Truyen3h.Co

choeus. dạo này

11.

hangkhongquocgia___

Han Wangho lăn lội trong giới giải trí đủ lâu để hiểu rõ bản chất của giới showbiz này.

Anh nhớ hồi mình còn là nghệ sĩ của công ty giải trí A, anh đã chứng kiến một chuyện tình, và anh cũng chẳng biết vì sao mình lại quyết định làm gì đó cho nó. Wangho hỏi Jaehyuk bạn mình, khi ấy vẫn là một staff của công ty A về hai cậu chàng thực tập sinh đang có tin đồn yêu nhau.

Vì sao mình hứng thú với cặp đôi này, dù sao thì thực tập sinh thôi mà? Han Wangho cũng không có lý do. Nhưng đến khi bắt gặp cậu trai lớn hơn ra sức bảo vệ người mình thương, bị đánh đến chảy máy, anh nghĩ mình đột nhiên bao đồng muốn lo cho người khác. Hoặc Han Wangho cũng từng trải qua chuyện này một lần.

"Ê, hợp đồng tao sắp hết, muốn thành lập công ty giải trí. Mày giúp tao kiếm thực tập sinh đi."

"Khùng hả? Chưa lập công ty thì kiếm sao được?"

Park Jaehyuk nghe thằng bạn mình nói vậy mà hoảng loạn. Dù biết rằng Wangho sắp hết hạn hợp đồng rời công ty, Jaehyuk còn chưa nghe bạn mình nói gì về chuyện thành lập công ty giải trí trước đó, giờ còn kiếm thực tập sinh, mà mấy cái về kinh doanh đâu chỉ nói là làm được luôn.

"Yên tâm, tao chuẩn bị kĩ rồi. Mà không chỉ có mình tao làm đâu, ít nhất là dù nhỏ vẫn tốt hơn cái hố chôn thanh xuân này."

"Nhưng mà sao muốn lập công ty?"

"Nâng đỡ thế hệ trẻ, kiếm đủ tiền rồi thì đi chăm các em thôi. Ít nhất cũng sẽ không phải khổ như tao."

Wangho vắt chéo chân, cả người dựa vào ghế sofa, nhớ về thời thực tập của mình chẳng hề dễ dàng gì của mình. Anh cũng kinh qua đủ mọi chuyện từ khi thực tập đến khi có chỗ đứng trong làng giải trí, chỉ muốn giúp cho lứa trẻ tài năng dễ dàng hơn trên con đường mình đi.

"Mày giúp tao đi. Tao muốn hai cậu nhóc kia, Jeong Jihoon và Choi Wooje ây. Nhưng mà tao thấy nhóc lớn hơn hợp diễn viên hơn đó, còn nhóc nhỏ hơn thì có thể phát triển sự nghiệp âm nhạc."

"Sao tự nhiên tốt thế?"

"Thấy cảm động."

"Không phải do giống mày hả?"

"Im ngay." Wangho kí đầu Jaehyuk một cái, rồi khoanh tay nghiêm túc nói." Giúp tao đi, còn mấy ngày nữa tao hết hạn hợp đồng là cũng biến khỏi cái địa ngục này luôn."

Park Jaehyuk nhìn hai bộ hồ sơ về Jeong Jihoon và Choi Wooje, một tay day trán, thở dài một tiếng.

"Sao mày lại nhờ tao? Nếu tao phản bội mày thì mày ăn đủ?"

"Tao nhìn thấy mày nộp hồ sơ xin nghỉ rồi. Với lại nếu mày không giúp thì Siwoo nó cũng giúp tao thôi."

"Chó thật, mày cao tay lắm rồi đấy."

"Tao mà, cảm ơn vì đã khen nha. Trông cậy vào mày đấy Jaehyuk."

*

Jeong Jihoon tìm đến một chỗ vắng sau công ty, cậu dựa mình vào tường, tay theo thói quen tìm một bao thuốc trong túi quần. Thế nhưng hai bên túi trống trơn, chẳng có gì cả. Jihoon tặc lưỡi, thẫn thờ nhìn bầu trời xám xịt trước mắt.

Từ ngày chia tay, Jihoon bắt đầu học hút thuốc. Biết cái thứ nicotine này chẳng báu bở gì cho sức khỏe, còn làm hỏng giọng nhưng cậu cần thứ gì đó để bình tĩnh hơn, ít nhất là quên đi việc mình đã quay lưng bỏ mặc Wooje ngày ấy.

"Cậu là Jeong Jihoon à?"

Bỗng có người bước đến bắt chuyện với cậu. Jihoon giạt mình, thấy một người đàn ông vừa quen vừa lạ, chắc gặp đâu đó trông công ty rồi cũng nên.

"Anh là ai?"

"Park Jaehyuk, nhân viên sắp nghỉ việc chỗ cậu thực tập."

"À. Thích thật, tôi cũng thích danh xưng đó của anh."

"Vậy cũng sắp nghỉ giống tôi à?"

Jaehyuk vờ như bắt được vàng, hào hứng hỏi Jihoon. Dù sao hai người nghỉ co bạn có bè vẫn vui hơn một mình.

"Tôi còn luyện tập mà."

"Ồ."

Park Jaehyuk rầu rĩ đáp lại, sau đó lọ mọ tìm trong túi áo khoác dày sụ một tấm thẻ gì đó, nhét vào tay Jeong Jihoon.

"Biết hơi thất lễ lần đầu gặp, nhưng mà cậu đã bao giờ nghĩ mình sẽ không trở thành một ca sĩ thần tượng chưa?"

"Gì đây? Anh bên định hướng, nghiên cứu phát triển của công ty à?"

Jihoon bật cười, quay sang hỏi.

"Chịu thôi. Tôi chỉ thích đứng trên sân khấu, còn lại thì..."

"Thế thay vì không đứng trên sân khấu mà đứng trước máy quay thì sao?"

"Hả?"

"Ý là diễn xuất, tôi thấy cậu cũng hợp."

Jihoon nhướn mày nhìn sang người đàn ông bên cạnh bình thản nói. Cậu chẳng hiểu anh ta có ý gì nữa? Muốn lôi kéo gì đó sao? Là người của đám người xấu xa kia à?

"Anh đang thăm dò tôi đấy à?"

"Không, là muốn giới thiệu cho cậu một hướng đi mới. Đương nhiên cậu có thể tin hay không, nhưng tôi biết cậu rất tiềm năng. Thay vì chôn vùi thanh xuân ở đây, đám lãnh đạo kia cũng chưa chắc muốn nâng đỡ cậu nhất là khi cậu đã phạm luật."

Jaehyuk chỉnh lại kính, quay sang nhìn thẳng vào Jihoon.

"Cậu cùng tôi cá cược đi, rời đi là điều tốt cho cậu hay không? Nếu không, tôi sẽ chịu trách nhiệm với tương lai cậu."

"Nghe như lừa đảo vậy."

Jihoon nhìn Park Jaehyuk rồi lại nhìn tấm thẻ anh ta đưa cho mình.

"Tôi chỉ đưa ra gợi ý thôi. Tương lai cậu phải nắm giữ chứ. Chưa kể..."

Chưa dứt lời, Park Jaehyuk tặc lưỡi, đứng thẳng dậy phủi bụi trên quần áo rồi quay lưng rời đi.

"... cậu cũng không muốn việc hy sinh tình cảm mình cho sự nghiệp trở nên lãng phí đúng không? Có gì cứ liên hệ tôi."

Jihoon nhìn theo bóng người khuất khỏi ngõ hẻm nhỏ, lại nhìn tấm thẻ trong tay với suy nghĩ rối bời.

Đôi khi, chỉ cần một vài câu nói cũng đủ khiến tâm tư rối loạn như mối tơ vò.

**

Lần gặp lại sau chia tay của Jeong Jihoon và Choi Wooje là vào một ngày hoa anh đào nở rộ. Bữa đó là một buổi tập luyện đến khuya của Jihoon. Hai giờ sáng, Jihoon tắt đèn phòng tập nhảy, khoác ba lô trở về kí túc xá. Thế nhưng không nghĩ vừa ra khỏi cửa đã thấy Choi Wooje tay xách nách mang cùng chiếc vali quen thuộc, mái tóc bồng bềnh hơi rối vì bận rộn, khuôn mặt hơi đỏ ửng vì thấm mệt. Vài ngày trước Jihoon có nghe vài người nói rằng có một thực tập sinh đã nộp đơn xin nghỉ. Vậy người đó là Wooje à?

Sau chia tay, dường như những thông tin về đối phương bỗng dưng rời khỏi Jihoon như cách cậu quay lưng với Wooje ngày ấy. Cho dù có nghe ngóng nhưng chẳng hề hay một tin nào từ em ấy.

"Wooje à.."

Đã bao lâu không gọi tên em rồi nhỉ? Jihoon gọi xong liền trở nên bối rối, không biết nên nói gì tiếp.

"À, chào anh Jihoon."

Wooje cũng chẳng biết phải đối diện như nào, không nghĩ ngày mình rời đi lại gặp người mình muốn né tránh nhất.

"Em rời đi à?"

"Ừ, cảm thấy không phù hợp nữa."

"... Em không còn thích sân khấu nữa à?"

"Thay đổi định hướng thôi. Với lại cảm thấy chỗ này không phù hợp."

"..."

"Tôi nghe nói công ty định đổi định hướng cho anh?"

"Cũng không hẳn, bồi dưỡng thêm thôi."

"Anh Jihoon này, ngày ấy anh chia tay là do anh hoàn toàn muốn vậy đúng không? Không phải vì ban lãnh đạo ép buộc chứ?"

"Anh chọn sự nghiệp thôi, không ai bắt ép cả."

"Tôi rõ rồi. Xe đến rồi, tạm biệt anh. Anh cũng về đi, đã muộn rồi."

"..."

"Chúc anh luôn luôn thành công."

Wooje chào tạm biệt Jihoon, xoay người xách vali quay người rời đi.

"Đợi đã."

Jihoon chạy đến, níu lấy tay Wooje, kéo cậu quay về phía mình. Cậu đưa tay ôm lấy đối phương, cố gắng níu giữ mùi hương quen thuộc đã lâu chẳng thể cảm nhận ở bên. Wooje bị Jihoon giữ trong vòng tay mình, bối rối không biết nên đẩy anh ra hay níu lại. Chính Wooje cũng nhớ cảm giác được anh ôm vào lòng, nhớ vòng tay ấm áp, nhớ mùi quýt ngọt thơm mát từ Jihoon. Cậu đưa tay hơi níu nhẹ lấy áo anh, tham lam tận hưởng giây phút ngắn ngủi này.

"Phải thật thành công, Wooje à."

"Và hãy ghét anh thật nhiều vào."

Jihoon buông tay khỏi Wooje, nhẹ nhàng nói. Tay anh chỉnh lại chiếc khăn mỏng màu xanh dương trên cổ Wooje, ánh mắt cố gắng níu lại những hình ảnh lần cuối bọn họ gặp nhau trước khi bước đi trên con đường riêng của chính mình.

Khóe mắt Wooje hơi đỏ ửng, môi mím chặt lại cố kìm nén cảm xúc để bình tĩnh trước mặt Jihoon nhất có thể. Wooje không muốn trở nên yếu đuối trước đối phương.

"Anh tệ thật đấy."

"Phải thật thành công đấy, cho dù tôi ghét anh, tôi cũng mong con đường anh chọn là điều tốt đẹp nhất."

Nói rồi, Wooje rời đi, bỏ lại Jihoon phía sau.

Trời trở gió, lay nhẹ từng cánh hoa anh đào rơi nhẹ, chứng kiến cảnh tình tan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co