Truyen3h.Co

choeus. dạo này

04.

hangkhongquocgia___

chovy_jihun
Huhu Wang-ssi


Wooje hình như không muốn
làm bạn với em

wanghohan98
???

Lại có chuyện gì rồi?

chovy_jihun
em chỉ kêu muốn làm bạn
với em ấy thôi

wanghohan98
Mày hết bạn rồi nên
giờ muốn làm bạn với
người yêu cũ hả?

chovy_jihun
Ứ ừ không chịu đâu

Giờ wooje còn seen tin nhắn em đây

wanghohan98
Anh chịu, không cứu được mày rồi

chovy_jihun
Tồi tệ

chovy_jihun
Choi Wooje phải là vợ của tao. Ẻm phải cười và hát cho tao nghe mỗi ngày. Mỗi tối tao sẽ ôm ẻm vào lòng, tao sẽ kể ẻm nghe rằng tư bản đã bào nát thân xác tao cỡ nào rồi úp mặt vào lồng ngực ẻm mà khóc nức lên. Ẻm phải ôm tao chặt hơn, vỗ về tao, hôn lên trán tao và nói ẻm yêu tao nhiều lắm, nếu tao mệt quá thì hãy nghỉ làm đi, em đi hát kiếm tiền nuôi tao.

wanghohan98
Mày tin tao block m không?

chovy_jihun
Anh tệ với mèo thế 😭😭

E k còn là con mèo a
thích nhất nữa sao

wanghohan_98
Chăm một con mèo bưới
là quá đủ với t hiện tại

chovy_jihun
thế mà nói mèo cam là con mèo đáng yêu nhất được ba cốt góp gạo chăm chung

wanghohan98
Giang hồ đứt gánh

T xin lỗi m

chovy_jihun
Haiz

Vậy còn cơ hội nào cho e và Wooje đây

😭😭😭

Ủa????

🥳🥳🥳

Wooje đồng ý làm bạn với em rồi

😽😽😽

wanghohan98
:)))

Wooje trông v mà nghe lời anh

Mà này a dặn

Chuyện của hai đứa không phải
cứ ngày một ngày hai lại như lúc đầu

Nên khuyên thật lòng là cả hai phải
rõ ràng nói chuyện với nhau

T k muốn lại thấy dáng vẻ 7 năm trước
của hai đứa

Nhớ chưa?

chovy_jihun
Tin ở em

Giờ e phải đi nhắn tin
với Wooje đây

🥳🥳🥳

*

Trời mùa đông năm nay lạnh hơn bình thường. Wooje khóa cửa studio cẩn thận rồi chậm rãi đi về nhà. Mấy năm gần đây Wooje có thói quen tự mình về nhà, ngoại trừ lúc có lịch trình đi cùng quản lý, còn lại thời Wooje đều ở một mình. Mũ trùm kín đầu, hai tay xỏ vào túi áo, vừa đi vừa cảm thán cái lạnh năm nay sao mà còn khủng khiếp hơn năm trước. Ánh đèn đường vẫn rực sáng dù đã muộn, soi sáng đoạn đường đi của Wooje.

"Huhu Chovy đẹp trai quá trời."

Wooje bị cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ kéo thu hút sự chú ý. Cậu quay người lại, bắt gặp bảng led lớn đang chiếu quảng cáo của nhãn hàng do Jeong Jihoon làm đại diện. Wooje đứng đó một lúc, ngắm đi ngắm lại đoạn quảng cáo đó vài lần. Vẫn đẹp trai như ngày nào, Wooje không hề phủ nhận điều đó. Jeong Jihoon nếu như không trở thành một diễn viên thì con đường sự nghiệp người mẫu cũng sẽ tỏa sáng không kém. Wooje nhớ trước đây, mỗi lần ở cạnh Jihoon, cậu sẽ chẳng bao giờ rời mắt khỏi khuôn mặt anh, đến mức bị đối phương trêu chọc cũng không rời mắt.

Bất chợt, một cơn gió lạnh thổi qua khiến Wooje rùng mình một cái. Cậu thở hắt vì cái lạnh, ngẩng đầu lên đối diện với bảng led, bắt gặp hình ảnh tĩnh của fan làm cho Jihoon. Ánh mắt của người trên tấm biển quảng cáo đối diện với ánh mắt của Wooje, đem bao nhiêu kí ức khi xưa ùa về. Wooje cũng nhớ, bọn họ cũng chia tay vào một ngày gió lạnh.

Gió đông lướt qua nhưng vẫn chưa quên ngày mất nhau...

Thu lại tầm mắt, Wooje quay người rời đi, tiếp tục con đường về nhà của mình.

.

Incheon, mười năm trước.

Choi Wooje cúi đầu tạm biệt bố mẹ rồi cùng quản lý lên Seoul, trở thành thực tập sinh của một công ty giải trí nọ. Wooje từ nhỏ đã thể hiện niềm đam mê với ca hát, gia đình cũng vì thế mà đầu tư cho con trai cưng của mình có nhiều cơ hội tiếp xúc với âm nhạc hơn. Cứ thế, tình yêu với âm nhạc của Wooje ngày càng lớn dần, rồi dần dà như một phần sinh mệnh của cậu. Wooje được một nhà tuyển chọn idol phát hiện khi vừa đi học về, người đó hỏi cậu có muốn được trình diễn trên sân khấu không, và Wooje đã đồng ý đến thử buổi casting của công ty. Và âm nhạc cũng đã chọn và yêu Wooje. Cậu nhóc nhanh chóng thành thực tập sinh của công ty năm mười lăm tuổi. Cho dù ở độ tuổi này đã có vài người debuf, nhưng Wooje tin chỉ rất nhanh thôi cậu sẽ nhanh chóng được debut.

Vừa vào xe, Wooje phát hiện không chỉ có một mình mình. Một thiếu niên trạc tuổi cậu, dáng người cao gầy, đôi mắt hơi xếch lên, khi nói chuyện sẽ lộ hai chiếc răng nanh. Nhìn như một con mèo cam vậy, Wooje thầm cảm thán trong lòng.

"Chào anh, em là Choi Wooje, thực tập sinh mới của công ty A ạ."

Wooje ngồi bên cạnh đối phương, rụt rè đưa bàn tay mình ra trước mặt, nhỏ giọng giới thiệu. Cậu nghĩ dù gì cũng là quy tắc chào hỏi cơ bản, biết đâu người này sau này lại giúp đỡ mình.

"Chào Wooje, tôi là Jeong Jihoon, cũng là thực tập sinh mới của công ty."

Cảm nhận hơi ấm nơi bàn tay, Wooje ngại ngùng bắt tay vài cái rồi rút ra, gãi gãi đầu nhìn đối phương.

"Vậy sau này mong anh giúp đỡ em nhé ạ."

"Tôi phải nhờ Wooje giúp đỡ mới đúng."

Cuộc gặp gỡ năm ấy, giống như một sợi dây đặc biệt buộc chặt mối quan hệ của Jeong Jihoon và Choi Wooje, chẳng thể nào tách rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co