CHƯƠNG 3
Một đêm mất ngủ.
Trong lớp, tiếng giáo viên văng vẳng bên tai, lại chẳng vào đầu anh được chữ nào.
Tối qua sau khi về nhà, Son Siwoo vẫn chưa hoàn hồn. Sinh hoạt hoàn toàn dựa theo bản năng. Đến khi đã kéo chăn nằm trên giường, vẫn cứ trằn trọc không sao ngủ nổi.
Gần sáng mới miễn cưỡng chợp mắt được một chút.
Hàng mi vừa khép, dáng vẻ Jeong Jihoon lại xuất hiện trong vô thức. Hình ảnh nó bị bỏ lại, thẩn thờ nhìn theo hướng anh rời đi.
Giật mình tỉnh giấc, bên tai là tiếng báo thức đang reo lên inh ỏi.
Son Siwoo ngả người dựa vào lưng ghế, cơ thể vì thiếu ngủ mà có phần mệt mỏi. Đầu óc suốt từ hôm qua vẫn chưa được nghỉ ngơi, quanh quẩn nghĩ về người kia.
Hôm nay anh vẫn chưa gặp Jeong Jihoon.
Cả hai quen thân từ bé, nhà lại cách nhau không xa, thường xuyên cùng đi cùng về. Nhưng sau chuyện xảy ra hôm qua, bước chân đến nhà Jeong Jihoon tự nhiên có chút lưỡng lự, kết quả hay tin nó đã đi trước rồi.
Cả sáng ở trường cũng chưa từng chạm mặt.
Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến lại không tránh khỏi bực bội. Đáng lẽ nạn nhân là Son Siwoo, người tránh mặt cũng phải là anh mới đúng chứ?
Ảo não thở dài, Son Siwoo chán nản gục đầu xuống bàn.
Nói thì nói vậy.
Thật ra lúc này chính anh cũng không rõ, bản thân có muốn gặp nó hay không. Gặp thì sẽ khó xử, nhưng không gặp lại vô thức cảm thấy thất vọng.
Cũng không biết rốt cuộc là đang trông chờ điều gì.
Còn đang suy nghĩ, hành lang lúc này bỗng truyền đến tiếng bàn tán xôn xao. Âm thanh càng lúc càng lớn, không khỏi thu hút sự chú ý.
"Nghe nói họ Jeong lớp dưới-"
"Thật không?"
"Là ai vậy?"
Cái tên quen thuộc thoáng qua, Son Siwoo bất giác cứng người. Ngay cả thở mạnh cũng không dám, thấp thỏm dỏng tai lắng nghe.
"Thì là Jeong Jihoon thường hay đến đây đó"
"Không biết gây chuyện với ai mà bị đánh cho sưng hết cả mặt, thảm lắm. Lúc nãy xui xẻo thế nào còn bị té cầu thang, vừa được đưa vào phòng y t-"
Âm cuối chưa dứt, Son Siwoo đã đột ngột đứng dậy.
Mặc kệ những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình mà chạy vụt đi mất.
Hành lang đông đúc, anh không khỏi tránh trái lách phải. Chờ tới khi xuống đến phòng y tế, đã mệt đến thở không ra hơi. Sau đó lại hay tin Jeong Jihoon đã được cho về nhà, vừa mới rời khỏi.
Không có thời gian nghỉ ngơi, Son Siwoo vội vàng đuổi theo.
Thằng nhóc chết tiệt!
Bình thường chuyện gì cũng nói với anh trước, mè nheo bày ra bộ dạng đáng thương. Lần này vậy mà thật sự không nói lời nào, bị thương còn muốn tự mình về nhà.
Nhận ra điều này, lòng anh dấy lên một nỗi khó chịu vô cớ.
Nhưng giờ không phải lúc thích hợp để suy nghĩ, nỗi lo lắng đã vượt lên trên tất cả. Trong đầu lúc này chỉ toàn là hình ảnh của Jeong Jihoon, không còn quan tâm được gì khác.
Thời tiết cuối tháng hai vẫn còn se lạnh, trước cổng trường mưa xuân lất phất. Tiếng tim đập thình thịch, Son Siwoo gấp gáp nhìn khắp xung quanh.
Cuối cùng tìm thấy Jeong Jihoon.
Người kia đứng ở góc đường, tóc nhiễu giọt nước mưa. Đến ô cũng không mang, quần áo bị làm cho thấm ướt. Ánh mắt trống rỗng, thẩn thờ bước đi.
Không để ý đèn đỏ.
"Jeong Jihoon!"
Không có hồi âm, cũng không quay lại.
Nhưng ngay trước khi có chuyện gì xảy ra, Son Siwoo đã mặc kệ màn mưa mà lao đến. Cơ thể bị lực kéo lôi về phía sau, người nhỏ tuổi hơn cuối cùng thoát khỏi trạng thái thất thần.
Nhận ra là anh, hai mắt Jeong Jihoon lập tức sáng lên.
Nhưng rất nhanh đã trở về như cũ, thậm chí nghiêng đầu né tránh ánh nhìn. Vô tình để lộ một bên gò má sưng tím, cùng khóe miệng rướm máu đỏ thẫm.
Dáng vẻ này đập vào mắt, tim Son Siwoo hụt mất một nhịp.
"Về với anh"
"Không cần, em tự đi được"
Nói xong liền muốn gỡ tay ra, nhưng Son Siwoo vẫn là nhanh hơn một bước. Anh hơi dùng lực, cứ thế siết chặt nắm tay.
"Anh" nó rũ mắt "cứ mặc kệ em đi"
Biết rõ thằng nhóc này vốn rất cứng đầu, nhưng không ngờ lại đến mức này. Đáng tiếc, Son Siwoo cũng không phải kiểu người sẽ dễ dàng bỏ cuộc.
"Vậy cứ đứng đây cùng nhau dầm mưa đi"
Nghe xong, Jeong Jihoon không khỏi dừng lại. Nó biết thể trạng anh không tốt. Cánh tay giật nhẹ, nhưng vẫn bướng bỉnh giằng co thêm một lúc.
Cuối cùng chịu thua, ngoan ngoãn để mình bị kéo đi.
Giờ này phụ huynh vẫn chưa về, trong nhà họ Jeong không có ai.
Cởi giày, Son Siwoo theo thói quen đi thẳng lên lầu. Cửa phòng nó không khóa, dễ dàng đẩy mở như mọi khi. Nhưng còn chưa kịp vào, đã bị lực tay phía sau giữ lại.
"Tới đây thôi, anh mau về đi"
Dứt lời liền buông tay, Jeong Jihoon lách qua người anh bước vào phòng. Nhưng trước khi kịp đóng cửa, đã bị Son Siwoo chặn lại.
"Chúng ta cần nói chuyện"
"Anh Siwoo" lần đầu tiên, nó gọi tên anh kể từ khi gặp mặt "em khuyên anh đừng vào"
Lời kia ám chỉ điều gì, dĩ nhiên không cần nói cũng biết. Nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương của nó hiện tại, Son Siwoo lại không muốn để tình trạng này kéo dài.
Không tốt cho cả hai.
Cũng không đành lòng.
Nghĩ cũng đã nghĩ xong, cứ thế quyết tâm nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Bên nhau đã lâu, Jeong Jihoon chắc chắn không cần nói cũng hiểu.
"Rồi anh sẽ hối hận"
Thái độ kiên quyết, Son Siwoo dứt khoát bước vào.
Không thể ngăn cản, Jeong Jihoon chỉ đành thuận theo. Liếc nhìn bóng lưng anh, nó vô thức siết chặt tay nắm cửa, nhưng rất nhanh sau đó đã buông ra.
Tiếp đến chỉ nghe cánh cửa 'cạch' một tiếng.
Đóng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co