05.
Choi Wooje tay xách một túi gà rán nóng hổi đi về nhà của mình. Tranh thủ còn được nghỉ ngơi thêm một tuần nữa, cậu nghĩ mình có thể cho mình 'nghỉ phép' một ngày, ăn mấy món không tốt cho sức khỏe mấy, mua một ly hot choco size lớn nhất, hay pha chút rượu để lấy chút cảm hứng làm nhạc.
Nghĩ là làm, Wooje tự tận hưởng buổi hẹn hò với bản thân mình, vừa xem bộ phim mới ra mắt đang hot trên mạng xã hội, vừa thưởng thức miếng gà nóng hổi, lâu lâu nhấp một ngụm soju cảm nhận chút đắng ở cổ họng mình.
Màn hình TV đột nhiên phát quảng cáo của một bộ phim chiếu rạp sắp tới mang thể loại lịch sử lấy bối cảnh thời Joseon. Nhân vật chính là nam diễn viên đang được đánh giá cao ở mảnh truyền hình lẫn điện ảnh - Chovy Jeong Jihoon, bên cạnh đó còn có sự góp mặt của các diễn viên kì cựu có tiếng trong giới. Đôi mắt Wooje không rời khỏi màn hình, chì trong 45 giây ngắn ngủi, cậu không khỏi trầm trồ bởi diễn xuất của Jihoon. Năm ấy, Jeong Jihoon đã lựa chọn đúng con đường rồi nhỉ?
Wooje nghĩ, lúc trước cho dù thế nào cả cậu và đối phương cứ thế bước qua nhau, chẳng một lần có thể tái hợp. Thế nhưng cách đây vài tuần, lần gặp gỡ chính thức sau bảy năm chia tay như một bước ngoặt trong cuộc đời Wooje. Chiếc dằm nằm sâu trong trái tim của Wooje như có ai chạm vào, mang theo những cảm xúc xuyến xao như lần đầu gặp gỡ quay trở lại. Sự xuất hiện trở lại của Jeong Jihoon trong cuộc đời Wooje sau hôm đó trở nên dày đặc, chẳng biết là ngẫu nhiên hay có sắp đặt.
Rượu ngọt đầu môi, chuốc say cõi lòng.
Wooje hai má đỏ hây, tửu lượng cậu không tốt lắm, Wooje cũng không thích uống rượu. Vậy mà ba chai soju còn sót lại trong tủ lạnh từ một hai tháng trước đã được Wooje giải quyết hết sạch.
Hai mắt nhòe đi, không thấy rõ hình ảnh trên màn hình tv đang chiếu gì. Âm thanh cũng dần không rõ ràng. Wooje bước vảo trạng thái không tỉnh táo, quờ quạng tìm điện thoại của mình.
Ngón tay chần chừ ấn vào phím tắt số một. Cho đến khi màn hình hiện cuộc gọi, Wooje đã vội vàng tắt đi. Ngửa người ra sofa, cậu lấy tay che đi mắt mình, tự mắng thầm bản thân say rượu không yên thân. Số điện thoại đó vẫn luôn là cuộc gọi ưu tiên được Wooje cài đặt từ những ngày đầu làm thực tập sinh. Nhiều năm trôi qua, nó vẫn luôm ở đó, còn chủ nhân số điện thoại kia không rõ còn giữ hay không.
Nhưng Choi Wooje cũng tò mò.
Màn hình cuộc gọi lần nữa hiện lên, Wooje hồi hộp áp sát điện thoại vào tai. Đối phương có nghe máy không nhỉ? Tiếng tút kéo dài khiến Wooje hơi thất vọng, dù cho đã biết kết quả nhưng lại không đành lòng cúp máy trước.
"Alo."
Một giọng nói vang lên ở đầu dây điện thoại bên kia, Wooje hít một hơi sâu, môi dưới cắn chặt để giữ bản thân bình tĩnh.
"Wooje à?"
"..."
"Wooje?"
"..."
Đầu dây bên kia vẫn kiên nhẫn chờ đợi Wooje trả lời. Tay Wooje vẫn giữ chặt điện thoại, hai tai lại ù đi rất nhiều, môi mấp máy như muốn nói gì đó lại thôi.
"Gọi anh có chuyện gì thế?"
"..."
"Wooje không nói anh cúp máy nhé."
"..."
"Woo-"
"Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy?"
"...11/1."
"Nay là kì sát hạch đầu năm..."
"..."
"Nhưng Jihoonie không đến..."
"..."
"À Jihoonie và em không chung đường nữa rồi."
"..."
"Em rất nhớ Jihoonie..."
"Anh cũng n-"
Tiếng kết thúc cuộc gọi cắt ngang lời nói của đối phương. Wooje ôm chặt chiếc điện thoại trong lòng, dần dần chìm vào ảo mộng đẹp đẽ của đời mình.
Jeong Jihoon bị cúp ngang điện thoại không biết phải làm sao. Anh cố gắng gọi lại hai, ba cuộc nhưng chỉ nhận được tiếng chuông điện thoại kéo dài rồi kết thúc. Ngồi trong phòng nghỉ của đoàn phim, Jihoon mân mê chiếc điện thoại trong tay.
Anh thật sự có suy nghĩ sẽ chạy về Seoul trong đêm chỉ để gặp lại Wooje, để ôm lấy đối phương và nói với Wooje rằng anh cũng nhớ cậu nhiều. Có một số người nói, chuyện tình cảm của diễn viên Chovy quá ngắn ngủi, chẳng thể yêu ai quá lâu. Nhưng Jeong Jihoon thì có, ôm mãi một bóng hình trong lòng bảy năm. Dù làm mọi cách nhưng Wooje vẫn ở đó, cắm rễ trong tim anh chẳng cách nào chối bỏ. Chỉ là chiếc rễ ấy được che đi quá hoàn hảo, chẳng ai hay biết.
"Diễn viên Chovy, chuẩn bị vào set quay của anh."
"Tôi ra ngay đây."
"Được rồi, cảnh quay tiếp theo của anh là cảnh nam chính sẽ nói lời chia tay với người mình yêu để đi theo con đường mình đã chọn."
Đạo diễn kiểm tra lại toàn bộ trong set quay, sau đó ra hiệu cho Jihoon bắt đầu cảnh diễn của mình.
Jihoon đứng dưới trời lạnh gió tuyết, cảm nhận cái lạnh cắt ngang da thịt của mình. Đối diện với nhân vật người yêu của mình, anh nhanh chóng hòa vào cảm xúc để bắt đầu cảnh quay.
"Quay trám lại một lần nữa nhé, cảnh quay ban nãy cảm xúc lắm."
Đạo diễn vỗ vai Jihoon khi anh vừa chỉnh lại trang phục trước khi quay lại một lần nữa. Cảm xúc của Jihoon trong cảnh quay vừa rồi giống như từng câu chữ được chuyển thành hình ảnh. Diễn viên Jeong cười cười cảm ơn lời khen từ đạo diễn, nói chuyện vài câu rồi bước vào cảnh quay trám.
Cảnh diễn đó thực ra cũng không cần phải diễn quá nhiều, vì chính Jihoon cũng trải qua một lần.
Ngày đông gió rét năm ấy, Jeong Jihoon và Choi Wooje chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co