01
choi hyeonjoon là một đứa trẻ không cha không mẹ. 13 năm sinh sống trong trại mồ côi, nơi mà đáng lẽ nên dành cho những đứa trẻ bất hạnh những điều tốt đẹp, ấm áp nhất để chữa lành chúng nhưng cuối cùng lại chỉ là địa ngục trần gian. hyeonjoon quằn quại sinh tồn trong cái môi trường quái quỷ ấy, và cố gắng giữ lấy sự đơn thuần trong tâm can không bị vấy bẩn bởi vũng nước đục ẩn sâu dưới lớp vỏ bọc mái ấm tình thương.
tưởng chừng sẽ dành cả đời để mục ruỗng trong cái nơi không một chút tốt đẹp ấy thì năm 15 tuổi em lại được nhận nuôi bởi một cặp vợ chồng trung tuổi vẫn chưa có một mụn con. những mảnh đời thiếu sót tìm đến nhau và hàn gắn cho nhau, chữa lành những vết rách nơi trái tim để hướng đến một tương lai tốt đẹp.
hạnh phúc chẳng được mấy năm, cặp vợ chồng phúc hậu ấy lại vì tai nạn mà rời bỏ thế giới, bỏ lại choi hyeonjoon 18 tuổi lạc lõng giữa dòng đời bạc bẽo.
đó là một ngày âm u, bầu trời như báo hiệu cho hiện thực tàn khốc mà hyeonjoon phải đối mặt. em đang vui vẻ muốn báo tin cho ba mẹ nuôi rằng mình đã trúng tuyển nguyện vọng 1 mà em hằng ao ước. nhưng khi trở về căn nhà ấm cúng của mình, em chỉ thấy một căn nhà quạnh quẽ, tiếng xe cấp cứu vồn vã đưa hai thi thể trở về cho gia quyến an táng và lời thương xót từ hàng xóm láng giềng.
đứa nhóc mới tập tễnh trưởng thành, mới kịp làm quen với sự ấm áp của gia đình lại phải đối mặt với sự cô đơn, một tay tự thân lo liệu hậu sự cho cặp vợ chồng đã bảo bọc mình trong 3 năm vừa qua.
em lo liệu việc an táng và thăm viếng, quỳ trước linh cữu mà chia sẻ cho họ niềm vui dang dở của mình, đêm đến thì nằm lại trước linh cữu, thiếp đi như những ngày vẫn được nằm trong vòng tay ấm áp của ba mẹ nuôi. nhưng em không khóc, đứa trẻ không rơi một giọt nước mắt khiến những người xung quanh bàn ra tán vào, và đến bản thân em cũng đôi phần kinh ngạc với chính mình.
--
lại bẵng đi 4 năm trôi qua. choi hyeonjoon không còn là đứa nhóc non nớt ngày nào mà đã trở thành cậu sinh viên năm 4 chuyên ngành sinh học.
không ai có thể liên kết cậu chàng mặt mũi thanh tú, tính cách tinh nghịch với một chuyên ngành khô khan như vậy. nhưng em nói, em có ước mơ, một ước mơ từ thuở ấu thơ còn sống tại trại mồ côi năm ấy.
em có một người bạn, một người bạn mà em chẳng nhớ tên cũng quên cả mặt. em chỉ nhớ, người bạn ấy cùng họ với em, kém em 4 tuổi, luôn ốm yếu đến mức xanh xao. người bạn ấy được nhận nuôi trước em, chẳng một lời mà đã rời đi. nhưng người bạn ấy đã để lại một lời hứa với em, dù ra sao thì cũng sẽ tìm về bên em.
không biết liệu đấy có phải là lời hứa suông của đứa trẻ 6 tuổi hay không, nhưng hyeonjoon vẫn nhớ y nguyên lời hứa ấy. và em cũng muốn gặp lại người bạn đó, muốn cứu cậu ấy khỏi những ngày ốm yếu bệnh tật, muốn giúp cậu ấy sống những ngày rực rỡ nhất, tận hưởng cuộc đời tươi đẹp ngoài bốn bức tường lạnh lẽo.
bởi vậy em mới chọn theo chuyên ngành kén người học này, và vẫn nỗ lực kiếm tìm dấu vết của người kia trên dòng đời nô nức.
--
hyeonjoon thơ thẩn thả hồn về phía tán cây bên ngoài bậu cửa sổ. ca học 9h sáng, hơi uể oải nhưng cũng thư thái vì không phải khung giờ cao điểm. em thích đến sớm khoảng 30 phút, dành thời gian khi phòng học chưa một bóng người để đọc sách, nghe nhạc hoặc chỉ là ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ như giây phút này.
bỗng, một giọng nói hơi trầm, cũng pha chút non nớt kéo em về thực tại.
"hyeonjoonie. tìm được anh rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co