Truyen3h.Co

choichoi; bẫy

02

soktaetojjang

hyeonjoon sững lại trước giọng nói bất chợt xuất hiện bên tai. em quay lại, ngẩng lên nhìn cậu trai cao 1m8, khuôn mặt vuông tròn cùng mái tóc ngắn cũn vỏn vẹn 3 phân, trông như một tên đầu gấu vừa hoàn thành khóa huấn luyện trong trại cải tạo.

nhưng đã bước chân được vào giảng đường này thì sao có thể là một tên đầu đường xó chợ, bởi ngôi trường nghiêm ngặt đến mức có cả một đội ngũ chuyên trách xác thực danh tính sinh viên mỗi khi vào trường.

"cho hỏi... tôi có quen cậu sao?"

choi hyeonjoon e dè cất tiếng. nói gì thì nói, dù hắn chẳng có vẻ gì là sẽ tẩn cho em một trận nhưng theo bản năng, em vẫn hơi rụt người lại phía sau để có thể tránh khỏi tầm với của hắn bất cứ lúc nào.

tên kia không bày tỏ quá nhiều cảm xúc, hắn ngồi xuống cạnh em, thản nhiên nở nụ cười ngọt lim trước vẻ run sợ như chú sóc muốn tìm chỗ trốn của hyeonjoon. em đơ ra mất một lúc, tên đầu gấu này cười lên lại như cục bột sữa, mềm mại đến mức em muốn nhéo hai bên má phính mềm của hắn.

và hyeonjoon làm vậy thật. trong vô thức, như một thói quen, em vươn tay xoa lên bầu má của hắn xoa xoa vài vòng. kẻ kia cũng mặc kệ cho em làm càn, ánh mắt híp lại tươi cười vô cùng thỏa mãn nhưng giấu sau đấy lại là vẻ chiếm hữu khó phát hiện.

đến khi hai má đã tê rần, tên kia mới tự nhiên nắm lấy tay em đưa lên môi mình hôn chụt một cái giữa giảng đường vắng bóng người thì hyeonjoon mới giật mình nhận thức được bản thân đang làm gì.

"x-xin lỗi c-cậu... là tôi vô ý..."

em lại trở về với dáng vẻ ban đầu, sợ hãi muốn rút tay đi nhưng lại bị người kia siết chặt cổ tay không cho thoát. hắn chỉ cần dùng một chút sức lực đã có thể kéo chú sóc nhỏ sáp lại với mình, ôm lấy vòng eo mảnh dẻ của em.

"đừng sợ em, hyeonjoonie. anh không nhớ em sao?"

choi hyeonjoon bị kéo lại thảng thốt đưa tay chống lên bờ ngực rắn rỏi của hắn, cố gắng tạo nhiều khoảng cách giữa cả hai nhất có thể.

"xin lỗi... tôi không nhớ. chúng ta đã từng gặp nhau sao?"

dù bản thân cũng chẳng thấp bé gì, chưa kể em có thể cũng cao ngang đối phương nhưng hyeonjoon trong lòng hắn lại lọt thỏm, nhỏ bé đến lạ. em ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, giọng lí nhí hỏi ngược lại.

"viện mồ côi ánh sao."

chỉ một cụm từ, như kéo lại hai thập kỷ đã trôi qua. những mảnh ký ức nhộn nhạo tua lại trong đầu hyeonjoon, có cái thì rõ ràng, có cái thì mù mịt như bị phủ một lớp sương. nhưng trong giây lát, em lại thốt lên cái tên mà chính bản thân em cũng không hiểu sao nó lại bật lên trong ý thức mình.

"wooje."

đối phương nghe được điều mình muốn thì hài lòng mỉm cười, cúi xuống thơm lên má em như phần thưởng cho câu trả lời chính xác.

"đúng vậy, là wooje. em còn tưởng hyeonjoonie không nhớ em nữa chứ."

"đây, kẹo của anh. anh vẫn còn thích chúng chứ?"

chẳng biết hắn lấy từ đâu, bàn tay to lớn xòe ra đã có một vốc kẹo ngọt hình chú vịt nhỏ với đủ loại màu sắc. hyeonjoon nhớ những viên kẹo này, vì khi còn ở trại trẻ em đã tấm tắc khen chúng thật ngọt, khen hình thù của chúng thật đáng yêu, giống với người bạn mà em trân quý. và có một đứa trẻ đã luôn liều mình tranh đoạt với những đứa khác ở trong viện mồ côi để dành cho em phần kẹo lớn nhất mang về.

đến hiện tại, hyeonjoon dù chẳng còn hảo ngọt như hồi còn bé nhưng em vẫn giữ thói quen mang theo mình một ít viên kẹo loại này, như một cách để khiến bản thân không quên đi người quan trọng trong quá khứ.

"cậu... là đứa trẻ khi ấy."

em cất tiếng, giọng hơi nghẹn lại, mắt cũng rơm rớm từ lúc nào không hay.

"đúng vậy."

"choi wooje thực hiện lời hứa đến tìm choi hyeonjoon rồi đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co