Truyen3h.Co

|Choker| 4:00 AM

2

giangyenlam

Mọi chuyện sau đó dường như vẫn diễn ra theo đúng quỹ đạo cũ kỹ của nó, ít nhất là Jeong Jihoon đã cố chấp tự huyễn hoặc mình như vậy. Cậu vẫn miệt mài thi đấu, vẫn vùi đầu vào những khung giờ tập luyện kéo dài đến bá thở, và vẫn chạm mặt Lee Sanghyeok trong những sự kiện bắt buộc của ban tổ chức. Cuộc sống của một tuyển thủ chuyên nghiệp bận rộn đến mức chẳng để lộ ra một kẽ hở nào cho sự khác biệt, nếu như người ta có thể nhắm mắt làm ngơ trước một sự thật: số lần Jihoon vô thức cầm điện thoại lên, chỉ để mở ra rồi lại đóng lại khung chat im lìm với người đàn ông ấy, đang ngày một dày đặc lên theo cấp số nhân.

Bước sang tháng ba, một hoạt động quảng bá chung được tổ chức tại một studio lớn nằm ngay trung tâm Seoul, kéo tất cả các tuyển thủ từ nhiều câu lạc bộ khác nhau về tập trung trong một ngày dài đằng đẵng. Jihoon đến khá sớm khi sương mù buổi ban mai còn chưa kịp tan hết trên những ô kính. Trong phòng hóa trang nồng đượm mùi keo xịt tóc và phấn rôm lúc này mới chỉ lác đác vài ba người, cậu khẽ cúi đầu chào hỏi một lượt theo phép lịch sự rồi lặng lẽ tìm cho mình một góc khuất góc phòng ngồi xuống. Khoảng mười phút sau, cánh cửa cách âm nặng nề một lần nữa mở ra, kéo theo tiếng chào hỏi đồng loạt và có phần cung kính của dàn nhân viên hậu trường. Jihoon nương theo tiếng động ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Lee Sanghyeok bước vào. Anh ăn vận giản dị đến mức tối đa với một chiếc áo hoodie màu đen rộng rãi, gương mặt mộc không chút phấn son cũng chẳng mang theo bất kỳ biểu cảm đặc biệt nào, vẫn là một phong thái điềm đạm, chuẩn mực hệt như vạn lần trước đó. Thế nhưng, thật kỳ lạ làm sao, chỉ cần bóng hình gầy gò ấy lọt vào tầm mắt, tâm trạng vốn đang cáu bẳn vì thiếu ngủ của Jihoon lại đột ngột dịu xuống, râm ran một niềm vui thích không thể gọi tên.

Buổi chụp hình diễn ra tương đối thuận lợi nhờ sự chuyên nghiệp của tất cả mọi người, cho đến khi bước vào phần phỏng vấn nhóm trực tiếp. Người dẫn chương trình yêu cầu các tuyển thủ xếp hàng ngồi vào dãy ghế được bố trí sẵn ở trung tâm trường quay. Ban đầu, vị trí của Jihoon nằm ở tít phía rìa ngoài, cách anh một khoảng khá xa, nhưng do góc máy quay bị khuất, nhân viên hậu trường đã vội vã điều chỉnh lại đội hình. Để rồi sau một hồi xáo trộn, Jihoon bỗng nhiên thấy mình đã yên vị ngay sát cạnh Lee Sanghyeok.

Khoảng cách giữa hai người lúc này chưa đầy nửa mét, quá gần, gần đến mức Jihoon có thể ngửi thấy mùi nước xả vải thanh mát thoang thoảng phát ra từ lớp áo của người bên cạnh. Cậu căng cứng cả sống lưng, cố ép bản thân phải nhìn thẳng vào ống kính phía trước để tập trung vào những câu hỏi mang tính chuyên môn của MC, thế nhưng khóe mắt lại hoàn toàn phản bội lý trí khi liên tục bắt trọn từng chuyển động nhỏ nhặt bên sườn mặt anh. Từ những ngón tay thon dài có chút chai sần đang đặt hờ trên đầu gối, sống mũi cao thẳng nghiêm nghị, cho đến vài lọn tóc mây hơi rối bù lên do vừa tháo tai nghe chụp đầu, mọi thứ thuộc về Lee Sanghyeok đều biến thành chất xúc tác khiến đầu óc Jihoon mụ mị đi.

"Mời tuyển thủ Chovy trả lời câu hỏi vừa rồi ạ."

Tiếng gọi bất ngờ của MC vang lên như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đỉnh đầu. Jihoon giật nảy mình, ngơ ngác quay sang nhìn người đối diện:

"Cái... cái gì cơ ạ?"

Cả trường quay lập tức rộ lên một trận cười nghiêng ngả trước biểu cảm thẫn thờ của cậu chàng. Ngay cả Lee Sanghyeok cũng không nhịn được mà quay sang nhìn cậu, khóe môi anh cong lên thành một độ cong dịu dàng, đôi mắt sau lớp kính cận híp lại lộ rõ vẻ trêu chọc. Mặt của Jihoon trong nháy mắt nóng bừng lên như muốn bốc hỏa, lan dần xuống tận cổ. Lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi mấy năm tồn tại, cậu ước gì mặt đất dưới chân mình có thể nứt ra một cái hố sâu để cậu có thể lao ngay xuống đó mà trốn chạy khỏi cái nhìn của anh.

Buổi ghi hình rốt cuộc cũng khép lại khi trời đã nhập nhoạng tối, và một cơn mưa đầu xuân đột ngột đổ xuống thành phố. Các tuyển thủ khác lần lượt lên xe của câu lạc bộ để trở về, riêng Jihoon vẫn đứng chôn chân dưới mái hiên của studio để đợi quản lý lái xe tới đón. Bên cạnh cậu, mấy nhân viên hậu trường đang hối hả khuân vác những thùng thiết bị nặng nề. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, từng hạt nước lớn đập chan chát xuống mặt đường nhựa nhựa đen thẫm, tạo thành những vòng tròn loang loáng, vỡ tan tành dưới ánh đèn đường vàng vọt.

"Chưa về sao em?"

Một giọng nói trầm thấp, quen thuộc đến mức chỉ cần nghe âm đuôi đã đủ khiến tim Jihoon đập lệch nhịp vang lên ngay phía sau lưng.

Cậu vội vã quay đầu. Lee Sanghyeok đang đứng đó, một tay đút túi quần, tay còn lại cầm một chiếc ô cán dài màu đen che đi nửa bờ vai gầy.

"Dạ, em đang đợi xe của quản lý ạ."

"Ừ."

Anh khẽ gật đầu, rồi chậm rãi bước đến đứng song song với cậu dưới mái hiên chật hẹp.

Cả hai cùng rơi vào im lặng. Đó không phải là một khoảng lặng gượng gạo, khó xử của những kẻ xa lạ, mà là một sự tĩnh mịch vô cùng tự nhiên, nơi tiếng mưa rơi xối xả ngoài kia đã làm tốt nhiệm vụ lấp đầy mọi khoảng trống. Được một lúc, Lee Sanghyeok đột nhiên nghiêng đầu sang nhìn cậu, lên tiếng hỏi:

"Dạo này em ngủ đủ giấc không đấy?"

Jihoon ngẩn người, phản ứng có chút chậm chạp:

"Hả? Dạ... sao cơ ạ?"

"Trông em dạo này mệt mỏi lắm."

Anh nhìn vào quầng thâm dường như chưa bao giờ biến mất trên gương mặt cậu, giọng nói mang theo chút trách móc nhẹ nhàng.

"Lịch tập luyện bên đó nặng quá à?"

Chỉ là một lời hỏi thăm vô thưởng vô phạt của một người tiền bối đi trước, thế nhưng Jihoon lại cảm thấy cổ họng mình bỗng chốc khô khốc như vừa nuốt phải cát. Cậu nhớ, nhớ đến tột cùng cái lần người đàn ông này đứng giữ hành lang bảo cậu đừng thức khuya, nhớ dòng tin nhắn ngắn ngủi gửi đi lúc một giờ sáng, và nhớ cả cái cách Lee Sanghyeok luôn ghi khắc những điều nhỏ nhặt nhất về cậu, những thứ mà đôi khi chính bản thân Jihoon còn vô tình quên bẵng mất. Người đàn ông này vốn dĩ luôn như vậy, dịu dàng, tử tế và chu toàn với tất cả mọi người xung quanh, đó là bản tính của anh. Vậy nên, lý trí của Jihoon không ngừng gào thét rằng cậu không được phép nghĩ quá nhiều, không được tự biến mình thành một kẻ hoang tưởng nực cười. Thế nhưng, trái tim con người từ thuở khai sinh đã là một thực thể ngông cuồng, chưa bao giờ chịu nghe theo lời ước thúc của lý trí.

"Anh Sanghyeok."

Cậu đột ngột gọi, thanh âm có chút trầm khàn hòa vào tiếng mưa.

"Ừ? Anh nghe đây."

"Nếu một ngày nào đó... em thực sự đánh bại được anh..."

Jihoon bỏ lửng câu nói giữa chừng, ánh mắt cậu dán chặt vào những giọt nước mưa đang lăn dài trên tán ô đen. Lee Sanghyeok hơi nhướng mày đầy vẻ tò mò, kiên nhẫn đợi cậu nói nốt. Cậu hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn thẳng vào mắt anh:

"... thì sao hả anh?"

Mưa vẫn cứ rơi xối xả ngoài hiên vắng, không gian xung quanh tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ mồn một tiếng nước chảy róc rách từ máng xối xuống rãnh thoát nước. Vài giây trôi qua dài đằng đẵng tựa như một thế kỷ, Lee Sanghyeok bất chợt bật cười. Đó là một nụ cười rất khẽ, rất nhẹ, nhưng sức công phá của nó lại đủ sức khiến toàn bộ hệ thống phòng thủ của Jihoon đổ sụp hoàn toàn.

"Thì chúc mừng em chứ sao."

Anh đáp, giọng điệu bình thản mà bao dung vô ngần.

"Em vốn dĩ là người nên vượt qua anh mà."

Jeong Jihoon đứng chết lặng tại chỗ, cả người run lên nhè nhẹ. Cậu không hiểu nổi bản thân mình nữa. Rõ ràng, đó là câu trả lời mang tính thừa nhận tối cao mà bất kỳ một tuyển thủ trẻ tuổi nào trong giới chuyên nghiệp này cũng khao khát được nghe từ chính miệng vị Quỷ Vương bất tử thốt ra. Thế nhưng, trong ngay khoảnh khắc ấy, lồng ngực Jihoon lại trào dâng một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở, một nỗi chua xót lẫn uất nghẹn dâng lên tận mang tai. Bởi vì cậu đau đớn nhận ra, điều mà bản thân mình thực sự khao khát muốn nghe từ người đàn ông này... dường như đã không còn liên quan gì đến chuyện thắng thua trên sàn đấu nữa rồi.

Và Jeong Jihoon đã phải mất đến gần ba tháng trời đằng đẵng sau đó chỉ để thấu hiểu xem cái cảm giác khó chịu, nghẹt thở dưới màn mưa ngày hôm ấy rốt cuộc là thứ gì. Hoặc nói một cách trần trụi và chính xác hơn, cậu đã phí hoài ba tháng cuộc đời chỉ để học cách ngừng tự lừa dối chính mình.

Mùa giải bước vào giai đoạn tăng tốc khốc liệt nhất, lịch tập luyện và thi đấu dày đặc đến mức bóp nghẹt mọi khoảng trống thời gian. Ngày nào của Jihoon cũng trôi qua theo một chu kỳ tẻ nhạt và lặp đi lặp lại một cách máy móc: Tập luyện, thi đấu, trả lời phỏng vấn, ngủ vài tiếng đồng hồ rồi lại thức dậy tiếp tục tập luyện. Thế nhưng, ngay cả khi bị cuốn vào cái guồng quay điên cuồng và mệt mỏi ấy, vẫn có một bóng hình luôn tìm được cách len lỏi vào tâm trí cậu một cách vô pháp vô thiên, không cách nào kiểm soát nổi. Đôi khi là trong lúc cậu đang chăm chú mổ xẻ một video replay, một pha xử lý ảo diệu của đối thủ bỗng chốc khiến cậu bật ra suy nghĩ:

"Nếu là anh ấy, anh ấy sẽ hóa giải thế nào?"

Đôi khi là lúc ngồi trước bàn ăn của câu lạc bộ, chỉ cần nhìn thấy bát canh rong biển bốc khói nghi ngút, cậu lại bất giác nhớ đến một bài phỏng vấn cũ, nơi Lee Sanghyeok từng ngượng nghịu chia sẻ rằng mình thích món ăn này nhất. Thậm chí có những hôm ngồi đánh xếp hạng đơn đến tận nửa đêm, chỉ cần nhìn thấy một vị tướng quen thuộc xuất hiện trên màn hình cấm chọn, gương mặt của người kia cũng lập tức hiện về mồn một. Và đỉnh điểm của sự điên rồ chính là... có một đêm, cậu đã mơ thấy anh.

"Jeong Jihoon."

"Jeong Jihoon! Có nghe anh nói gì không?!"

Jihoon giật nảy mình ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, huấn luyện viên trưởng đã đứng trước mặt cậu từ lúc nào, lông mày nhíu chặt lại đầy vẻ không hài lòng:

"Em mệt quá rồi đúng không?"

"Dạ... không có ạ."

"Thế thì tập trung vào đi, chúng ta sắp đấu một trận quan trọng đấy."

"Vâng, em biết rồi ạ."

Ngay khi buổi họp chiến thuật vừa kết thúc, Park Jaehyuk ngồi kế bên đã lập tức huých mạnh vào vai cậu, thì thầm:

"Mày bị sao thế hả Jihoon? Mấy hôm nay nhìn mày cứ như thằng mất hồn ấy."

Jihoon chỉ biết nở một nụ cười trừ cay đắng, hoàn toàn bất lực vì không biết phải giải thích thế nào cho người khác hiểu. Chẳng lẽ cậu lại mặt dày đi nói với họ rằng, thứ đang bóp nghẹt sự tập trung của cậu, thứ đang hành hạ tâm trí cậu đêm ngày không phải là áp lực từ chiếc cúp vô địch, mà lại là một người đàn ông tên Lee Sanghyeok? Chuyện đó nghe thôi đã thấy điên rồ và lệch lạc đến mức không thể dung thứ rồi.

Tối hôm đó, sau khi trở về căn phòng ký túc xá ngột ngạt, Jihoon mệt mỏi ngả lưng ra giường, bật màn hình điện thoại lên. Khung chat giữa hai người vẫn nằm im lìm ở đó, giống như một dấu tích của quá khứ. Tin nhắn gần đây nhất đã là từ ba tuần trước, nội dung ngắn ngủi và khô khốc đến tội nghiệp: "Chúc mừng chiến thắng." và "Cảm ơn anh.".

Hết, không hơn không kém một từ, một cuộc đối thoại đúng chuẩn mực giao xã giữa hai tuyển thủ chuyên nghiệp thuộc hai chiến tuyến đối đầu. Vậy mà Jihoon vẫn cứ nhìn chằm chằm vào những dòng chữ ấy suốt một lúc lâu, cho đến khi màn hình đột ngột thay đổi, một cuộc gọi đến bất ngờ hiện lên kèm theo cái tên khiến trái tim cậu suýt chút nữa đã ngừng đập: Lee Sanghyeok.

"Anh... Anh Sanghyeok ạ?"

Giọng của Jihoon bật ra có chút gấp gáp, hơi thở hoảng loạn không kịp giấu diếm.
Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây, sau đó mới vang lên một tiếng cười trừ rất khẽ, mang theo chút bối rối:

"Em đang bận việc gì sao Jihoon?"

"Dạ không, em không bận gì cả."

"Vậy thì tốt quá."

Giọng của Lee Sanghyeok trầm thấp qua sóng điện thoại.

"Thực ra... anh gọi nhầm thôi."

"..."

"..."

Bầu không khí giữa hai đầu dây bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ. Một giây, hai giây, rồi ba giây trôi qua, một người bấm nhầm số đáng lẽ ra phải nói lời xin lỗi rồi cúp máy từ lâu, thế nhưng tuyệt nhiên không một ai trong hai người có ý định ngắt kết nối trước. Cuối cùng, vẫn là Lee Sanghyeok lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước:

"Dạo này em thế nào rồi? Vẫn ổn chứ?"

"Dạ, em vẫn ổn."

"Thật không?"

"Thật mà anh, em vẫn bình thường."

"Nghe giọng em chẳng giống là đang ổn chút nào cả."

Jihoon vô thức ngồi thẳng lưng dậy trên giường khi nghe câu nói đó. Cậu mím môi:

"Anh... anh nghe ra được luôn ạ?"

"Ừ."

Lee Sanghyeok đáp lại một cách vô cùng tự nhiên, như thể đó là một điều hiển nhiên.

"Giọng của em mỗi lần bị mệt hay áp lực nghe rất khác bình thường."

Câu nói ấy giống như một dải lụa mềm mại nhưng lại thắt chặt lấy cổ họng Jihoon, khiến cậu nghẹn đắng lại không thốt nên lời. Trên đời này có những sự tồn tại đáng sợ như thế, dù không thường xuyên gặp gỡ, dù đứng ở hai thế giới khác biệt, họ vẫn có thể ghi nhớ rõ mồn một từng chi tiết nhỏ nhặt nhất thuộc về đối phương. Và Jihoon biết, điều đó luôn luôn là một cái bẫy nguy hiểm, bởi vì nó quá đỗi ngọt ngào, ngọt ngào đến mức dễ dàng khiến người ta rơi vào ảo tưởng rằng mình là kẻ đặc biệt.

Cuộc gọi cứ thế kéo dài hơn hai mươi phút đồng hồ một cách thần kỳ. Nội dung câu chuyện thực ra chẳng có gì to tát, họ chỉ bâng quơ nói về tình hình thi đấu dạo này, lịch trình quay quảng cáo sắp tới, rồi đến cả thời tiết Seoul hôm nay hanh khô ra sao, đủ thứ chuyện linh tinh trên đời. Cho đến khi cuộc trò chuyện dần đi vào hồi kết, Lee Sanghyeok đột nhiên hạ thấp giọng, khẽ gọi:

"Jihoon này."

"Vâng, em nghe đây ạ?"

"Em đang có chuyện gì giấu anh đúng không?"

Cả người Jihoon sững lại, đốt ngón tay siết chặt lấy vỏ điện thoại:

"Dạ... không có chuyện gì đâu anh."

"Em đang nói dối."

Giọng của người đàn ông bên kia đầu dây rất nhẹ, nhẹ đến mức không mang theo bất kỳ một chút ý vị ép buộc hay tra hỏi nào, thế nhưng chính sự dịu dàng dung túng ấy lại thành công đánh sập mọi phòng tuyến kiên cố cuối cùng mà Jihoon cố công dựng bấy lâu.

Cậu cúi đầu, ánh mắt vô định nhìn xuống mặt sàn nhà tối tăm, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề. Một lúc lâu sau, khi sự im lặng đã kéo căng đến mức tưởng chừng như sắp đứt, cậu mới khó khăn lên tiếng, thanh âm run rẩy:

"Anh Sanghyeok..."

"Ừ, anh đây."

"Anh có bao giờ... từng..."

Jihoon đột ngột dừng lại, cổ họng cậu bỏng rát và khô khốc như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Cậu nhắm chặt mắt, đánh liều thốt ra câu hỏi cuối cùng:

"... từng thích một người nào đó chưa?"

Đầu dây bên kia ngay lập tức rơi vào một khoảng tịch mịch đáng sợ. Chỉ còn nghe thấy tiếng vù vù khe khẽ đầy đều đặn của chiếc điều hòa nhiệt độ phát ra từ phía anh. Không gian trong căn phòng bỗng chốc trở nên chật hẹp và ngột ngạt đến mức cực hạn. Rất lâu sau đó, Lee Sanghyeok mới thấp giọng hỏi ngược lại, thanh âm không nghe ra buồn vui:

"Em... đang thích ai rồi sao?"

Jeong Jihoon thở hắt ra một hơi, lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu không còn muốn trốn chạy hay trưng ra bộ mặt giả tạo trước mặt người này nữa. Cậu nở một nụ cười khổ, giọng nói tràn đầy sự bất lực:

"Chắc là vậy rồi anh ạ. Nhưng em thực sự không biết phải làm sao nữa."

Bởi vì người đó đứng ở một nơi quá cao, quá xa tầm với của cậu. Người đó quá quan trọng, quan trọng đến mức chỉ cần một suy nghĩ thoáng qua về việc bản thân có thể đánh mất đi tư cách đứng cạnh anh thôi, cũng đã đủ khiến Jeong Jihoon cảm thấy run rẩy sợ hãi.

Phía bên kia đầu dây điện thoại, Lee Sanghyeok hoàn toàn im lặng, anh không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào, cũng chẳng có một lời an ủi nào được thốt ra. Anh chỉ lặng im đứng đó chịu đựng dòng cảm xúc đang cuộn trào, mà Jihoon ở đầu dây bên này vĩnh viễn không cách nào biết được, người đàn ông đang ngồi cô độc trong căn hộ cao cấp cách cậu vài cây số lúc này cũng đang đờ đẫn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại từ rất lâu rồi. Lâu đến mức ly cà phê nóng đặt trên bàn từ khi nào đã nguội ngắt, đóng một lớp váng mỏng trên bề mặt.

Bởi vì, đó là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm cuộc đời, Lee Sanghyeok bàng hoàng nhận ra một sự thật rằng bản thân anh, dường như hoàn toàn không muốn nghe thấy cái tên của người mà Jeong Jihoon đang ôm lòng thầm thích bật ra từ chính miệng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co