. Người ta mới tới đây dằn mặt tôi, bảo tôi là đồ thay thế, bảo em nhanh chán lắm kìa."
Chí Vinh nghe vậy thì mắt trợn tròn, lập tức xù lông nhưng giọng với Hy Khuê thì vẫn mềm nhũn, cuống cuồng giải thích.
"Cái gì? Nó dám nói thế á? Anh có sao không? Nó có làm gì anh không? Trời oiwi, để em xử nó! Em thề là em block hết sạch từ tám đời rồi, em còn không nhớ mặt nó luôn á. Khuê đừng giận em mà, em chỉ yêu mỗi anh thôi, tim em chỉ có anh Khuê thôi...Anh Khuê thương em đi mà..."
Cậu vừa nói vừa dụi dụi, môi nhỏ hôn chụt chụt liên tục lên má, lên cổ Hy Khuê, hai tay siết chặt eo anh không buông một giây nào.
Hy Khuê vốn là người mềm lòng mà , nhìn cậu người yêu kém tuổi vừa cao lớn vừa đẹp trai lại đang hạ mình làm nũng như đứa trẻ thế này thì bao nhiêu tia tức giận bay biến sạch.
Anh thở dài, bất lực tét nhẹ vào vai Chí Vinh một cái.
"Thôi đi, sến súa quá, người ta nhìn kìa em không biết quê hả. Ngồi im ăn trưa giúp anh "
"Hết giận em nha? Nha anh Khuê?"
Chí Vinh ngước mắt lên nhìn, giọng nấc nghẹn như sắp khóc đến nơi.
"Rồi, hết giận. Ngồi thẳng dậy coi."
Hy Khuê khẽ cười, vành tai đỏ hồng.Chí Vinh đắc ý, nhưng cậu không thèm ngồi thẳng dậy. Cậu vẫn ôm khư khư lấy Hy Khuê, cằm tựa lên vai anh đầy tận hưởng.
Từ góc độ đó, Chí Vinh đưa ánh mắt đầy vẻ khiêu khích, hếch mõm đắt thắng nhìn năm cha nội còn lại.
Năm ông chồng quốc dân kia đang chật vật dỗ vợ muốn trầm cảm đây này . Đã vậy thằng em còn khiêu khích nữa chứ , sao anh Khuê lại yêu cái thằng trẩu này thế không biết.
Gia Huy bị Thi Vũ mắng xối xả không kịp vuốt mặt.
Minh Hùng đang suýt thì quỳ xuống năn nỉ bạn nhỏ .
"Đức ơi tớ xin lỗi mà, bạn nhìn tớ đi."
Sang Hiếu thì bất lực chịu đựng cái mỏ hỗn đang xả van của Vương Hạo.
Tuấn nhỏ thì mặt nghệt ra như mất sổ gạo vì bị anh Tuấn lớn ngó lơ hoàn toàn.
Tiến Chấn thì cũng chả khá hơn là bao đứng chịu trận trước những lời mắng mỏ của Tuấn Khôi.
Thấy ánh mắt "bố đời", đầy vẻ chế giễu của Chí Vinh như kiểu "Nhìn đi mấy con gà, bồ tao là dễ dỗ nhất, tao được ôm bồ rồi nè", thề là có thể ngay bây giờ lao vô tẩn cho nó một trận luôn đó . Mà nể anh Khuê thôi không là mày tới số.
Gia Huy tức tối nói khẩu hình miệng với thằng em của mình.
"Thằng ranh con, mày ngon buông ra!"
Chí Vinh chẳng thèm sợ, còn cố tình siết chặt eo Hy Khuê hơn, chu môi hôn một cái chụt rõ to vào má anh, mặt nghếch lên trời đầy tự mãn.
Năm ông thần tức mà không làm gì được, chỉ biết ngậm ngùi quay lại, tiếp tục hạ mình đem hết chiêu trò ra dỗ dành năm cái máy sấy công xuất lớn đang đang bốc hỏa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co