23#♡
Hi lặn hơi lâu xí
add friend với gái lạ xong chí vinh vẫn còn rất hí hửng . Định bụng là về phòng sẽ ôm ôm anh khuê nhìu cái nhưng mà vừa mở cửa ra . Trước mắt không phải là dợ xinh mà là cha dà sang hiếu.
" sao ông ở đây zay ông dà "
" nói ai già đấy cái thằng này "
" nói ômg đó anh khuee đâu trơiifi ơii nhớ dọwj muốn thơm dợ "
" sắp bị đá đến nơi rồi ở đó mà hôn "
" gì ?? "
" con nhỏ ban nãy là ai vậy "
" hả ý anh là cái bà ngồi kế em ban nãy á "
"Ừ"
"đâu biết đâu tự nhuên ngồi kế em rồi nói chịn á"
" rồi mắc gì mày không né "
" ủa sao phải né "
" cmn thằng ngu "
" mắc gì trời ngừi ta thân thiện mà "
" óc chó vãi lồn "
" gì tróiif tywj nhiên cguiwr bi "
Tự nhiên chửi người ta là sao , nãy giờ có ai làm gì. Mệch rồi còn hong đuocej ôm người đẹp nữa .
B! m3ch r0'!
" mày có đang ý thức được bản thân đã có bồ chưa , hành động và suy nghĩ của mày đéo khác gì mấy thằng cặn bã hết đấy thằng ngu ạ. Khuê nó là bạn tao , mày không chăm sóc được cho nó không thể làm nó cảm thấy an toàn được thì cút hộ để anh em tao chăm bạn tao tao xót , đừng có đem mấy cái tư tưởng phóng khoáng đó để yêu bạn tao "
" em xin lỗi... "
" xin lỗi tao làm gì người mày cần xin lỗi là khuê , người mày làm cho khóc là khuê chứ không phải tao "
"...."
" hành động đi nói miệng ai không làm được "
" nhưng anh khuê đang ngủ với anh hạo ạ ? "
" ừ "
" vậy giờ em nên làm gì "
"???"
" mày yêu nó hay tao yêu nó "
" xì hong chỉ hì hôi "
"????????"
Vinh bước ra khỏi phòng để lại cha dà đang tức đến sì khói . Bước vội trên hành lang , vừa bấm máy điện cho anh hạo vừa thầm chửi bản thân trong lòng .
tút tút
" chuyện gì ? "
" anh khuê ngủ chưa anh hạo "
" rồi làm sao "
" anh về phòng được không em muôn nói chuyện với anh khuê "
" tại sao ? "
" năn nỉ anh đó đi mà "
" không tao không tin mày nữa "
" anh không đổi phòng là là....là em kêu anh híu qua bế anh về á "
" mày kêu được à "
" đi mầ anh hạo "
" 2 phút không qua kịp thì ở ngoài "
" vâng vâng "
Nằm giữa cuộc chiến tranh lạnh của hai người họ, Vương Hạo thực sự chẳng biết quyết định đứng ra làm cầu nối lúc này là đúng hay sai.
Nhưng nhìn Khuê cứ ôm lấy tổn thương rồi im lặng chịu đựng, anh không đành lòng để người anh của mình cứ mãi ngu ngơ, chịu thiệt thòi trong tình cảm như thế.
Hồi chuông điện thoại ban nãy của Vinh gọi đến . Nghe giọng điệu khẩn thiết xin được nói chuyện với Khuê của Vinh, Vương Hạo đã gật đầu đồng ý . Anh vừa cúp máy chưa được bao lâu, bước ra khỏi phòng đã thấy từ đằng xa bóng dáng Chí Vinh đang vội vã chạy thục mạng tới.
Gương mặt Vinh lộ rõ vẻ hớt hải, dường như chỉ muốn ngay lập tức lao vào phòng để ôm lấy người mình yêu.
" anh...anh khuê "
" ở trong phòng vừa tỉnh thôi ,mày ăn nói cho cẩn thận anh tao mà khóc là mày không xong với tao đâu "
" em biết rồi anh về cẩn thận "
" ừ "
Cánh cửa phòng bật mở, mang theo cả luồng gió gấp gáp và hơi thở hỗn hển của Chí Vinh sau một quãng đường chạy thục mạng. Vương Hạo nhìn Vinh một cái, vỗ nhẹ lên vai nó như một lời gửi gắm thầm lặng, rồi kéo cửa bước ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho hai người.
Căn phòng bỗng chốc chìm vào khoảng lặng tịch mịch. Khuê vẫn ngồi bó gối trên giường, mắt nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định, đôi vai gầy khẽ run lên như cố kìm nén tiếng nấc. Vinh đứng chôn chân một chỗ, nhìn bờ vai cô độc của người yêu mà tim nó thắt lại vì xót xa và hối hận.
" khuê "
" tới đây làm gì "
" e...em "
Khuê quay lại nhìn Vinh, đôi mắt đỏ hoe cố ngăn những giọt nước mắt không rơi xuống. Là đàn anh, là người lớn tuổi hơn trong mối quan hệ này, Khuê luôn tự nhủ phải bao dung và chín chắn. Thế nhưng sự ấm ức tích tụ cả ngày trời đã hoàn toàn đánh sập bức tường lý trí của anh. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói trầm thấp nhưng run rẩy vì tổn thương.
"Em tự trách mình sao? Vậy lúc em đứng cười nói vui vẻ, rồi vô tư bấm số điện thoại đưa cho cô gái khác, em có nghĩ đến cảm giác của anh không? Anh lớn tuổi hơn em, không có nghĩa là anh không biết ghen, không biết đau lòng khi thấy người yêu mình thoải mái với người khác như vậy, Vinh ạ."
Chí Vinh đứng hình mất một giây. Câu chất vấn của Khuê như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự vô tư đến mức vô tâm của cậu suốt thời gian qua. Cậu lập tức hiểu ra lý do vì sao anh lại đột ngột im lặng và bỏ đi.
Nhận thấy anh vẫn lạnh lùng quay mặt đi, Chí Vinh càng thêm hoảng loạn. Cậu tiến lại gần hơn, cố chấp níu lấy vạt áo anh, nhưng câu nói tiếp theo của Hy Khuê như một nhát dao chí mạng chặt đứt chút bình tĩnh cuối cùng của Vinh.
"Chúng ta... dừng lại đi. Anh nghĩ hai đứa mình không hợp nhau đâu."
Hai chữ "chia tay" vừa thốt ra khỏi môi Khuê, lý trí của Chí Vinh hoàn toàn sụp đổ. Nghĩ đến việc sẽ mất đi anh ,một nỗi sợ hãi nguyên thủy và điên cuồng dâng lên, lấn át cả sự kính trọng thường ngày dành cho đàn anh.
Vinh không nói không rằng, lao đến ép mạnh Khuê xuống giường.
"Em buông ra! em điên rồi à Vinh?!"
Khuê bất ngờ bị khống chế, lập tức giãy giụa, dùng sức để đẩy cậu ra.Nhưng Khuê càng lì lợm chống cự, Vinh lại càng siết chặt hai cổ tay anh ghim chặt xuống nệm.
Gương mặt cậu em người yêu nhỏ tuổi lúc này đỏ gay, ánh mắt đục ngầu hoảng loạn. Vinh cúi sát mặt mình xuống, hơi thở dồn dập phả lên làn da đang run rẩy của Khuê, giọng nói khàn đặc
"Anh im đi! Em không bao giờ đồng ý chia tay! Anh tưởng anh lớn tuổi hơn thì muốn bỏ em là bỏ sao? Anh lì lợm không chịu nghe em giải thích đúng không? Được, vậy thì phải dùng cách này anh mới chịu ngoan ngoãn nằm yên nghe em nói!"
Mặc cho Khuê nghiến răng chịu đựng, không chịu khuất phục, Vinh dùng một tay khóa chặt hai tay anh lên đỉnh đầu, tay còn lại thô bạo bắt đầu cởi bỏ những lớp cản trở giữa hai người.
Cậu biết rõ Khuê bướng bỉnh đến mức nào, nếu hôm nay không dùng biện pháp mạnh mẽ này để "trừng phạt" và giữ anh lại, anh chắc chắn sẽ quay lưng đi mãi mãi.
Trong không gian ngột ngạt của căn phòng, Vinh muốn dùng sự nguyên thủy nhất của thể xác để ép người anh lì lợm này phải đầu hàng, phải khuất phục và bình tĩnh lại để lắng nghe lời giải thích từ cậu.
chap sau có h nha vt đến đây thâu lưi gòi hihi ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co