CHƯƠNG 3
Không chờ câu trả lời, tay Jeong Jihoon đã tự động rời ra.
Tiếp đến một đường lần mò xuống dưới, ngón tay móc vào cạp quần. Hành động bất ngờ khiến người kia không khỏi giật mình, vội vàng giữ lấy cánh tay đang di chuyển.
"Cái đó chỉ là đùa thôi mà"
Son Siwoo nhớ ra rồi!
Vừa nãy trở về từ cửa hàng tiện lợi, tiếp tục buổi phát sóng trực tiếp. Bên cạnh là Jeong Jihoon cách một cái ghế, không ngừng léo nhéo bên tai. Hỏi phần của nó đâu, anh sao có thể phân biệt đối xử với em trai như vậy.
Phiền não, Son Siwoo liền buột miệng than vãn.
'Tao chỉ có một đứa em trai là Soohwan thôi'
'Còn mày là anh tao mới đúng'
Không ngờ Jeong Jihoon vậy mà thật sự đem chuyện đó để trong lòng, lại chỉ chăm chăm vào một vế đầu tiên.
"Anh thực sự không có ý đó"
Sợ nó không tin, Son Siwoo vội nói thêm vào.
Thật ra nghe thôi cũng biết là nói đùa. Huống hồ bọn anh thân thiết đã lâu, có ai mà không biết. Thằng nhóc kia đáng lẽ phải là người hiểu rõ điều đó nhất mới đúng.
Không biết Jeong Jihoon muốn gì, lại sợ nó bốc đồng làm càng. Son Siwoo dùng giọng điệu hòa hoãn, ra sức xoa dịu bầu không khí.
Người phía trên không đồng ý cũng chẳng phản bác. Qua một lúc, mới chầm chậm cất tiếng.
"Không phải"
Lần đầu tiên trong đêm, khuôn mặt người đối diện lộ rõ dưới ánh đèn mờ nhạt. Dáng vẻ buồn bã xen lẫn ấm ức, còn có chút gì đó không cam lòng.
Nó ngước mắt nhìn anh, con ngươi đen láy không gợn sóng.
"Đó không phải ý em muốn hỏi"
Cái gì?
Thắc mắc chưa xong, hạ thân đã truyền đến một đợt mát lạnh.
Cánh tay Jeong Jihoon từ lúc nào đã vùng ra khỏi khống chế, tiếp tục thực hiện ý định dang dở. Cạp quần bị nắm lấy, quần dài rất nhanh đã được kéo xuống.
Không khí buổi đêm xuyên qua da thịt, khiến Son Siwoo không khỏi rùng mình. Xấu hổ theo bản năng muốn khép chân, lại bị cánh tay vừa chen vào giữ lại.
Đầu ngón tay cọ sát cùng đùi trong non mềm, tạo thành vệt đỏ hình trăng khuyết. Một tay đè chặt, tay còn lại không ngần ngại chạm vào bộ phận nhạy cảm.
"Này! Làm g-"
"Anh vẫn chưa có trả lời em"
Dương vật bị lòng bàn tay to lớn ôm lấy, hơi ấm tức thì bao bọc. Sau đó bắt đầu mơn trớn, chậm rãi vuốt ve.
"Đừng--a-"
Chuyện này là sao?
Hành động bất ngờ không kịp phòng bị, màu đỏ từ tai lan xuống tận cổ. Son Siwoo không khỏi bặm chặt đôi môi đáng thương, ngăn chặn những âm thanh kỳ lạ vô thức thoát ra.
Lòng tự trọng không khỏi cảm thấy bị tổn thương.
"Mau buông ra, Jeong Jihoon!"
Thân là anh lớn lại bất lực trước người nhỏ tuổi hơn, để nó tùy ý vờn qua vờn lại. Không đủ sức chống trả, chẳng khác gì món đồ chơi cho con mèo kia.
Mà Son Siwoo thật sự không hiểu, giận anh sao lại làm ra những chuyện này?
"--ư-hah-"
Không dừng lại, ngón tay cọ sát mặt dưới nhạy cảm của dương vật. Vuốt dọc một đường từ gốc đến ngọn, sau đó nhanh chóng quay lại. Chuyển động lên xuống, liên tục ma sát.
Lực tay ngược lại chỉ tăng không giảm.
Nắm tay bấu chặt vai áo nó, Son Siwoo theo đó giật nảy. Hô hấp trở nên đứt quãng, tâm trí bị làm cho rối loạn.
Biết rõ thằng nhóc này ăn mềm không ăn cứng, cũng đã quen được nuông chiều. Không để lời của người khác vào tai, lại thích tự làm theo ý mình.
Không còn đường lui, Son Siwoo chỉ đành đánh liều thử lại lần nữa.
"Jihoonie" giọng nói run rẩy, cố gắng hoàn thành câu nói "em là em trai anh"
"Sao có thể không phải được"
Lời vừa dứt, chuyển động lập tức ngưng lại.
Thế nhưng trái ngược với suy đoán, vẻ mặt Jeong Jihoon không có chút gì là vui vẻ. Chân mày khẽ nhíu, môi mỏng mím chặt như có điều khó nói, cố ý né tránh ánh nhìn.
"Không đúng"
"Khoan--ức-"
Lòng bàn tay xoay tròn quanh đầu khấc đỏ bừng, mạnh bạo miết lên điểm nhạy cảm. Móng tay cố tình ấn xuống, cào nhẹ vào lỗ tiểu.
Không ngừng vuốt lộng, càng lên cao lại càng siết chặt.
Cơ thể theo tác động mà run lên từng hồi, căng thẳng theo quán tính ưỡn lưng. Tay chân mềm nhũn, vô lực đón nhận từng đợt khoái cảm ập đến.
Cùng là đàn ông, nhưng những thứ thế này vốn là chuyện cá nhân. Son Siwoo chưa từng để ai chạm vào cơ thể mình, chứ đừng nói giúp đỡ vấn đề riêng tư.
Đây còn là đứa em trai thân thiết đã lâu.
Khiến cảm giác xấu hổ cùng tội lỗi kỳ lạ, chẳng những không giảm bớt mà ngày càng tăng thêm.
"Anh" mơ hồ nghe thấy Jeong Jihoon thì thầm "cơ thể anh không bài xích việc này"
Không bài xích em.
Lưỡi mèo liếm lên vành tai nhạy cảm, không ngừng mút mát. Răng nanh cắn nhẹ, không quên mơn trớn trêu chọc.
Lần đầu bị người khác chạm vào, Son Siwoo rất nhanh không còn đủ sức chống cự.
Tốc độ lên xuống càng lúc càng nhanh, kích thích không thể chịu nổi. Anh theo bản năng nhắm chặt hai mắt, há miệng thở dốc. Bụng dưới co thắt dữ dội, cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ.
Cực khoái dâng cao, cuối cùng tràn qua cơ thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co