Truyen3h.Co

Chohends | BẪY RẬP

CHƯƠNG 4

thuansiuu

Vào trong, việc đầu tiên Son Siwoo làm là tìm khăn bông. Tiếp đến trùm lên đầu người kia, cứ thế bỏ qua bản thân, theo thói quen lau tóc cho Jeong Jihoon.

Chiếc khăn dài che khuất một nửa khuôn mặt nó, không thấy rõ biểu cảm.

Người lớn hơn cũng không biết có phải cố tình hay không mà xoa xoa loạn hết cả lên, làm cho tóc ướt rối tung. Người ngồi trên giường cũng không phản đối gì, im lặng chịu trận.

Đến khi vô tình cọ vào một bên má, mới nghe tiếng nó khẽ hít sâu một hơi.

Tay Son Siwoo lập tức khựng lại.

"Đau lắm à?"

Giọng nói không tránh khỏi lo lắng, ngón tay nhẹ nhàng nâng mặt người kia lên, chạm vào khóe môi sưng đỏ. Càng nhìn, nỗi xót xa lại vô thức dâng lên.

Hôm qua dùng lực mạnh đến vậy sao?

Còn đang suy nghĩ, cổ tay đã bị Jeong Jihoon nắm lại. Ngón tay xoa nhẹ như trấn an, đuôi mắt ửng đỏ ngược lại lẩn chút ấm ức.

"Em không sao" giọng nói càng lúc càng nhỏ "sẽ sớm trở lại bình thường thôi"

Âm cuối như tan vào không khí, cũng không biết là đang nói với người kia, hay là tự nói với chính bản thân mình.

Nhìn dáng vẻ tủi thân cùng cam chịu của nó, Son Siwoo đau lòng không thôi. Âm thầm thở dài một hơi, theo đó nhẹ giọng, vô thức dỗ dành.

"Sao lại làm vậy?"

"Đều là lỗi của em"

"Nói rõ ràng đi, Jihoonie"

"Anh" đôi mắt đen sâu thẳm ngước lên, lần nữa nhìn thẳng vào anh "không phải đã biết hết rồi sao?"

Ngón tay giật nhẹ, Son Siwoo nghe xong liền hơi hạ tầm mắt. Sau đó nghiêng mặt, dáng vẻ không khỏi có chút lãng tránh. Cuối cùng nói ra câu mà bản thân đã suy nghĩ cả đêm qua.

"Em chỉ đang nhầm lẫn mà thôi"

Trong lòng anh, Jeong Jihoon vẫn chỉ là một đứa em nhỏ.

Dù đã cao hơn Son Siwoo cả một cái đầu, tính cách vẫn còn rất trẻ con. Thích cái gì liền giữ chặt không buông. Có lẽ trong khoảnh khắc bốc đồng, sợ mất đi người anh trai thân thiết, đã làm ra hành động thiếu suy nghĩ.

"Son Siwoo" ánh mắt nó tối lại "anh không hiểu"

Dứt lời, chỉ thấy trời đất bỗng nhiên quay cuồng, lưng chạm vào ga giường êm ái. Jeong Jihoon đột ngột đè lên người anh, nệm giường theo đó lún xuống.

"Vậy để em chứng minh cho anh thấy"

Cái gì?

Nói xong không chờ anh kịp phản ứng, tay đã bắt đầu cởi bỏ nút áo. Cổ áo mở bung, làn da trắng theo đó lộ ra.

"--a-"

Nó thình lình cúi đầu, áp môi lên cần cổ mảnh khảnh. Đầu lưỡi ấm nóng tham lam liếm đi nước mưa đọng lại trên da thịt, chưa kịp lau khô. Tiếp đến khép môi, liên tục mút mát.

Giật mình, Son Siwoo theo bản năng kháng cự.

"Này, Jeong Jihoon!"

Nhưng sức lực yếu ớt, cơ thể bị thân hình cao lớn giam lỏng. Chỉ có thể bất lực vùng vẫy, cố sức đẩy lên vai nó.

Không dừng lại, hàng cúc áo rất nhanh đã được cởi xong.

Sơ mi mỏng mở phanh, da thịt trần trụi cứ thế lộ ra dưới tầm mắt. Một đường vừa hôn vừa liếm xuống tới bụng anh, Jeong Jihoon lè lưỡi chọc vào cái rốn nông, mút nhẹ.

"Đừng--ư-"

Tiếp xúc thân mật kỳ lạ, mặt anh vì xấu hổ mà đỏ bừng.

Tay nó cũng không rảnh rỗi mà lần mò xuống bên dưới. Tiếng lách cách vang lên, thắt lưng nhanh chóng bị cởi bỏ. Jeong Jihoon kéo cả quần dài lẫn quần lót của anh ném xuống sàn nhà.

Sau đó hơi lùi lại, trườn người về sau.

"Em làm g--ức-"

Hai chân bị người nâng lên, đầu gối gác lên bả vai hạ thấp. Tiếp đến bất ngờ vùi đầu vào giữa hai chân anh. Môi hôn lên đùi trong, nanh mèo cọ sát chỗ thịt non mềm.

Há miệng cắn lên vùng da mẫn cảm.

Hốt hoảng, Son Siwoo dùng sức đẩy đầu người kia ra. Muốn khép chân, lại bị tay nó kẹp chặt.

"--ưm-"

Gai lưỡi châm chích, không báo trước liếm dọc thân dương vật. Sau đó không do dự ngậm vào toàn bộ chiều dài, khoang miệng nóng rực thức thì bao phủ.

Cơ thể giật nảy, Son Siwoo kéo nhẹ tóc nó, giọng nói có phần hụt hơi.

"Bẩn--hức"

Còn chưa nói hết câu, bên dưới đã đẩy nhanh tốc độ.

Đầu nó không ngừng lên xuống, nhả ra rồi lại ngậm sâu vào. Đầu lưỡi ướt át đảo quanh, chà sát mặt dưới nhạy cảm của dị vật, liên tục thọc ngoáy lỗ tiểu. Cảm nhận được thứ trong miệng dần cứng lên, càng ra sức bú mút.

Vành môi bao quanh, hút mạnh nơi đầu khấc.

"Nh-Nhả ra"

Khoái cảm xa lạ chưa từng trải qua, Son Siwoo rất nhanh đã sắp chịu không nổi. Anh không khỏi ngửa cổ, nắm tay theo đó siết chặt ga giường.

Cuối cùng run rẩy bắn ra.

Tầm mắt bị sương mờ bao phủ, cơ thể thoáng chốc trở nên vô lực.

Còn chưa lấy lại bình bĩnh, đùi đã bị nắm lấy, dang rộng. Jeong Jihoon nhả ra tinh dịch trong miệng, chất dịch men theo đầu lưỡi chảy thẳng xuống hậu huyệt.

"-ư--"

Đầu ngón tay dính nhớp không báo trước đâm vào, bắt đầu nới lỏng.

Xúc cảm kỳ lạ, anh nhíu mày, không khỏi khó chịu vặn vẹo. Giống như cảm nhận được, Jeong Jihoon làm được nửa chừng đột ngột dừng lại.

"Đánh em đi, Son Siwoo"

Có những thứ dù cố gắng đến đâu, vẫn là không thể cưỡng cầu.

Gục đầu lên vai người bên dưới, cố ý giấu đi nét mặt, giọng nói theo đó run lên nhè nhẹ. Dù không cam lòng, vẫn ép bản thân phải buông tay.

"Anh mau đi đi"

"Xem như chưa từng có gì xảy ra"

Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể trở về như trước đây.

Trở về như cũ.

Nghe những lời đau lòng phát ra từ người trước mặt, từng chữ từng chữ như cứa vào lòng anh. Nhìn dáng vẻ tuyệt vọng, xót xa liền theo đó tuôn ra không điểm dừng.

Những sợ hãi không tên bỗng trở nên chẳng còn ý nghĩa, nhường chỗ cho nỗi đau không thể tả thành lời.

"Là vì em"

Son Siwoo đưa tay nhẹ nâng mặt người kia lên.

Cuối cùng đầu hàng.

"Nhận thư là vì vô tình nghĩ đến em"

Sự thật anh vốn không có ý định nhận lá thư đó, chỉ là trong khoảnh khắc chợt nhận ra khuôn mặt quen mắt của cô bé kia.

Là bạn học cùng lớp của Jeong Jihoon.

Trước những thứ mờ ám như thú nhận tình cảm hay thư tình, ma xui quỷ khiến thế nào, trong đầu lại hiện lên nụ cười của một người khác.

Mà chính Son Siwoo cũng phải giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co