Truyen3h.Co

Chohends | BROMANCE

CHƯƠNG 5

thuansiuu

Thời gian để suy nghĩ và cơ hội để trốn chạy, giờ đây Jeong Jihoon cho anh toàn quyền quyết định.

'1...'

Bản thân muốn gì ngay lúc này, chính Son Siwoo cũng không chắc. Nhưng khi nghĩ đến dáng vẻ buồn bã của Jeong Jihoon, liền cảm thấy không đành lòng.

Thằng nhóc kia tạm xem như non dại, bốc đồng. Nhưng ngay cả người làm anh, vẫn khó thể suy nghĩ thông suốt.

Son Siwoo, đến mày cũng phát điên rồi sao?

'2...'

Câu hỏi kia không biết là lần thứ bao nhiêu, hiện lên trong tâm trí. Không thể chối bỏ cảm xúc của Jeong Jihoon, vậy còn cảm xúc của anh.

Câu trả lời của Son Siwoo là gì?

Từ chối hay chấp nhận, không thể biết chắc tương lai sẽ ra sao. Kết quả cuối cùng, chỉ không muốn cả hai phải hối hận.

Không muốn bản thân phải hối hận.

'3'

Như một kẻ tội đồ, Jeong Jihoon lặng lẽ chờ đợi lời phán quyết.

Cuối cùng sau ba tiếng đếm, không có bản án nào được đưa ra.

Khóe mắt không tự chủ cong lên, vui sướng cùng hưng phấn điên cuồng trào dâng. Nó khẽ liếm môi, hơi thở nóng bỏng phả vào tai anh.

"Anh" kiềm chế cảm xúc, đè nén âm lượng "thả lỏng"

"-hức--"

Vật cương cứng cọ sát miệng huyệt, một đường đâm thẳng vào trong.

Không mất quá nhiều thời gian để hơi ấm bao bọc, ôm trọn toàn bộ chiều dài dị vật. Lỗ nhỏ vì bị kéo căng mà ửng đỏ, theo bản năng siết chặt.

Lần đầu chịu đựng thâm nhập từ bên ngoài, cảm giác có chút nghẹn thở. Cơ thể không quá thoải mái, Son Siwoo hô hấp khó khăn. Ngón chân cong lại, vô thức ôm lấy thân người kia.

Thở dài thỏa mãn, Jeong Jihoon nhất thời không thể di chuyển. Tóc mái thấm ướt được nó tiện tay vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán lấm tấm mồ hôi. Yết hầu lên xuống, quần áo đã được cởi bỏ từ lâu.

Cơ thể cao lớn dễ dàng bao phủ lấy người anh.

Đến Son Siwoo cũng chẳng nhận ra, thằng nhóc kia từ bao giờ đã lớn đến thế này. Hình ảnh thời niên thiếu đã sớm được thay thế bằng dáng vẻ trưởng thành.

Đâu còn là đứa trẻ ngây ngô không biết gì.

"-ưm--"

Vạt áo vén cao để lộ thân hình mảnh khảnh, Jeong Jihoon cúi đầu ngậm lấy một bên ngực.

Cái lưỡi ấm nóng, ướt át đảo quanh quầng vú. Khẩy lên khẩy xuống núm vú hồng hào, quấn lấy đầu ti mà chơi đùa. Dùng lực hút mạnh, không ngừng liếm mút.

Tay luồn vào tóc nó kéo nhẹ, Son Siwoo xấu hổ đến chẳng dám nhìn thẳng. Lưng lại theo quán tính cong lên, vô tình đưa mỡ dâng miệng mèo.

Lòng bàn tay ôm trọn lấy cái eo nhỏ, hơi nâng hông lên khỏi nệm giường. Không báo trước bắt đầu chuyển động.

Chầm chậm rút ra rồi lại đâm vào vài lần, thăm dò đến khi đánh trúng điểm nhạy cảm bên trong.

"-ư--hah-"

Sau đó cố tình nhắm vào vị trí đó, đẩy nhanh tốc độ.

Rút ra đến đỉnh, rồi lại đâm sâu đến tận gốc. Đầu khấc chuẩn xác nghiến lên tuyến tiền liệt, mạnh mẽ đâm thúc.

Buông tha đầu ngực đáng thương, răng nanh chuyển sang gặm cắn xương quai xanh. Một đường vừa hôn vừa liếm dọc theo cần cổ thon dài, cuối cùng chạm đến bờ môi mỏng.

Sau đó không cần xin phép, nghiêng đầu hôn anh.

"--hưm-"

Xúc cảm mềm mại ấn vào, ẩm ướt tách ra hai cánh môi hồng. Đầu lưỡi trơn trượt không ngừng khám phá, điên cuồng khuấy đảo khoang miệng anh.

Nước bọt không thể khống chế, chảy tràn qua khóe môi.

Nhiệt độ cơ thể không ngừng áp sát, bầu không khí thoáng chốc nóng bừng. Đầu óc bị hung đến mơ hồ, khiến con người ta có chút không phân biệt được đây là mơ hay thật.

Thế nhưng cảm giác phía dưới lại hoàn toàn đối lập.

Chân thực nhắc nhớ việc bọn họ đang làm lúc này mờ ám ra sao, thân mật đến mức nào.

Vượt qua cả giới hạn thông thường.

"Ch-chậm"

"-a--ức-"

Cánh tay bị nắm lấy, dẫn dắt Son Siwoo vòng tay qua cổ người phía trên. Cơ thể giật nhẹ theo từng tác động, nước mắt sinh lý không tự chủ dâng lên trên khóe mắt. Theo quán tính bấu chặt bả vai nó, móng tay cào vào da thịt để lại vết đỏ kéo dài.

Jeong Jihoon từ trên cao nhìn xuống, thu vào tầm mắt dáng vẻ của người nằm bên dưới.

Đôi mắt ngấn nước, khuôn mặt đỏ bừng. Môi hồng mấp máy, chỉ có thể phát ra những âm tiết rời rạc đứt quãng. Làn da trắng bị làm cho ửng hồng, phủ kín dấu vết ái muội.

Son Siwoo có lẽ không biết.

Jeong Jihoon đã từng nghĩ về những chuyện này.

Không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần.

Những suy nghĩ đen tối lại tội lỗi, những tưởng tượng cấm kỵ không đúng mực. Đôi khi là những giấc mơ không đứng đắn, để mặc viễn cảnh không nên có chiếm trọn tâm trí.

Những đêm nằm cạnh ngắm nhìn người say ngủ, không ít lần mơ mộng được hôn anh.

Thử hỏi.

Có anh em bình thường nào lại như vậy?

Có loại em trai nào lại nghĩ về anh mình theo cách này?

"Anh" giọng nói khản đặc, Jeong Jihoon không khỏi lẩm bẩm "làm gì có loại em trai nào lại như em?"

Đáng tiếc, Son Siwoo chẳng thể nghe rõ, cũng không có cơ hội trả lời.

Bên dưới kịch liệt đâm rút, thân thể theo chuyển động không ngừng lên xuống. Nắm tay siết chặt ga giường đến nhăn nhúm, cơ thể giật nảy đón nhận từng đợt sóng tình ồ ạt.

"Anh"

"Anh ơi"

"Anh Siwoo"

Vừa nói lại vừa nhấp, Jeong Jihoon gọi một câu lại thúc vào một lần.

Dương vật rút ra rất nông nhưng lại đâm vào rất sâu, mỗi lúc một trở nên mạnh bạo. Đến giường cũng bị làm cho xê dịch, chân giường phát ra âm thanh cọt kẹt nho nhỏ.

Cường độ mãnh liệt như muốn khảm cả cơ thể, cùng anh hòa làm một.

Để anh chỉ tập trung vào nó, chỉ nghĩ về nó mà thôi. Chiếm lấy tất cả làm của riêng. Để anh từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, hoàn toàn thuộc về một mình Jeong Jihoon.

Không san sẻ với bất kỳ ai.

"Son Siwoo" cắn nhẹ lên vành tai, không ngừng nỉ non "anh có đang nghe em nói không?"

"Jihoon--a-"

Thằng nhóc chết tiệt.

Màu đỏ lan rộng từ má đến tận đốt ngón tay. Anh muốn bảo Jeong Jihoon đừng nói nữa, đừng gọi tên anh theo cách đó.

Khác xa với giọng điệu mè nheo thường ngày, âm giọng trầm đục giờ đây tràn đầy dục vọng.

Khàn khàn nhuốm đầy khao khát.

Khuôn miệng gọi tên anh, bên dưới không buông tha mà đâm thúc liên hồi. Son Siwoo đến hít thở cũng khó khăn, dĩ nhiên không thể trả lời.

Bàn tay ôm lấy gáy nó ấn xuống, dùng miệng ngăn lại đôi môi đang không ngừng mấp máy.

Mà Jeong Jihoon, không chút do dự đáp lại anh.

"--ưm-hức-"

Bị sự chủ động hiếm hoi kích thích, cùng cái tên nức nở phát ra từ người kia. Jeong Jihoon điên dại đuổi bắt xúc cảm mềm mại, bên dưới không ngừng rút ra đâm vào.

Nhịp độ chỉ tăng không giảm.

Nhanh quá.

Son Siwoo theo bản năng ưỡn ngực, cổ ngửa ra sau thành vòng cung nhỏ. Ánh nhìn mơ màng không tiêu cự. Sung sướng truyền đến như luồng điện, lan ra khắp tứ chi. Tâm trí trống rỗng, chẳng thể suy nghĩ được gì khác.

Cơn cực khoái ngày càng đến gần, đầu óc bỗng chốc trở nên trắng xóa.

Dương vật run rẩy, cuối cùng bắn ra từng dòng tinh dịch trắng đục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co