Truyen3h.Co

choeus. dạo này

06.

hangkhongquocgia___

"1 2 3 4, 5 6 7 8, Wooje à chuyển động chân của em phải nhanh lên hơn nữa, hơi chậm nhịp so với các bạn một chút."

"Vâng ạ, em sẽ cố gắng hơn."

"Được rồi, mọi người hôm nay tập đến đây thôi."

Wooje thở hắt sau buổi tập đầy áp lực. Cậu tìm một chỗ khuất trong góc phòng, cắm tai nghe vào, tập đi tập lại đoạn vừa nãy bị chậm, không cho phép mình được nghỉ ngơi.  Việc tranh suất ra mắt luôn là một bức tường áp lực trong tâm trí của Wooje, thôi thúc việc cậu phải vượt qua nó càng sớm càng tốt. Chỉ cần mắc một lỗi, Wooje sẽ ngay lập tức thay đổi nó.

Nhưng đôi khi sự cố gắng không cũng đánh gục bản thân mình.

Wooje càng tập càng điều khiển đừng nhịp chân của cơ thể khiến cậu như muốn phát điên. Phòng tập giờ không còn một bóng người ngoài Wooje, cả người cậu khom xuống, hai tay chống đùi, mồ hôi ướt đẫm cơ thể. Cậu đánh mắt nhìn mình trong gương, tệ thật.

"Uống nước đi này."

Một chai nước được đưa ra trước mặt Wooje. Cậu ngẩng đầu lên, bắt gặp thực tập sinh Jeong Jihoon tay cầm hai chai nước ở bên. Khuôn mặt anh bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng Wooje thấy được năng lượng khao khát chiến thắng của Jihoon luôn có sẵn trong đôi mắt anh.

Cậu cầm lấy chai nước, cúi đầu cảm ơn Jihoon rồi đi đến góc tường ngồi xuống nghỉ ngơi. Jihoon cũng ngồi xuống bên cạnh, tay mở chai nước uống một ngụm lớn, giải thoát cổ họng khô ran của mình. Wooje mắt nhìn tấm gương lớn đối diện, thấy rõ hình ảnh mình và Jeong Jihoon ngồi cạnh nhau, trong lòng lại có chút gì đó khó tả.

"Hôm nay không phải anh có lớp tập vocal à?"

"Ừ, luyện cả ngày hôm nay nhưng mà không ổn lắm."

Chà, thì ra có người đồng hoàn cảnh với mình.

"Còn em thì nhảy chẳng ra hồn."

"Hôm nay tệ nhỉ?"

"Hể? Tệ thật."

Lại là không khí im lặng tiếp tục bao trùm hai con người trong khoảng tối. Liệu cuộc đời thực tập sinh của mình sẽ kéo dài bao lâu? Có người chờ cả mười năm để được tỏa sáng trên sân khấu, có người chỉ mất vài tháng. Vậy bọn họ phải làm sao để chạy về đích nhanh nhất có thể.

"Động tác chân của em, hãy thử làm chậm cho quen nhịp trước. Làm chủ phần thân dưới của mình rồi tăng tốc sẽ tốt hơn nhiều."

Jihoon đột ngột lên tiếng, phá tan bầu không khí ngượng ngùng của cả hai.

"Em cảm ơn anh hehe."

"Thế còn em?"

"Em thì sao?"

"Làm sao để giữ được độ rung thanh quản mà không hụt hơi?"

"À cái đó em luyện tập sử dụng cơ hoành, thả lỏng cổ họng và phân bổ hơi, như này nè. Anh Jihoon thử xem."

"Tốt hơn rồi đấy. Thử một lần nữa nhé."

"Chà ghen tị với khả năng thanh nhạc của em Wooje quá đó."

Wooje nhận được lời khen, cười cười che đi sự ngại ngùng đầy phấn khích của mình.

"Em thì thích khả năng nhảy của anh lắm. Người ta bảo người cao nhảy không đẹp, vậy mà anh Jihoon phá vỡ định kiến luôn."

Jihoon cười, hai chiếc răng nanh hiện ra nhìn giống như một chú mèo hiền lành, không giống vẻ ngoài khó gần của anh. Tay lớn xoa nhẹ đầu bông của Wooje khiến cậu cảm thấy mình có chút hỗn loạn, tai bất ngờ đỏ lên.

"Chúng ta trao đổi nhé? Anh giúp Wooje khoản nhảy vì a trội phần này, bù lại em giúp anh phần vocal, ok không?"

Nghĩ đi nghĩ lại cũng chẳng mất gì, lại còn giúp đỡ nhau? Cho dù là đối thủ cạnh tranh suất ra mắt, nhưng Wooje nghĩ mình sẽ nhận được món hời khi cùng Jeong Jihoon luyện tập.

"Thành giao."

"Đóng dấu."

Ngón tay út của Wooje móc ngoéo ngón tay út của Jihoon, cùng nhau đóng dấu cho một cam kết giữa cả hai.

Và thành quả hoàn toàn vượt ngoài mong đợi. Wooje nhanh chóng làm quen được với nhịp nhảy, từ một người chật vật từng bước chân cho đến một Choi Wooje tự tin đứng ra nhảy mẫu cho cả lớp xem. Từng bước chắc nịch, bắt theo từng hiệu ứng âm thanh, thả cùng vào đó cảm xúc phù hợp với cả bài. Jeong Jihoon có sự tiến bộ rõ rệt về thanh nhạc. Những hạn chế về quãng giọng cũng đã được xử lý một cách chuyên nghiệp hơn, cảm xúc cũng được Jihoon thả vào từng lời nhạc tốt hơn so với trước đây. Cuối cùng, cả Jeong Jihoon và Choi Wooje trong kì sát hạch thứ ba cùng nhau được đánh giá tốt nhất nhì trong dàn thực tập sinh năm ấy.

"Nghe đồn hai thằng Jihoon và Wooje đó yêu nhau đấy."

"Ghê thế?"

"Chẳng biết nhưng chúng nó dính lấy nhau lắm, đợt trước tao còn thấy chúng nó lén lút nắm tay."

"Hai thằng đó làm tao ngứa mắt lâu rồi, nên làm chút gì đó thú vị không nhỉ?"

Tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên, Wooje cả đầu ong ong, cả người tê rần vì tư thế ngồi ngủ gục trên ghế sofa. Đôi mắt sau chiếc kính vuông lờ mờ nhìn xung quanh, thấy mấy vỏ chai rượu vứt lung tung trên sàn, điện thoại một đống cuộc gọi ở phím tắt số 1. Cậu chửi thề trong lòng khi nhìn thấy lịch sử cuộc gọi, cậu còn chẳng nhớ mình đã nói những gì trong mười phút gọi điện ấy, không biết có nói những gì ngu ngốc không nữa. Bàn tay xoa loạn mái tóc phồng của mình, môi mím lại hối hận về hành vi sai lầm của mình đêm qua.

woojechoii
này, hôm qua tôi gọi điện có nói gì không thế?

xin lỗi hôm qua uống say làm phiền diễn viên jeong rồi

chovy_jihun
còn đau đầu không?

woojechoii
không cần hỏi han quan tâm đâu

chovy_jihun
em nói cho anh làm bạn với em mà

bạn bè quan tâm nhau không được à?

woojechoii
tùy

nhưng đêm qua tôi có làm khùng điên gì không?

chovy_jihun
em nói muốn quay lại

woojechoii
đùa không vui xin đừng đùa

chovy_jihun
em chỉ hỏi nhớ hôm qua là ngày gì không?

woojechoii
thế thôi à?

chovy_jihun

woojechoii
ò thế thì xin lỗi vì đã làm phiền anh đêm qua

tôi sợ say làm ảnh hưởng đến anh

chovy_jihun

em còn nói nhớ anh (x)

quên rồi à? (x)

woojechoii
thế không làm phiền anh nữa

chovy_jihun
mình là bạn mà

đừng xa cách với anh

woojechoii
tôi khó làm bạn lắm

chỉ được như này thôi

chovy_jihun
anh hiểu rồi

woojechoii
thế nhé

một lần nữa xin lỗi vì đêm qua làm phiền anh

Wooje ném điện thoại sang một bên, cả ngưòi ngã ập xuống giường, đôi mắt vô định nhìn lên trần nhà. Cậu nhớ rõ kỳ sát hạch đầu năm bảy năm trước là một ngã rẽ đối với cậu và Jihoon. Chẳng thể nào quên giây trước nụ cười phấn khích vẫn còn trên môi, giây sau giông tố đã ập đến cuốn trôi bọn họ.

"Thực tập sinh Choi và thực tập sinh Jeong hẹn hò bao lâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co