Truyen3h.Co

choeus. dạo này

07.

hangkhongquocgia___

"Hôm nay thấy ổn hơn chưa?"

Han Wangho xách túi đồ mình mua để trước bàn làm việc của Choi Wooje. Chàng rapper cả người không chút sức sống nằm dài trên bàn, bĩu môi thở ngắn thở dài.

"Em ổn rồi mà, cảm mùa xíu thôi."

"Hôm nọ ai hứa với fan sẽ luôn khỏe mạnh."

"Thì đâu ai biết trước được điều gì."

"Thế nên mới bảo bớt dành thời gian cho studio đi, dành cho mình thời gian nghỉ ngơi."

"Không có nhạc em còn khổ hơn."

"Hết nói nổi."

Wangho nhìn con mèo mình chăm gần mười năm qua không khỏi cảm thán. Anh đã đi cùng Wooje cả một chặng đường dài, nhìn đứa em này từ một cậu thực tập sinh, đến khi chập chững đứng dưới ánh sáng sân khấu, rồi từng bước đạt được những giải thưởng quan trọng đời mình. Đường đi của Wooje đến ngày hôm nay chẳng dễ dàng gì. Đứa em nhỏ của anh cũng từng chết hụt một lần, những trì triết từng bám riết lấy Wooje, nhưng anh hiểu Wooje là đứa trẻ mạnh mẽ hơn ai hết, đạp lên chông gai bước đi. Âm nhạc là đam mê duy nhất của Wooje, anh biết cậu có chết cũng sẽ không từ bỏ nó.

"Mấy ngày nữa công ty định cho em đi show đấy, có muốn đi không?"

"Show gì đó anh?"

"I live alone, mùa mới nhất đấy. Chắc là quay ở căn studio này thôi, nếu em không muốn quay ở nhà."

Wooje ngồi dậy, chống cằm suy nghĩ.

"Thế để em xem sao? Chắc cũng cần làm mới hình ảnh."

"Nếu thoải mái thì bảo anh."

"Dạ."

"Mà có lịch đi dự lễ trao giải vào đúng sinh nhật em đấy, có muốn đi không?"

"Em tưởng lịch đó cố định rồi."

"Công ty hỏi lại cho chắc, tại hôm đó sinh nhật em mà."

"Em vẫn đi thôi, dù gì vẫn phải đi quảng bá cho 99%."

"Oke nhé, để anh báo lại công ty. Giờ ăn uống nghỉ ngơi đi, anh đi có việc chút."

"Wangwang không ở lại chăm em àa?"

Wooje bĩu môi, nhìn Wangho vẫy tay chào tạm biệt mình sau khi mang đồ ăn và thuốc đến. Han Wangho vẫy vẫy tay, dặn thêm vài câu nữa rồi rời đi. Dù làm quản lý cho Wooje nhưng thời gian của anh khá thoải mái, trừ khi rapper Choi có lịch trình hay có việc cần thông báo, thì hầu như Wangho đều có lịch trống. Thói quen của Wooje là bế quan tỏa cảng ở studio chơi với mấy nốt nhạc khi có thời gian, chẳng ai có thể làm phiền cậu khi này nên Wangho cũng không làm phiền.

Rời khỏi nhà Wooje, Wangho ngồi vào xe chuẩn bị đi tới Ilsan. Trước khi đi không quên gọi điện cho đứa bạn thân của mình, Park Jaehyuk, hỏi han vài câu để xác định vị trí cần tới.

Thời gian lái xe từ Seoul đến Ilsan dài gần một tiếng. Địa điểm đến của anh là phim trường của bộ phim "Đông miên" do nam diễn viên Chovy thủ vai. Vừa đến nơi đúng lúc đoàn làm phim đang nghỉ ngơi, Han Wangho tay xách một túi đồ to đến phòng nghỉ của diễn viên Jeong. Vài hôm trước, anh có hứa sẽ tranh thủ thời gian rảnh đến gặp Jihoon, hôm nay vừa vặn được nghỉ nên ghé qua. Jeong Jihoon dù chỉ làm việc với anh hai năm nhưng cũng là một đứa em anh yêu quý, chưa kể sau đó bạn thân anh cũng làm việc với Jihoon, mối quan hệ cứ thế kéo dài trở thành những người anh em tốt của nhau.

Jihoon đang đọc lại kịch bản của mình, bên cạnh là Park Jaehyuk đang kiểm tra lịch trình công việc. Wangho gõ nhẹ cửa rồi bước vào, cười cười chào hỏi hai người trong phòng.

"Đã ăn cơm chưa?"

"Đang đợi mày mang đến đây."

"Uầy, anh Wangho mang nhiều đồ ăn thế."

"Mang đến tẩm bổ cho Jihoon nhà ta."

Wangho bày đồ ăn ra bàn, nhìn con mèo cam chuẩn bị bước sang ba mươi tuổi vẫn như đứa trẻ ngày nào đến Seoul, thích thú khi được thưởng thức những món ăn mình thích. Jihoon thả lỏng một chút, ăn những món ăn được bày ra trước mặt mình, mấy nay ăn uống kham khổ, nay ăn thả ga một chút cũng không sao.

"Anh Wangho nay rảnh vậy sao?"

"Ừ, mèo bưới lại trốn ở studio rồi nên anh mày mới rảnh như này."

Động tác đũa của Jihoon chợt dừng lại, rồi lại vờ như không có gì tiếp tục ăn.

Wangho thấy mình hơi lỡ lời, đánh mắt với Jaehyuk giả bộ như những lời trước như chưa từng nói ra.

"Sao lần nào anh kể Wooje cũng trong studio thế?"

Jihoon đột nhiên lên tiếng.

"Thì em cũng biết Wooje nó yêu âm nhạc như thế nào mà?"

Jihoon đương nhiên biết, vì có người từng nói với anh rằng, đam mê của em chính là mấy nốt nhạc, nếu như không có nó em sẽ chết mất. Chính Jeong Jihoon cũng nhớ một Wooje hạnh phúc chìm đắm với từng nốt nhạc, với ánh đèn sân khấu ra sao.

"Mấy hôm trước Wooje say có gọi cho em, hỏi em mấy thứ về ngày xưa."

"Nó có đủ can đảm để gọi rồi à?"

Wangho hỏi, lại nhớ mỗi lần Wooje say, anh đều thấy cậu chàng ngồi ôm điện thoại, tay mân mê ấn phím tắt số một rồi lại ngập ngừng không muốn bấm.

"Em tính gọi ai thế?"

"Cho người em yêu nhất."

"Vậy sao không ấn?"

"Nếu như chỉ còn mình em còn vương vấn thì sao? Bảy năm rồi..."

"Wooje trông vậy mà nặng tình nhỉ?"

Jaehyuk gặp một miếng đồ ăn, lại liếc sanv thằng em mình. Chuyện tình cảm hai người ngoài hai nhân vật chính thì bộ ba nuôi mèo cam ai cũng rõ như ban ngày. Nhưng mỗi lần biết thêm lại chỉ biết cảm thán.

"Em còn thích Wooje không?"

Wangho thẳng thắn hỏi.

Jeong Jihoon gật đầu.

Chính Jihoon cũng đã đặt câu hỏi này rất nhiều lần. Anh cũng từng đi qua vài mối tình trong bảy năm qua, thế nhưng Wooje vẫn giống một chiếc kim cắm chặt trong tim anh. Nhìn đi nhìn lại, chẳng ai cho anh cảm giác như Wooje. Cậu nhóc với cặp kính vuông và cặp má bư cấn kính ngại ngùng rụt rè chào hỏi anh năm ấy, cậu nhóc dù nhìn hơi ngốc nghếch lại yêu sân khấu đến chết, cậu nhóc dù vấp ngã hay bị gai nhọn đâm cho chảy máu vẫn từng bước cất đi, và một cậu nhóc đã từng yêu Jeong Jihoon với một trái tim nhiệt huyết. Mọi thứ Wooje luôn rõ ràng trong mắt Jihoon, chỉ là vỏ bọc về đoạn tình cảm ấy được một diễn viên như anh che chắn quá kĩ, giống như đã buông bỏ được, nhưng lại hoàn toàn trống rỗng vì một người.

"Chuyện tình cảm không phải cứ nói còn thích hay không là quay lại được. Nhưng anh hy vọng cả hai sẽ không bỏ lỡ nhau nếu còn tình cảm."

Wangho vỗ vai Jihoon. Cho dù khuyên can nhiều đến đâu, việc này cũng chỉ có Jeong Jihoon và Choi Wooje giải quyết được.

Jihoon gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó tiếp tục ăn uống, cùng Wangho và Jaehyuk nói vài câu chuyện trước khi bước vào cảnh quay mới.

Park Jaehyuk đưa tay day day trán, thay Jihoon đang quay phim tiễn thằng bạn mình ra ngoài bãi đỗ xe.

"Chuyện hai đứa ngốc này chắc tao với mày nhúng tay xíu đi."

"Mày tính làm gì?"

"Cứ để tao lo, mày chỉ cần hỗ trợ thôi."

"Mày hay làm phước quá, chuyện tình cảm của mình thì thả trôi mà thích đi giúp người khác."

"Thích thế. Đều là em tao, nên tao lo cho chúng nó thôi."

"Oke, tin mày."

"Cứ để anh."

*

Topic: CHOVY VÀ ZEUS TẠI LỄ TRAO GIẢI A

ㅋㅋㅋ ngồi cạnh nhau mà mỗi người một hướng trông như nyc ㅋㅋㅋ

ㄴ nhìn như ly hôn bảy năm không gặp xong ngại ngùng đồ đó ㅋㅋㅋ

ㄴ đã hơn bảy năm trôi qua 😭😭

ㄴ anh không nhớ nổi lần cuối khi anh nhìn vào mắt em là từ khi nào

ㄴ rõ bữa ở LCK Awards cũng k sượng cỡ đó =))))))))

ㄴ hey siri play exit sign

ㄴ sao hai ổng cứ xuất hiện lại có meme nyc z tr 😭😭😭

ㄴ nói z chớ Chovy vừa trao giải cho Zeus là chúc mừng sinh nhật ẻm luôn mà

tải thêm bình luận

**

chovy_jihun
sinh nhật vui vẻ wooje

woojechoii
cảm ơn

chovy_jihun
e có thể đi ăn với a k?

🥺

woojechoii
???

chovy_jihun
anh đã tung đồng xu lấy can đảm đấy

mặt ngửa thì mời e đi ăn

woojechoii
thế kết quả ngửa hả?

chovy_jihun
toàn sấp

nhưng mà a lật ngửa luôn

woojechoii
??? =))))

chovy_jihun
nha

woojechoii
để tôi suy nghĩ

chovy_jihun
wooje 🥺🥺🥺

woojechoii
qua studio tôi đi

chovy_jihun
a sẽ đợi e ở cửa sau nhé

woojechoii
👍

chovy_jihun
😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co