Truyen3h.Co

|Choker| 4:00 AM

1

giangyenlam

Jeong Jihoon lần đầu tiên nhìn thấy Lee Sanghyeok ngoài đời thực là năm mười bảy tuổi. Khi ấy, cậu ngồi ở hàng ghế cuối cùng của hội trường lớn, nơi ánh sáng từ sân khấu không cách nào chạm tới. Bộ đồng phục học sinh trên người vẫn chưa kịp thay, lấm lem chút bụi bặm của một ngày dài, và trong lòng bàn tay hơi ẩm ướt vì mồ hôi là tấm vé tham dự sự kiện mà một người bạn học đã tiện tay nhét vào trước giờ tan trường. Phía trước cậu là một thế giới hoàn toàn khác. Sân khấu sáng rực, lộng lẫy và chói mắt. Giữa trung tâm của vầng sáng ấy là một người đàn ông mặc bộ vest đen cắt may đơn giản, đang nhận lấy chiếc cúp vàng trong tiếng vỗ tay rền vang như sấm dậy. Sau này, Jihoon không còn nhớ nổi người dẫn chương trình đã nói những lời ca tụng hoa mỹ nào, cũng chẳng thể tái hiện lại âm thanh reo hò cuồng nhiệt của đám đông xung quanh. Tất cả những gì còn sót lại trong ký ức của cậu thiếu niên năm mười bảy tuổi chỉ là một cái tên duy nhất được khắc trên màn hình LED khổng lồ: Lee "Faker" Sanghyeok.

Đó là một cái tên mang sức nặng của một vương triều. Và khoảnh khắc ấy cũng là lần đầu tiên Jihoon hiểu thế nào là định nghĩa của hai chữ "khoảng cách". Một khoảng cách vô hình nhưng sừng sững như vách núi, ngăn đôi thế giới của một tuyển thủ trẻ còn đang loay hoay trong những giải đấu bán chuyên mờ nhạt với một huyền thoại đã ngự trị trên đỉnh cao quá lâu.

"Nhìn dữ vậy mày?" Đứa bạn bên cạnh huých mạnh vào vai cậu, cắt đứt dòng suy nghĩ.

Jihoon giật mình ho khẽ, cố thu hồi ánh mắt đang dại đi:

"Có gì đâu."

"Xạo vừa thôi." Người kia bật cười, huých thêm cái nữa.

"Mắt mày dính chặt lên sân khấu từ nãy đến giờ rồi kìa."

Jihoon không đáp, cũng không giải thích. Cậu chỉ lặng lẽ ngẩng đầu lên một lần nữa. Đúng lúc ấy, Lee Sanghyeok ở phía xa cúi người sâu xuống để cảm ơn khán giả. Ánh đèn đơn sắc rọi từ trên cao phủ một lớp viền bạc lên hàng mi mỏng và sống mũi cao thẳng, nghiêm cẩn của anh. Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi và tĩnh lặng đến mức có lẽ chẳng một ai trong hội trường nghìn người để ý đến, ngoại trừ Jeong Jihoon.

Nhiều năm sau, khi đã trở thành một siêu sao mới của làng giải trí điện tử, khi danh tiếng lẫy lừng và có hàng ngàn người khản giọng gọi tên cậu mỗi lần xuất hiện, Jihoon cuối cùng đã có đủ tư cách để ngồi đối diện với người đàn ông ấy trong phòng chờ tuyển thủ. Vậy mà, cậu vẫn không sao quên được đêm hội trường năm mười bảy tuổi. Cậu vẫn nhớ như in cái cảm giác tê dại khi phải ngẩng đầu lên để nhìn một người. Và không biết từ lúc nào, người mà cậu khao khát muốn đánh bại nhất trên thế giới này, lại trở thành người cậu muốn gặp nhất.

Thế nhưng, cuộc đối thoại đầu tiên giữa họ sau đó lại diễn ra theo một cách vô cùng tình cờ sau một trận đấu tập (scrim) căng thẳng. Nói một cách chính xác thì đó chẳng phải là một cuộc trò chuyện nghiêm túc, mà giống như một sự va chạm ngẫu nhiên của số phận. Khi Jihoon bước ra khỏi phòng vệ sinh, hành lang của khu tập luyện đã chìm vào sự vắng lặng của đêm muộn. Huấn luyện viên đã đi họp từ lâu, các tuyển thủ khác người thì xuống căng tin ăn tối, người thì nằm dài trên ghế sofa ngoài phòng khách dán mắt vào màn hình điện thoại. Ngay góc hành lang, bên cạnh chiếc máy bán nước tự động đang phát ra tiếng tản nhiệt rì rầm, có một bóng người đang đứng. Người đó mặc chiếc áo khoác đội tuyển màu đen rộng thùng thình, khẩu trang kéo xuống dưới cằm, mái tóc đen hơi rối bù vì vừa tháo tai nghe. Không có ánh đèn sân khấu rực rỡ, không có tiếng reo hò làm chấn động lồng ngực, và tất nhiên, đôi bàn tay gầy gò ấy cũng chẳng nâng niu một chiếc cúp nào. Người đàn ông ấy nhìn bình thường đến lạ kỳ. Sự bình thường ấy đột ngột bóp nghẹt không gian, khiến Jihoon đứng sững lại mất vài giây, hơi thở lỡ mất một nhịp khi nhận ra đó chính là Lee Sanghyeok.

Nghe thấy tiếng bước chân, người kia hơi quay đầu lại, đôi mắt sau cặp kính cận khẽ híp xuống vì mệt mỏi:

"Oner à?"

"... Em là Chovy ạ." Jihoon hơi bối rối, hai tay vô thức đút sâu vào túi quần.

"À." Lee Sanghyeok khẽ gật đầu, một lọn tóc mây rủ xuống trán.

"Xin lỗi em."

Jihoon bật cười, nụ cười làm dịu đi sự căng cứng trên cơ mặt:

"Không sao đâu ạ, chuyện bình thường mà."

Bầu không khí ngay lập tức rơi vào một khoảng lặng đặc quánh. Lee Sanghyeok quay lại, ngón tay thon dài bấm vào nút chọn nước trên máy. Jihoon bước tới đứng bên cạnh, chăm chú nhìn theo bóng phản chiếu của cả hai trên mặt kính của chiếc máy bán hàng. Không ai nói thêm câu nào, chỉ có tiếng máy móc vận hành đều đặn. Một lát sau, lon cà phê kim loại rơi xuống khay đựng bằng một tiếng cạch giòn giã. Lee Sanghyeok cúi người lấy nó lên, hơi lạnh từ vỏ lon phả vào không khí một lớp sương mỏng.

"Thi đấu tốt lắm."

Anh đột ngột lên tiếng. Giọng điệu bình thản, tự nhiên như thể anh chỉ đang đưa ra một lời nhận xét bâng quơ về thời tiết hôm nay.

Thế nhưng, hai vành tai của Jihoon lại đột ngột nóng bừng lên như bị bỏng. Cậu lắp bắp:

"Thật... thật ạ?"

"Ừ."

"Anh có xem trận đấu của em sao?"

Lời vừa thoát ra khỏi môi, Jihoon đã lập tức muốn cắn vào lưỡi mình. Câu hỏi nghe thật ngốc nghếch, chẳng khác nào một đứa trẻ con đang cố chấp vòi vĩnh một lời khen ngợi từ người lớn.

Lee Sanghyeok ngước mắt nhìn cậu thiếu niên cao hơn mình nửa cái đầu. Đôi mắt anh cong lên một chút, mang theo một tia ý cười rất mỏng:

"Có xem. Em đánh ổn lắm."

Chỉ bốn chữ ngắn ngủi, súc tích và chuẩn mực, nhưng đêm hôm đó, Jeong Jihoon hoàn toàn mất ngủ. Mấy đứa cùng phòng thấy cậu nằm im lìm suốt mấy tiếng đồng hồ thì tưởng cậu đang căng thẳng xem lại video trận đấu để rút kinh nghiệm. Nhưng không ai biết, cậu chỉ đang nằm ngửa trên giường, trân trân nhìn lên những vệt sáng loang lổ trên trần nhà ký túc xá. Trong đầu cậu, giống như một cuốn băng bị kẹt, lặp đi lặp lại đúng một câu nói với âm điệu trầm thấp kia: "Em đánh ổn."

Người nói câu đó là Lee Sanghyeok. Là Lee Sanghyeok bằng xương bằng thịt. Mẹ nó chứ, anh ấy thực sự đã xem mình thi đấu.

Những năm tháng sau đó, tần suất họ chạm mặt nhau tăng lên theo cấp số nhân. Họ lướt qua nhau nơi hành lang hẹp của các nhà thi đấu, ngồi cách nhau một bức tường trong phòng chờ, đứng cạnh nhau trên sân khấu lớn, và nhìn nhau qua ống kính của những buổi chụp ảnh quảng bá tổng thể. Và tất nhiên, có cả những trận chiến sinh tử, nơi họ ngồi ở hai đầu đối diện của sàn đấu, ngăn cách bởi những dàn máy tính hiện đại và một bầu không khí sặc mùi thuốc súng. Jihoon từng nghĩ khoảng cách giữa họ đang ngày một thu hẹp lại, nhưng sự thật luôn tàn nhẫn hơn những lời ảo tưởng. Càng tiến đến gần Lee Sanghyeok, Jihoon mới càng nhận ra người đàn ông này ở một nơi xa xôi đến nhường nào. Đó không phải là khoảng cách có thể đo lường bằng chiều dài địa lý, mà là khoảng cách khốc liệt của thời gian, của bề dày kinh nghiệm, của sức nặng từ vô số chiếc cúp vô địch, và của cả một thời đại mà anh đã cô độc đi qua trước khi cậu kịp đặt bước chân đầu tiên vào giới chuyên nghiệp. Anh là lịch sử, còn cậu vẫn đang đi tìm chương đầu tiên của chính mình.

Có một lần, sau trận đại chiến kéo dài hơn bốn mươi phút nghẹt thở, hai đội tuyển cùng thu dọn thiết bị để đi về phía hậu trường. Lee Sanghyeok đi phía trước, bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp. Jihoon lững thững đi phía sau, duy trì một khoảng cách chừng vài bước chân. Bất chợt, người đi trước dừng lại, quay đầu:

"Jihoon."

Đó là lần đầu tiên trong đời, Lee Sanghyeok gọi thẳng tên cậu. Không phải là cái tên "Chovy" lạnh lùng trên các mặt báo, không phải là cách gọi xã giao "tuyển thủ của đội X", mà là Jihoon. Hai âm tiết bật ra từ khuôn miệng anh nhẹ nhàng như một chiếc lá rụng, nhưng lại khiến tim của Jihoon khựng lại một nhịp.

"Vâng?"

Cậu vội vàng bước nhanh hơn một bước.

"Đừng thức khuya quá."

Lee Sanghyeok nhìn thẳng vào quầng thâm nhạt màu dưới bọng mắt cậu, thanh âm mang theo chút nghiêm khắc của một người đi trước.

"Sẽ ảnh hưởng đến tay và sức khỏe."

Dứt lời, anh liền quay người bước tiếp, bóng áo khoác khuất dần sau khúc quanh của hành lang, để lại một mình Jeong Jihoon đứng chết trân giữa lối đi lộng gió mịt mù của hậu trường. Mãi cho đến khi tiếng gọi thúc giục của đồng đội vang lên bên tai, cậu mới như từ cõi mộng giật mình tỉnh giấc. Cậu chậm rãi bước đi, nhưng khóe môi lại vô thức rướn lên thành một độ cong không thể kiểm soát. Có lẽ, ngay từ khoảnh khắc cái tên của cậu được thốt ra từ khuôn miệng ấy, mọi thứ trong cuộc đời Jeong Jihoon đã bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó. Chỉ là lúc đó, cậu vẫn còn quá trẻ để nhận ra sự nghiêm trọng của một hạt mầm vừa mới nảy ban mai.

Cậu thực sự nhận ra bản thân mình "có vấn đề" là trong một buổi phỏng vấn trực tiếp sau trận đấu không lâu sau đó. Nữ phóng viên mỉm cười, đưa micro về phía cậu và đặt một câu hỏi mang tính thủ tục:

"Nếu trong tương lai được phép tự do chọn một tuyển thủ để lập một đội hình trong mơ của riêng mình, bạn sẽ chọn ai?"

Đây vốn là một câu hỏi quá đỗi quen thuộc, một dạng câu hỏi xã giao mà bất kỳ tuyển thủ chuyên nghiệp nào cũng có sẵn một bộ câu trả lời mẫu trong đầu. Ai cũng biết cách trả lời sao cho vẹn cả đôi đường, hoặc là chọn một người đồng đội hiện tại để thể hiện sự gắn kết, hoặc là gọi tên một người bạn thân thiết, hoặc chọn một cái tên đang có phong độ cao nhất giải đấu để tránh thị phi. Thế nhưng, trong cái khoảnh khắc một phần ngàn giây ấy, khi ống kính máy quay đồng loạt chĩa về phía mình, trong đầu Jihoon hoàn toàn trống rỗng. Hay nói đúng hơn, nó bị chiếm trọn bởi một cái tên duy nhất, rực rỡ và độc tôn: Lee Sanghyeok. Cái tên ấy suýt chút nữa đã bật ra khỏi kẽ răng. May mắn thay, sợi dây lý trí mỏng manh đã kịp thời giật mạnh, kéo cậu trở về thực tại.

"Nhiều lắm ạ."

Jihoon gượng cười, ánh mắt hơi đảo nhẹ để che giấu sự thảng thốt.

"Em nghĩ tính cách của mình khá dễ hòa nhập, nên có thể hợp tác tốt với rất nhiều người."

Một câu trả lời tròn trịa, chuẩn mực, không ai có thể bắt bẻ. Vậy mà tối hôm đó, khi ngồi một mình trong phòng tối, tua đi tua lại đoạn video phỏng vấn của chính mình trên mạng, Jihoon vẫn cảm thấy một làn sóng khó chịu âm ỉ dâng lên trong lồng ngực. Cậu nhìn chằm chằm vào nụ cười giả tạo của mình trên màn hình điện thoại. Cậu ghét cảm giác đó, bởi vì cậu biết rõ hơn ai hết, mình vừa mới nói dối một cách hèn nhát.

Mùa giải năm ấy cứ thế trôi qua với một tốc độ chóng mặt. Nhanh đến mức Jihoon còn chưa kịp định hình xem điều gì đang xảy ra, thì cậu đã nhận ra mình đã hình thành nên những thói quen đáng sợ. Cậu quen với việc đưa mắt nhìn về phía khu vực băng ghế kỹ thuật của đội bên kia trước khi trận đấu bắt đầu. Cậu quen với việc dáo dác tìm kiếm một dáng người gầy gò, hơi đổ về phía trước trong những buổi chụp ảnh chung của giải đấu. Cậu quen với việc bấm vào đọc tất cả những bài phỏng vấn, những bài báo chỉ cần có xuất hiện ba chữ "Lee Sanghyeok". Cậu quen thuộc với sự hiện diện của anh đến mức coi đó là một phần tất yếu của cuộc sống, cho đến một ngày, một biến cố nhỏ xảy ra phá vỡ sự bình yên giả tạo ấy.

Anh thông báo tạm nghỉ thi đấu một thời gian vì lý do sức khỏe.

Tin tức được câu lạc bộ chủ quản đăng tải từ sáng sớm tinh mơ. Ký túc xá của đội Jihoon vẫn chìm trong không gian yên tĩnh như mọi ngày. Ánh nắng ban mai nhàn nhạt hắt qua cửa sổ, các đồng đội của cậu vẫn thong thả ăn sáng, bàn tán về lịch trình tập luyện trong ngày. Mọi thứ xung quanh đều vận hành một cách hoàn hảo và bình thường, chỉ trừ Jeong Jihoon. Cậu ngồi bất động trước bàn ăn, ngón tay siết chặt lấy cạnh chiếc điện thoại. Cậu đọc đi đọc lại từng chữ trong bản thông báo ngắn ngủi kia, rồi lại bấm vào trang cá nhân của anh, rồi lại thoát ra ngoài. Hành động ấy lặp đi lặp lại một cách vô thức, điên cuồng suốt gần nửa tiếng đồng hồ.

"Jihoon."

Đồng đội ngồi đối diện gõ gõ đầu đũa xuống bát, nhíu mày nhìn cậu.

"Mày bị làm sao thế? Hồn bay lên mây rồi à?"

"Không có gì." Jihoon trả lời, giọng khàn đặc.

"Không có gì mà cầm cái điện thoại nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ? Cơm nguội ngắt rồi kìa."

Người kia cằn nhằn, rồi tặc lưỡi một cái.

"Mà tuyển thủ Faker đó nghỉ thi đấu chứ có phải mày đâu mà mặt mày nghệt ra như mất sổ gạo thế?"

Bàn tay đang cầm chiếc thìa của Jihoon bỗng nhiên khựng lại giữa không trung. Chiếc thìa kim loại tuột khỏi tay, suýt chút nữa đã rơi thẳng xuống bàn ăn. Người đồng đội kia rõ ràng chỉ là buột miệng nói đùa một câu vô thưởng vô phạt. Nhưng đối với Jihoon, câu nói ấy giống như một chiếc búa tạ giáng mạnh vào đỉnh đầu, đập tan nát lớp vỏ bọc mà cậu cố công dựng lên bấy lâu nay. Đúng vậy. Người bị chấn thương, người không khỏe là Lee Sanghyeok. Vậy thì tại sao, người mất hồn mất vía, không thể tập trung nổi vào cuộc sống của chính mình lại là cậu?

Chiều hôm đó, trận scrim diễn ra theo một kịch bản tồi tệ nhất. Jihoon liên tục mắc phải những lỗi vị trí cơ bản, loại sai lầm sơ đẳng mà ngay cả một tuyển thủ học việc cũng không bao giờ phạm phải. Trận đấu buộc phải dừng lại giữa chừng trong bầu không khí ngột ngạt. Huấn luyện viên đập tay xuống bàn, giọng nói tràn đầy sự thất vọng:

"Jeong Jihoon, rốt cuộc là em đang nghĩ cái gì trong đầu thế?"

Cả phòng tập im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc. Jihoon nhìn trân trân vào màn hình máy tính xám xịt, hai tay buông thõng trên đùi. Cậu không trả lời được, bởi vì chính cậu cũng đang sợ hãi câu trả lời ấy. Không, phải nói là cậu biết rất rõ, nhưng lý trí của cậu đang quỳ gối cầu xin cậu đừng thừa nhận nó.

Đêm muộn, khi toàn bộ ký túc xá đã chìm vào giấc ngủ, Jihoon lặng lẽ bước ra phòng khách. Cậu ngồi một mình trên chiếc ghế sofa da, ánh đèn vàng tù mù hắt xuống sàn nhà, tạo thành một bóng đen cô độc. Chiếc điện thoại nằm im lìm trong lòng bàn tay cậu, màn hình đang hiển thị khung chat mở sẵn. Tên người nhận ở phía trên là một dãy số mà cậu đã lưu từ rất lâu trước đó sau một lần phối hợp làm việc chung. Họ từng nhắn tin cho nhau, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở những câu từ công thức: thông báo lịch trình, hẹn giờ chụp ảnh quảng cáo, lời chúc mừng năm mới xã giao. Không hơn không kém một phân.

Ngón tay Jihoon run rẩy đặt trên bàn phím cảm ứng. Cậu gõ một dòng chữ, rồi xóa đi. Gõ một câu khác dài hơn, rồi lại xóa sạch. Cuối cùng, sau một hồi chật vật, trên màn hình chỉ còn lại một dòng tin nhắn ngắn ngủi và khô khốc:

"Nghe nói anh không khỏe. Anh ổn chứ?"

Tin nhắn được gửi đi vào lúc 1 giờ 17 phút sáng. Ngay khoảnh khắc nút "Gửi" chuyển trạng thái, Jihoon lập tức úp mặt xuống gối sofa, một cảm giác nhục nhã và bất lực dâng lên tận cổ họng. Cậu cảm thấy mình muốn chết, thực sự muốn chết ngay lập tức. Một tuyển thủ chuyên nghiệp đã hơn hai mươi tuổi, nửa đêm không lo ngủ để dưỡng sức, lại đi ngồi canh cánh gửi một tin nhắn hỏi thăm đầy đường đột cho một người đàn ông khác. Chuyện này nghe kiểu gì cũng thấy thật kỳ quặc và nực cười.

Nhưng điều khiến Jihoon cảm thấy điên cuồng hơn cả là cậu phát hiện ra mình đang mong chờ một lời hồi đáp. Cậu khát khao nó một cách tội lỗi, mong đợi đến mức cứ cách năm phút, cậu lại mất kiểm soát mà bật sáng màn hình điện thoại để kiểm tra.

Hai giờ sáng. Khung chat vẫn im lìm.

Hai giờ hai mươi phút. Không có gì thay đổi.

Ba giờ sáng. Vẫn là một khoảng không lạnh ngắt.

Jihoon thở dài một tiếng thật dài, tự cười giễu sự ngu ngốc và điên rồ của chính mình. Cậu tắt màn hình, đứng dậy định bụng đi vào phòng ngủ để chấm dứt sự hành xác này thì bất chợt, chiếc điện thoại trên bàn đột ngột rung lên một nhịp ngắn. Ánh sáng xanh loe lên trong bóng tối tịch mịch của phòng khách. Jihoon gần như lao đến vồ lấy thiết bị. Có một tin nhắn mới được gửi đến từ tài khoản của Lee Sanghyeok, chỉ vỏn vẹn bốn chữ:

"Anh không sao."

Và ngay phía dưới, là một dòng tin nhắn tiếp theo xuất hiện sau đó vài giây:

"Cảm ơn em."

Rất nhiều năm về sau, khi những vinh quang đã lùi xa và mái tóc đã bắt đầu điểm bạc, Jeong Jihoon vẫn nhớ như in cái đêm ba giờ sáng năm ấy. Cậu nhớ rõ cái cảm giác lồng ngực mình trống rỗng rồi lại đột ngột được lấp đầy, trái tim trong ngực đập mạnh và cuồng loạn đến mức lấn át cả không gian, chỉ vì hai dòng tin nhắn ngắn ngủi của một người. Lúc bấy giờ, Jihoon vẫn cố chấp tự lừa dối bản thân rằng đó đơn thuần chỉ là sự quan tâm đặc biệt mà cậu dành cho một vị tiền bối vĩ đại mà mình hâm mộ. Cho đến khi bánh xe của thời gian tàn nhẫn lăn qua, chứng minh cho cậu thấy một sự thật trần trụi. Kể từ cái đêm hội trường năm mười bảy tuổi cho đến tận sau này, thứ cảm giác nhen nhóm trong lòng cậu chưa bao giờ và sẽ không bao giờ chỉ dừng lại ở hai chữ "quan tâm".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co