Truyen3h.Co

Chohends | BROMANCE

CHƯƠNG 4

thuansiuu

Lồng ngực phập phồng lên xuống, tâm trí lâng lâng có phần nhẹ bẫng.

Đã lâu không làm những chuyện này, cơ thể nghiễm nhiên sinh ra chút dồn nén. Phản ứng nhạy cảm, thời gian kết thúc cũng nhanh hơn bình thường.

Làm Son Siwoo muốn đâm đầu xuống đất, chôn luôn mặt mình vào gối.

Nhưng không có dư thời gian.

Đôi chân thon dài không được che đậy, bị người dễ dàng nắm trọn trong lòng bàn tay. Sau đó nâng cao, gót chân gác lên bờ vai rộng.

Chất lỏng mát lạnh đổ xuống, khiến anh không khỏi rùng mình.

Hạ thân bị làm cho ướt đẫm, dính nhớp giữa hai bên đùi. Đầu ngón tay chảy tràn dịch bôi trơn, xoa nhẹ trước lối vào nhỏ hẹp.

Sau đó không báo trước đâm vào bên trong.

"--ah-"

Tiếp nhận xâm nhập chẳng mấy dễ chịu, Son Siwoo không khỏi nghiêng người. Theo bản năng muốn trốn thoát, né tránh tiếp xúc thân mật kỳ lạ.

Nhưng người kia sẽ không dễ dàng buông tha, ngón tay thứ hai rất nhanh liền chen vào.

"Chờ đ--"

Kích thước thô dài cùng cảm giác trơn trượt, chuyển động mượt mà không gặp trở ngại. Tiếp đến không ngừng kéo dãn, nới rộng lối vào.

Đầu óc chưa kịp hạ nhiệt, choáng ngợp như bị nung nóng.

Kéo theo những suy nghĩ hỗn loạn không thể thoát ra, cứ thế quẩn quanh. Chúng không ngừng quay cuồng, xâm chiếm tâm trí anh.

Sai rồi.

Việc này không thể.

Mặc dù chưa từng trải qua, cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Song Son Siwoo không phải đồ ngu, dĩ nhiên biết bọn họ là đang chuẩn bị làm ra loại chuyện gì.

Nếu không ngăn cản, hậu quả sau đó không biết phải làm thế nào đối mặt.

"Dừng" giọng nói hụt hơi, không giấu nổi hoang mang "chúng ta không được"

"Tại sao?"

Câu hỏi ập đến không lường trước, Son Siwoo có hơi bất ngờ. Phản ứng có phần chậm chạp, không tránh khỏi bối rối.

"Em hỏi anh" tông giọng đều đều, Jeong Jihoon kiên nhẫn lặp lại "tại sao không được?"

Đôi mắt chìm trong đêm tối, không ngần ngại nhìn thẳng vào anh.

"Vì chúng ta là anh em sao?"

Dáng vẻ bình tĩnh chẳng chút dao động, lời nói lại ngang nhiên xé toạc mọi thứ. Xuyên qua tấm màng ngăn cách mỏng manh, không do dự vạch ra sự thật trần trụi ngay trước mắt.

Lớp sương mờ mịt dần tan đi, để lộ rõ hơn thứ cấm kỵ ẩn sâu bên trong mối quan hệ này.

"Không phải"

Không cần anh trả lời, Jeong Jihoon đã tự mình nói tiếp. Không hiểu sao lại bất giác bật cười, dáng vẻ có phần mỉa mai tự giễu.

"Chúng ta không phải"

"Em nói cái gì?"

Một câu này phát ra, vừa vặn đụng trúng vảy ngược của Son Siwoo.

Thậm chí khiến anh nghi ngờ Jeong Jihoon có đang thực sự tỉnh táo. Nó có nhận ra người trước mặt mình là ai, có biết mình đang nói cái quái gì hay không?

Lửa giận âm ỉ bừng lên nơi đáy mắt, được Jeong Jihoon dễ dàng nhận thấy.

Nhưng giống như một đứa trẻ đã quen được người kia nhường nhịn. Chưa từng phải chịu thiệt thòi, bướng bỉnh không chịu lùi bước.

"Anh" nó cố chấp giữ nguyên ánh nhìn, ngoan cố nói "chúng ta không có quan hệ huyết thống"

"Vậy tại sao không được?"

"Em-"

Son Siwoo nhất thời cứng họng, không biết nên trả lời thế nào mới phải.

Về bản chất, Jeong Jihoon nói không hề sai.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại.

Quen biết nhau đã lâu, là một trong những người chứng kiến quá trình Jeong Jihoon trưởng thành. Từ cá cơm biến thành một con mèo to xác, anh vốn đã luôn xem nó như người trong nhà.

Là đứa em trai Son Siwoo yêu thương nhất.

Máu mủ hay huyết thống, làm sao có thể nói không phải liền là không phải được?

"-ức--"

Chuyển động bên dưới vốn chưa từng dừng lại, lần này chạm trúng điểm gồ lên bên trong. Cơ thể không khỏi run rẩy giật bắn, lỗ nhỏ theo quán tính thắt chặt.

Giống như đã biết, Jeong Jihoon không ngừng ấn vào nơi vừa tìm được.

"Này--ưm-"

Cảm giác kỳ lạ quá.

Đầu ngón tay đè lên tuyến tiền liệt, thay phiên đâm chọc điểm nhạy cảm. Mạnh bạo đưa đẩy, không thương tiếc chèn ép vị trí đáng thương kia.

Cơ thể vừa đạt cực khoái không lâu, không chịu nổi kích thích dồn dập. Khoái cảm xa lạ chưa từng trải qua, Son Siwoo không khỏi ngửa cổ thở gấp.

Ngón tay đâm vào thêm vài lần, sau đó nhanh chóng rút ra.

"Nếu anh không muốn thì hãy đẩy em ra đi"

Jeong Jihoon ngẩng mặt nhìn lên.

"Nếu thật sự chán ghét" nó cầm lấy tay anh, áp vào một bên má "thì hãy đánh em đi"

Vì chỉ khi nhận được lời từ chối chính thức, mới có thể khiến em dừng lại.

Khóa chặt ánh mắt người đối diện, lời nói ra vô cùng kiên quyết. Đôi mắt ngược lại bán đứng thân chủ, con ngươi đen láy ẩn chứa vô vàn lời khẩn cầu.

Xin đừng từ chối em.

Xin đừng bỏ rơi em.

Xin anh.

Hãy chấp nhận em đi.

Cứ thế âm thầm vang vọng khắp không gian.

Lần đầu tiên trong đời, Son Siwoo cảm thấy hiểu nhau quá cũng không phải chuyện tốt. Không nói nên lời, liền theo bản năng muốn né tránh.

Thế nhưng đứng trước trái tim mở toang của Jeong Jihoon, chân thành phô bày khía cạnh mềm yếu nhất.

Son Siwoo làm sao có thể?

Nắm tay khẽ siết, nghiêng mặt tránh đi ánh nhìn trần trụi nóng rực kia. Anh không trả lời, cũng không phản kháng.

"Nếu trong 3 giây anh không từ chối" cúi người áp sát, Jeong Jihoon thành khẩn thì thầm "em sẽ mơ tưởng đó là sự cho phép đấy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co