CHƯƠNG 6 - End
Sau vài cú thúc, Jeong Jihoon cùng lúc kết thúc bên trong. Tay chống xuống nệm giường, gục đầu vào vai anh thở gấp.
Không gian lần nữa trở về yên tĩnh, hai con người cố gắng điều chỉnh hô hấp.
Trọng lượng đè ép, trước ngực cảm giác vừa nặng vừa nóng. Cơ thể chưa lấy lại sức lực, Son Siwoo sắp thở không nổi. Theo bản năng đẩy vai người phía trên, ra hiệu bảo nó tránh ra.
Chỉ thấy người đối diện bất giác cứng đờ, không biết có phải tưởng tượng hay không mà còn hơi run rẩy. Sau đó không ngồi dậy, ngược lại dụi đầu vào cổ anh.
Cảm giác ẩm ướt đột ngột thấm xuyên qua vai áo.
Gì vậy?
Bất ngờ mở to hai mắt, Son Siwoo chính thức bị một màn này dọa sợ. Không kịp trở tay, loay hoay tìm cách nâng mặt người kia lên.
"Em khóc đấy à?"
Phải biết từ khi quen nhau, Jeong Jihoon rất hiếm khi rơi nước mắt.
Vốn không thường bộc lộ quá nhiều cảm xúc, nhất là trước mặt người khác. Ngay cả người thân thiết như Son Siwoo, số lần chứng kiến cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mà đa số đều là vì chuyện công việc.
Bàn tay ôm lấy khuôn mặt nó, nước mắt lăn dài qua kẽ tay. Từng giọt từng giọt rơi xuống. Tiếng nấc nhè nhẹ vang lên, gò má cũng bị làm cho ửng hồng.
Đáng lẽ người nên khóc ở đây phải là anh mới đúng.
Nạn nhân vốn là Son Siwoo, mà sao cứ như nó mới là người bị bắt nạt vậy? Rõ ràng anh cái gì cũng chưa làm, cái gì cũng chiều theo ý nó còn gì.
"Ngoan, đừng khóc"
"Anh vẫn ở đây mà"
Nghĩ thì nghĩ vậy, tay chân lại có chút luống cuống. Nhìn vào tròng mắt lấp lánh ánh nước, mũi nhỏ vì khóc mà trở nên ửng đỏ.
Nỗi xót xa vô thức dâng lên, không khỏi cảm thấy đau lòng.
"Em xin lỗi"
Sau một lúc, người phía trên cuối cùng lên tiếng. Câu đầu tiên nói ra, lại là lời xin lỗi.
Không thể phủ nhận, Jeong Jihoon là một kẻ ích kỷ.
Dù nhắc nhở bản thân phải tỉnh táo, phải chôn vùi thứ tình cảm được cho là sai trái này. Nhưng sâu thẳm bên trong, vẫn luôn âm thầm ôm kỳ vọng.
Rằng Son Siwoo có thể sẽ đáp lại nó.
Vì mong muốn cá nhân mà ép anh vào thế khó. Biết là sai, vẫn cố tình đánh vào điểm yếu của người làm anh.
Lợi dụng lòng thương từ người kia.
Ngón tay kéo nhẹ vành tai, bất chợt cắt ngang dòng suy nghĩ. Giọng nói ấm áp mang theo xoa dịu, kéo tâm trí nó trở về thực tại.
"Jihoonie" bàn tay xoa lên mái tóc đen "em hiểu anh nhất mà"
Bởi vì chúng ta đã ở bên nhau bao lâu rồi chứ?
Hơn ai hết, Son Siwoo không phải kiểu người tùy tiện dễ dãi. Dù hay bông đùa, song đối mặt với vấn đề nghiêm túc sẽ luôn nghiêm túc. Nếu thực sự không muốn, không ai có thể ép buộc anh.
"Không phải lỗi của em"
Tất cả những chuyện này, đều là Son Siwoo cho phép. Nếu nó có lỗi, anh chắc chắn sẽ là đồng phạm.
Vì đã không nhận ra sớm hơn.
'Vậy em là gì?'
Đối diện với câu hỏi không đầu không đuôi kia, Son Siwoo bây giờ đã hiểu rồi. Anh chưa bao giờ nghĩ, sẽ có ngày bản thân chính là người khiến Jeong Jihoon phải đau lòng.
"Jeong Jihoon, em là em trai anh"
Có lẽ ngay khoảnh khắc bắt buộc đứng giữa hai lựa chọn.
Ngay khi không thể dứt khoát từ chối nó, ngay khi quyết định đặt cảm xúc của Jeong Jihoon lên trên cả bản thân mình.
Thì Son Siwoo vốn đã có được câu trả lời rồi.
"Cũng là em yêu"
Trái tim run lên từng nhịp, không ngừng đập mạnh.
Nghe xong lời anh, Jeong Jihoon không khỏi có chút sững sờ. Đôi mắt ngược lại, chất chứa đêm đen vô tận.
Như thể phản chiếu cả bầu trời sao.
Tất cả cảm xúc đều được viết rõ trên mặt, không chút che giấu. Bao năm qua vẫn chẳng có gì thay đổi, mèo cam quả nhiên vẫn chỉ là mèo cam thôi.
"Đáp án này đã đúng chưa, tuyển thủ Chovy?"
Người lớn tuổi hơn vừa nói lại vừa cười, dáng vẻ không khỏi có chút đắc ý.
Thật ra.
Không những ích kỷ, Jeong Jihoon còn là một kẻ vô cùng tham lam.
Tất cả những thứ liên quan đến Son Siwoo, nó đều không muốn san sẻ với bất kỳ ai. Càng không muốn đánh mất bất cứ thứ gì, ngay cả danh xưng "em trai được yêu thương nhất".
Thứ vẫn luôn được Jeong Jihoon xem như niềm an ủi.
Xoa dịu trái tim đau nhức, kiềm chế thứ cảm xúc không ngừng vẫy vùng muốn thoát ra.
Thầm nhủ như vậy là đủ rồi.
Vì so với những người khác, nó đã luôn đặc biệt hơn. Vì trong lòng anh, nó luôn chiếm một vị trí độc tôn không thể thay thế.
Ấy là cho đến khi, Kim "Peyz" Soohwan xuất hiện.
Mọi thứ bị làm cho đảo lộn, vị thế của Jeong Jihoon bỗng chốc lung lay. Không ít lần nó cảm thấy ganh tị, dù chỉ là vô thức.
Là hôm nay, khi Son Siwoo mua cà phê cho đứa trẻ kia mà không mua cho nó.
Là hôm nay, khi Son Siwoo nói anh chỉ có một đứa em trai là Kim Soohwan.
Không có được thứ mình muốn, đến cả điểm tựa duy nhất cũng sắp mất đi vào tay người khác. Một khi chuyện đó xảy ra, Jeong Jihoon sẽ chẳng khác gì một kẻ trắng tay.
Ý nghĩ này giống như một giọt nước tràn ly.
Phẫn nộ cùng sợ hãi trào dâng, không ngừng thúc đẩy. Mong muốn được nói ra và khát khao được đáp lại, mãnh liệt hơn bao giờ hết.
"Son Siwoo" Jeong Jihoon ngước mắt nhìn anh, khẽ thì thầm "không được lừa em đâu đấy"
Sẽ không đâu.
Hơi rướn người lên, để hai đôi môi lần nữa chạm vào nhau. Lần này đến lượt Son Siwoo chủ động, giống như thay cho câu trả lời.
Sở dĩ nói là tham lam.
Bởi lẽ Jeong Jihoon muốn rất nhiều thứ từ anh.
Muốn là một phần trong cuộc sống của anh, trong tâm trí và trong cả trái tim anh. Dù là dưới bất kỳ danh nghĩa nào, đều muốn nhiều hơn thế nữa.
Muốn là em trai, cũng muốn là em yêu.
Muốn là tất cả.
Là tình anh em.
Là tình anh, tình em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co