Truyen3h.Co

choeus. dạo này

12.

hangkhongquocgia___

Park Jaehyuk nghĩ chắc kiếp trước mình bắt nạt nhiều con mèo cam trên đời lắm nên kiếp này ông trời trao cho anh một Jeong Jihoon. Sớm biết ngày bị cậu thực tập sinh năm đó mình hết lời dụ về công ty thằng bạn thân "hành" cho như bây giờ khéo Jaehyuk xin phép chối thẳng.

"Ông giời con dậy giùm tôi cái."

Jeong Jihoon nằm dài trên giường với tư thế tiên cá gật gù, mắt mở một bên xem đối phương là ai rồi xoay người đổi tư thế, không thèm nghe quản lý mình.

"Nay có lịch quay đấy."

"Tối em mới có lịch."

"Nay tổ đạo diễn muốn cậu đi gặp cameo cho bộ phim."

"Em nhớ kịch bản em không có đoạn nào quay cùng cameo."

Jeong Jihoon mắt nhắm tỏ vẻ không quan tâm sự đời, vùi mặt dùng cái mỏ mèo cam của mình cãi lại anh quản lý golden retriever của mình.

"Choi Wooje."

"Hở? Đừng lấy em ấy ra dọa em."

Park Jaehyuk một tay chống eo, một tay xoa trán cố gắng bình tĩnh trước Jeong Jihoon. Nếu không phải vì công cuộc giải cứu tình yêu mà Han Wangho cất công tính toán đủ đường, anh cũng sẽ mặc kệ cho chuyện tình dang dở của cậu diễn viên ba mươi tuổi nhà mình.

"Nếu mà em mệt thì thôi, anh sẽ báo lại với bên đoàn phim thay cameo vào cảnh khác."

Anh giả bộ thở dài, quay người ra khỏi phòng ngủ của Jihoon. Trước khi đi đóng cửa không quên tặc lưõi một cái thật to, lẩm bẩm tiếc nuối gì đó như muốn Jihoon nghe thấy.

"Hôm qua Wangho bảo mình Wooje đến đoàn phim, tiệc thật nhỉ."

Mèo cam nằm dài trên giường làm biếng, hai mắt nhắm nghiền nghe được mấy từ khóa quan trọng nhất vội vàng mở to mắt, bật dậy chạy đến chặn cửa anh quản lý của mình.

"Anh nói gì cơ? Wooje đến đoàn phim của em á."

"Ừm."

"Em ấy làm cameo cho cảnh của em."

"Thấy Wangho qua nhắn tin đạo diễn đoàn phim mời. Nhưng nếu em không thích thì có thể...."

"Đợi em một lúc. Sao anh không gọi em sớm vậy hả?"

Park Jaehyuk bing một dấu hỏi chấm to đùng ngay trước mặt, lại nhìn nghệ sĩ nhà mình nhảy chân sáo cười hí hí đi đánh răng rửa mặt chải chuốt bóng bẩy.

Mái tóc cắt ngắn phục vụ cho vai diễn được tạo kiểu thời trang, bộ dáng áo thun quần kẻ không che hết mắt cá chân được thay bằng bộ vest xám Prada kết hợp với đồng hộ Rolex đắt tiền và nhẫn Cartier, cuối cùng là tỉa tót bằng vài nốt hương nước hoa của Dior. Đến khi Jeong Jihoon đứng trước mặt mình, Park Jaehyuk còn nghĩ diễn viên Chovy muốn đi hỏi vợ.

"Lố lăng quá."

"Anh thì biết cái gì. Dù sao vẫn phải giữ hình tượng.:

"Nhìn tưởng đi hỏi vợ."

"Giờ Wooje quay lại em cưới luôn."

Mạnh miệng là thế, đến khi gặp Choi Wooje thì bối rối không biết nói gì.

Jeong Jihoon bước xuống xe vừa hay bắt gặp Wooje cùng anh quản lý Wangho đến phim trường. Bốn đôi mắt nhìn nhau, Wangho nhìn con màu cam trưng diện để đi quay bộ phim bụi bặm mà khóe môi giật giật, đánh mắt sang Jaehyuk đang giả bộ nhìn ngó xung quanh tỏ vẻ không quen biết. Còn Choi Wooje hơi nhướn mày, nhìn Jeong Jihoon đang tỏ vẻ như một tổng tài bá đạo đang đợi cục bông lớn va vào cuộc đời mình và nói 'chàng trai này thật thú vị em phải là của tôi'.

"C-chào diễn viên Chovy."

Wooje nở một nụ cười lịch sự chào đối phương phá tan bầu không khí gượng gạo này. Rõ là mấy hôm trước lúc Wangho nói bên đoàn làm phim có lời mời cậu làm cameo, Wooje đã một mực từ chối. Vậy mà sau mấy lời ngon ngọt cùng vài cây kem Worldcone và hotchoco, cậu lại gật đầu đồng ý. Rapper Zeus cũng biết đây là dự án phim mới của Chovy - người yêu cũ của cậu, cảnh cameo cũng là đóng chung một đoạn ngắn với anh. Giờ thì hay rồi, cảnh còn chưa diễn nhưng mà không khí đã hơi sượng rồi.

"Chào Wooje."

Hai người chào hỏi rồi cùng nhau vào phim trường. Lúc này vị đạo diễn họ Kim đã ở trong bàn bạc trao đổi về set diễn, vừa thấy Jihoon cùng Wooje đến đã mỉm cười chào đón.

Dự án lần này của Jihoon là một bộ phim kể về một chàng trai xuất thân đầu đường xó chợ, mang trong mình khát vọng đổi đời. Cả bộ phim là một hành trình đấu tranh xã hội đến thể xác, tinh thần. Nó cũng phản ánh hiện thực xấu xa về một xã hội đã dần mục ruỗng. Là một bộ phim nghệ thuật không mang tính thương mại, và cũng là đánh dấu cột mốc bộ phim thứ mười trong sự nghiệp đạo diễn Kim, Chovy được đánh giá là người phù hợp với vai diễn nhất.

Wooje được mời đóng một phân đoạn nhỏ trong bộ phim, những đó cũng là một phần trong nhưng cảnh quan trọng trong cuộc đời của nam chính.

Một thiếu niên trải qua nhiều đắng cay từ khi còn nhỏ, lần đầu được ngắm nhìn một chiếc đàn piano sang trọng trong một cửa tiệm đàn cuối phố. Nó cứ đứng đó, ngẩn người chiếc cây đàn đắt đỏ và thanh âm mê động lòng người của nó. Ánh sáng vàng ấm áp từ cửa tiệm đàn đối nghịch với bóng người chìm vào bóng tối u uất, tàn nhẫn bên ngoài.

Bối cảnh này là một trong số cảnh sáng hiếm hoi của bộ phim, phản ánh sự đối lập giữa nhân vật và thế giới thông qua ánh nhìn của nhân vật chính.

"Cậu đến xem đàn hả?"

"T-tôi không có tiền."

"Cậu có muốn chơi thử không?"

"Được hả?"

"Theo tớ."

Cậu trai trông tiệm kéo tay thiếu niên vào bên trong, để cậu ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh chiếc piano đắt đỏ được đặt ở giữa cửa hàng. Cậu trai giúp thiếu niên đặt tay trên mấy phím đàn, đệm một đoạn nhạc cơ bản.

"Cậu có thích piano không?"

Cậu trai hào hứng mỉm cười nhìn thiếu niên, giống như mặt trời nhỏ xuất hiện trong tâm hồn u ấm của thiếu niên.

"Thích."

Không rõ là thích tiếng đàn piano hay thích cậu trai nữa. Nhưng đến khi rời khỏi cửa tiệm, thiếu niên vẫn đứng ở một góc khuất ở đó với những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu.

"CẮT."

Tiếng đạo diễn vang lên, sau đó kiểm tra lại cảnh quay ban nãy rồi trao đổi chút với hai diễn viên.

"Wooje đoạn cầm tay nhân vật của Chovy thì thả lỏng một chút, với ánh mắt của cậu đừng né của Chovy nhé. Còn Chovy thì oke rồi, nhất là đoạn cậu nói "thích" ấy. Cố gắng quay lại một cảnh quay nhé."

"Vâng ạ."

Cảnh quay kết thúc, Wooje ở lại chụp thêm vài tấm ảnh hậu trường và tạo hình nhân vật. Dù chỉ là một vai cameo nhỏ nhưng đoàn làm phim cũng không để thiếu một hình ảnh của bất cứ nhân vật nào. Trao đổi cùng đạo diễn một chút trước khi ra về, Wooje cảm thấy làm diễn viên chẳng hề dễ dàng chút nào. Từ quản lý giọng nói, biểu cảm sao cho phù hợp với vai diễn, từng chi tiết, cậu thầm cảm thán ai đó vậy mà đổi từ ca sĩ sang diễn viên chỉ trong một thời gian ngắn đã đạt được thành công.

"Cảnh quay tốt lắm, cảm ơn cậu đã đến nhé."

"Em phải cảm ơn vì được giao cho nhiệm vụ quan trọng này chứ ạ."

"Nhưng mà em có thể hỏi sao lại là em được không ạ?"

"Vai cameo này tuy xuất hiện ngắn nhưng mà thúc đẩy nhân vật. Tôi lựa nhân vật không hẳn vì diễn xuất, còn là thấy được người đó thể hiện nhân vật đó đến đâu."

Đạo diễn Kim nhấp một ngụm cà phê, như nhớ ra điều gì đó quay ra hào hứng kể với Wooje.

"Trước đây cậu từng thực tập công ty A nhỉ? Tôi từng thấy cậu đấy."

"Thật ạ? Vinh hạnh của em."

"Tôi từng thấy cậu cùng một cậu thực tập sinh khác luyện đàn với nhau, khung cảnh ấy đối với tôi thực sự rất đẹp, rất có tinh thần tuổi trẻ. Sau này khi viết kịch bản thì tôi có thêm phần này vào, vậy nên người đóng vai này không ai phù hợp hơn cậu cả."

Wooje bước ra ngoài, không nghĩ mình lại gặp Jihoon ở đó. Không còn trong bộ đồ vest đắt tiền sáng nay, bây giờ Jihoon được hóa trang thành một cậu trai thiếu niên bất cần, nhìn như hai con người khác nhau vậy. Jihoon vừa thấy Wooje đi ra, anh đi đến đưa cho cậu một cốc nước.

"Hot choco cho Wooje, không cho chối đâu đấy."

"Cảm ơn anh."

"Hôm nay em làm tốt lắm."

"Vẫn còn nhiều thiếu sót lắm, sau này có khi phải học hỏi nhiều hơn."

"Bữa nào đi ăn cơm nhé. Dù sao thì cũng là bạn mà."

"Ừm, vậy để khi nào anh rảnh thì gọi tôi nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co