6#♡
Thi vũ thở dài bất lực, nhìn cái tên cao lớn đang bám dính lấy mình như kẹo kéo. Rõ ràng là đã chia tay, rõ ràng là quan hệ giữa cả hai vẫn còn đang mập mờ chưa đâu vào đâu, vậy mà gia huy cứ làm như mình còn là người yêu danh chính ngôn thuận không bằng.
Vừa đặt lưng xuống giường, gia huy đã nhanh như cắt luồn tay qua eo thi vũ, kéo cậu sát vào lòng. Hắn dụi đầu vào hõm cổ cậu, tham lam hít hà mùi hương xà phòng quen thuộc xen lẫn mùi da thịt thơm nhẹ đặc trưng của thi vũ. Cái đầu bù xù của hắn cứ cọ cọ làm cậu ngứa ngáy, nhưng lại chẳng nỡ đẩy ra.
Thi vũ một tay vẫn mải mê lướt điện thoại, tay kia theo thói quen đưa lên luồn vào mái tóc mềm của gia huy, nhẹ nhàng xoa nắn như đang dỗ dành một chú cún bự. Cả căn phòng chìm vào sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở đều đều của gia huy và tiếng lạch cạch rất khẽ khi thi vũ gõ phím.
● ngúc nghích nhưng mê tìn
Thế nhưng, "chú cún" này vốn chẳng bao giờ chịu nằm yên. Đang yên đang lành, bàn tay của gia huy bắt đầu táy máy, rời khỏi eo rồi trượt dần xuống phía dưới, chạm nhẹ vào phần mông căng tròn của thi vũ qua lớp vải quần mỏng.
Chát!
Thi vũ dứt khoát gạt phắt bàn tay hư hỏng kia ra, mặt vẫn dán vào màn hình điện thoại nhưng giọng nói đã có chút cảnh cáo:
" phùng gia huy , đứng đắn chút đi."
Bị từ chối phũ phàng, gia huy lập tức bày ra bộ mặt mếu máo, đôi mắt cún con nhìn cậu đầy uất ức. Hắn bắt đầu lầm bầm trách móc:
" siu chẳng để ý đến anh gì cả... Suốt ngày chỉ biết cái điện thoại thôi. Anh nằm ngay đây, ôm em chặt thế này mà em chẳng thèm nhìn anh lấy một cái."
Nhìn cái điệu bộ to xác mà tâm hồn mỏng manh của hắn, thi vũ thấy vừa buồn cười vừa bất lực. Cậu thở hắt ra một tiếng, cuối cùng cũng chịu dẹp điện thoại sang một bên. Thi vũ xoay người lại, chủ động vòng tay ôm lấy cổ gia huy, kéo hắn vào một cái ôm thật chặt đúng ý hắn.
"Rồi rồi, nghe rồi. Ngủ đi, tên cún béo hay dỗi này."
Gia huy lúc này mới thỏa mãn, nở nụ cười đắc thắng rồi vùi mặt vào ngực cậu, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co