Truyen3h.Co

Chodeft┊𝓒𝓪𝓷𝓭𝔂 •.ꪆৎ ๋

7#♡

azulxyth

Tiếng động cơ xe ôtô êm ái xé toạc không gian tĩnh lặng của con đường ngoại ô lúc về đêm. Ánh đèn pha rọi sáng một dải đường dài, hai bên chỉ toàn hàng cây trầm mặc.

Hy Khuê tựa lưng vào ghế phụ, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt thanh tú, khiến cậu trông có vẻ tập trung lạ thường.

Chí Vinh nắm lỏng vô lăng bằng một tay, dáng vẻ ung dung nhưng thỉnh thoảng lại đưa mắt quan sát người ngồi bên cạnh. Khoảng cách từ trường về nhà Hy Khuê không hề gần, và sự im lặng này đối với Chí Vinh có chút... ngứa ngáy.

Khẽ liếc qua lần nữa, thấy ngón tay Hy Khuê vẫn lướt nhanh trên mặt màng hình, Chí Vinh lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch.

" anh đang nhắn tin cho ai mà chăm chú thế? Bạn gái à?"

Hy Khuê hơi giật mình, cậu rời mắt khỏi điện thoại, khẽ lắc đầu rồi cười nhẹ.

"Không có, anb đang trả lời tin nhắn của mấy đứa nhỏ trong nhóm xem tụi nó về an toàn chưa ấy mà"

"Thế à? Làm em cứ tưởng mình đang làm phiền giờ riêng tư của anh chứ."

Chí Vinh nửa đùa nửa thật, giọng nói trầm thấp vang vọng trong không gian hẹp của xe.Hy Khuê hơi ngại ngùng, cậu cất điện thoại vào túi xách, quay sang nhìn Chí Vinh .

"Không đâu , đường xa thế này, có em đưa về là anh cảm ơn không hết rồi."

Cả hai bắt đầu trò chuyện rôm rả hơn, từ những chuyện ở trường đến sở thích cá nhân. Chí Vinh phát hiện ra là đàn anh này không chỉ có vẻ ngoài ưa nhìn mà cách nói chuyện còn rất lôi cuốn, có chút gì đó mềm mỏng khiến cậu muốn che chở.

Khi chiếc xe dừng lại trước cổng một căn nhà nhỏ nằm yên tĩnh cuối phố, đồng hồ cũng đã chỉ sang 12 giờ. Hy Khuê tháo dây an toàn, quay sang định chào thì Chí Vinh đã nhanh hơn một bước.

cậu rút điện thoại ra, chìa màn hình về phía anh.

"Muộn thế này rồi, để em yên tâm là anh vào nhà an toàn...a-anh cho em xin in4 nhé? Có gì mai em nhắn tin kiểm tra xem anh đã dậy đi học chưa."

Hy Khuê hơi khựng lại một giây vì sự chủ động của đối phương, rồi anh mỉm cười, gõ nhanh dãy số vào máy cậu .

" vinh về cẩn thận nhé   "

" anh khuê ngủ ngon nha "

Chí Vinh nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của Hy Khuê khuất sau cánh cửa . Chắc chắn anh đã vào nhà an toàn thì cậu mới từ từ nhấn ga. nhìn vào dòng tên mới lưu trong danh bạ, khóe môi khẽ nhếch lên.

Cuộc gặp gỡ tình cờ này, có lẽ là khởi đầu cho một hành trình dài sắp tới chăng ? Chính cậu cũng không biết bản thân đang nghĩ gì , khi chỉ mới gặp người ta lần đầu mà đã rung động thế này rồi . Rõ ràng cậu thẳng cơ mà nhưng sao lại rung động với anh cơ chứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co