22#♧
" bi dậy đi tới rồi "
"hức hong teoeif ơi i ga cho ngừi ta ngủ"
*Hời ơi đang ngụ bực mình nhă ai zay tời . *
Chí vinh thẳng tay hất tay hy khuê ra rồi tiếp tục ngủ.
" dậy đi , còn đi nhận phòng nữa "
" trời ơiei đi ga đang ngủ mà ai kì cục zayay "
" TRỊNH CHÍ VINH DẬY NGAY "
Tới lúc này chí vinh mới giật mình bò dậy. Thôi xong anh khuê giận rồi , trời oie sao không ai nói với bi đó là anh khuê zay.
" anh...anh khuê "
" cái gì ? "
" vinh xin lỗi "
" ừ vinh "
" khuê huhu khuê ơi zinh xin ỗi mà huhu "
" ừ vinh "
" anh khuê xong chưa dạ "
" huhu anh vũ cứu zinh huhu khuê giận zinh gồi hưc hsuuwu "
" hahah , ừ vinh hahsh "
" đi vũ mặc kệ nó "
" huhu anh khuê ANH KHUEEEEE "
Bước xuống xe hy khuê lập tức bị khung cảnh xung quanh làm cho ngẩn ngơ. Đẹp thật , thời tiết còn hơi hơi lạnh nữa chứ. Nhưng mà hơi ồn....
" KHUÊ HUHUA ZINH XIN LỖI MÀ HỜI OEI HIHUHHH "
Sữa thấy phìn gòi đó , anh bi ồn quá ồn . Ăn uống hông vô được miếng nào.
" anh bi ồn quá à , im nhặng i nãy giờ anh hú anh khuê có care đâu mà "
" con nít thì bíc cái chì im đii , anh khuê huhu "
" anh tiến huhu anh bi mắng sữa!!"
" nè chơi gì chơi méc zay kì cục xì "
" vinh im đi nói nữa anh ngủ riêng đó "
"..."
* bi bíc mà làm gì có ai thưn bi , bi ghéc tất cả , trùe anh khuê huhu , ghéc ghéc hếtttt "
Chơi thì vui thiệt nhưng mà sao tụi kia cứ nhìn bồ nhóm trai xinh zay hả?!?.
" anh khuê nhìn bên kia xem thấy gì chưa "
" hả gì , con gái thôi mà "
" ừ đó nhưng mà nó cứ nhìn bồ tụi mình như muốn ăn tươi nuốt sống zay đó "
" ủa nhìn thôi kệ đi "
" hời oie vũ mày coi ổng kìa "
" khá niche "
" hai đứa bị gì vậy "
" em chịu anh gồi đó tới lúc mất bồ đừng than với tụi chui "
Vì bị người đẹp giận nên con mèo cũng chán đời mà ngồi đần thúi ở một góc . Trong nhóm con gái đó , có một cô có vẻ ngoài khá xinh đẹp. Nhìn thấy chí vinh đang ngồi một mình , xung quanh cũng trả có ai tội gì không lại làm quen.
" à chào anh nha "
" ai vậy "
" em là nhã kỳ bên khoa nghệ thuật , không biết em có thể làm quen với anh không "
" ừ tùy cô "
" em ngồi đây được không "
" um "
Hy khuê đang tính ra ngoài ngắm sao tranh thủ đi ra dỗ em ghệ béo của mình. Chưa kịp mừng vì thấy chí vinh , anh bỗng khựng lại . Ai kia ?? Sao ngồi gần vậy!! Vinh còn không né nữa chứ ??
" anh nè cho em xin số với nha "
" à ừ "
....
Hy khuê chết lặng . Ai lại có thể chịu được khi bồ mình cười giỡn với người khác cơ chứ.
" anh khuê đi đâu zay em với thằng hạo kiếm nãy giờ "
" à anh hóng gió tý thôi "
" anh sao vậy mắt đỏ hết rồi kìa "
" h-hả không không anh bình thường mà chắc mỏi mắt thôi haha đi vô nè buồn ngủ quá trời "
" nay ổng sao á ta "
" gì bình thường mà "
" gì trời nhìn anh hông ổn chút nào "
" tối đứa nào cho anh ngủ với "
" rồi biết luôn "
" thôi tối qua với em cho anh hiếu qua bển với thằng vinh đi "
" cảm ơn hạo.."
Cánh cửa phòng vừa khép lại, ngăn cách hai anh em với thế giới ồn ã bên ngoài, cũng là lúc sự kiên cường giả tạo của Hy Khuê hoàn toàn sụp đổ.
Suốt dọc đường đi, anh đã cố gồng mình để giữ lại chút tự trọng cuối cùng, nhưng giờ đây, khi đã về đến không gian an toàn của hai người, anh không thể chịu đựng thêm được nữa.
Hy Khuê loạng choạng bước vào, đôi chân mềm nhũn không còn chút sức lực, chiếc chìa khóa trên tay rơi cạch xuống sàn nhà lạnh ngắt. Anh không màng nhặt lên, cứ thế lao tới, rúc sâu khuôn mặt đẫm nước mắt vào bờ vai của Vương Hạo.
Hai tay Hy Khuê túm chặt lấy vạt áo của em trai mình, siết mạnh đến mức các đầu ngón tay trắng bệch, bấu víu vào người em như thể đó là chỗ dựa duy nhất giúp anh không bị nhấn chìm giữa giông bão.
Từng tiếng khóc nghẹn ngào, đau đớn bấy lâu bị nghẹn ở cổ họng giờ đây bật ra, vỡ vụn.
"Hạo ơi... hức... Vinh... Vinh có người mới rồi... hức...!"
" h-hả!! "
Lời thú nhận đau lòng ấy vừa thốt ra, đôi vai gầy của Hy Khuê run lên bần bật theo từng đợt nấc. Anh buông bỏ mọi sự kìm nén, tựa hẳn thân hình mảnh khảnh vào lòng Vương Hạo, khóc oà lên như một đứa trẻ bị tổn thương.
" nín nào nói rõ em nghe "
" hức..vinh...vinh có người mới hức huhu"
"người mới ? anh chắc không anh khuê"
" hức..chắc mà ..hạo ơi huhu anh đau chết mất hức.."
" nín nào ngủ đi ngủ là quên hết "
" hức..anh tưởng..hức tưởng mình tìm được người thật sự thương anh...anh anh không xứng được yêu đúng không hạo.."
" nói bậy gì vậy , ngoan ngủ đi để em tìm hiểu em cũng không tin thằng vinh vậy đâu "
" hức...vinh chán anh rồi hạo ơi.."
Sau một hồi khóc đến kiệt sức, Hy Khuê cuối cùng cũng lịm đi trong vòng tay che chở của cậu em trai. Vương Hạo xót xa đỡ lấy thân hình gầy gò của anh trai, cẩn thận dìu anh nằm xuống giường.
Cậu nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngang ngực cho Hy Khuê, khẽ gạt đi những sợi tóc còn bết dính trên vầng trán đẫm mồ hôi và nước mắt. Nhìn hàng mi còn đọng nước run run trong giấc ngủ chập chờn của anh mình, lòng Vương Hạo thắt lại.
Là em trai, cậu hiểu rõ anh trai mình đã phải đau đớn đến mức nào mới sụp đổ như thế. Nhưng ngay sau sự xót xa, một ngọn lửa giận dữ bắt đầu nhen nhóm trong lòng cậu.
Bước nhẹ ra phía ban công, khẽ khép hờ cửa kính để không làm thức giấc anh trai, Vương Hạo rút điện thoại ra. Gương mặt đanh lại, những ngón tay dứt khoát lướt trên màn hình, mở ngay khung chat với Sang Hiếu.
● vương hạo -> sang hiếu
Hầy cờm men đi cả nhằ em thít đọt cờm men lắm hihia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co