Truyen3h.Co

|Choker| 4:00 AM

20

giangyenlam

Một ngày nọ, Jihoon đứng rất lâu trước tấm gương lớn trong phòng tắm. Cậu nheo nheo mắt, nghiêng qua nghiêng lại nhìn ngắm cấu trúc gương mặt mình, rồi bất chợt quay sang phía cửa, cất tiếng hỏi người đàn ông đang thong thả bước ngang qua:

"Anh."

"Hửm?"

"Em già chưa?"

Lee Sanghyeok dừng chân, quay đầu nhìn cậu. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cậu một lúc rất lâu, như thể đang cẩn thận dò tìm từng dấu vết mà năm tháng để lại, rồi anh chậm rãi trả lời:

"Chưa."

"Thật không?" Jihoon không cam tâm, gặng hỏi tiếp.

"Anh nói thật lòng hay chỉ đang dỗ ngọt em đấy?"

"Thật mà."

Sanghyeok thản nhiên gật đầu, rồi buông thêm một câu bồi bút:

"Em vẫn còn rảnh rỗi để hỏi mấy câu ngớ ngẩn như thế này thì là chưa già đâu."

Jihoon đứng hình mất vài giây. Cậu trợn mắt nhìn cái bản mặt tỉnh bơ kia, rồi đột nhiên bật cười lớn, âm thanh vang vọng khắp căn phòng nhỏ:

"Anh đúng là đồ khó ưa."

"Cảm ơn nhé." Anh thản nhiên thừa nhận.

"Nhưng em thích."

Cậu lầm bầm, khóe môi cong lên một độ cong mãn nguyện.

Chiều hôm đó, hai người họ lại ra ngồi trước hiên nhà. Họ không tìm việc gì để làm, cũng chẳng buồn mở một cuốn sách hay bật một bản nhạc. Họ chỉ ngồi đó, lặng lẽ nhìn những vệt nắng vàng nhảy mót trên sân, nhìn ngọn gió lướt qua tán cây xanh, nhìn cuộc đời của hai người đang chậm rãi trôi đi từng chút một.

Ở cái tuổi này, họ không còn bất cứ giải thưởng nào để chứng minh, không còn đỉnh cao nào để chạy theo, và cũng chẳng còn áp lực nào phải gánh vác. Điều duy nhất còn lại, và cũng là điều quan trọng nhất, chính là người đang ngồi ngay bên cạnh mình. Chỉ một điều đó thôi, đã là quá đủ cho một sự viên mãn.

Thế nhưng, có một điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra sau rất nhiều năm bên nhau. Jeong Jihoon nhận ra trí nhớ của mình bắt đầu có dấu hiệu sa sút, cậu hay quên một cách kỳ lạ.

Tất nhiên không phải là quên những chuyện đại sự hay ký ức cốt lõi, mà cậu toàn quên mấy thứ lặt vặt đến buồn cười. Ví dụ như vừa mới đặt cái kính lão ở đâu đó rồi đi tìm khắp nhà, ví dụ như vừa đứng lên định đi vào bếp rồi bỗng nhiên đứng hình vì quên bẵng mất mình định làm gì, hoặc đôi khi đang nói một câu giữa chừng bỗng nhiên im bặt vì quên mất từ tiếp theo.

Lee Sanghyeok thì hoàn toàn ngược lại. Trí nhớ của anh dường như càng già lại càng trở nên sắc bén và bền bỉ đến đáng sợ. Anh nhớ rõ mồn một mọi thứ trên đời, nhớ cả những câu nói bâng quơ tưởng như vô nghĩa của Jihoon từ mười mấy năm trước, nhớ chính xác ngày họ ăn món gì vào một buổi tối trời mưa tầm tã, và nhớ cả việc Jihoon từng nói cậu thích ánh đèn vàng nhạt hơn là đèn trắng ban ngày.

Một buổi sáng, Jihoon đứng chết trân giữa phòng khách. Cậu im lặng rất lâu, vò đầu bứt tai một hồi rồi bất lực quay sang hỏi anh:

"Anh ơi!"

"Hửm?"

Sanghyeok vẫn không ngẩng đầu khỏi tách trà thơm khói nghi ngút trên tay.

"Em... vừa định làm cái gì nhỉ?"

"Em vừa đi tìm điện thoại." Anh thản nhiên đáp.

"..." Jihoon ngẩn người. "À, thế nó ở đâu hả anh?"

"Ở túi áo khoác em đang treo ngoài cửa ấy."

Jihoon bước ra, thò tay vào túi áo khoác và quả nhiên lấy được chiếc điện thoại ra. Cậu cầm nó trong tay, quay lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy thán phục xen lẫn nghi ngờ:

"Anh thành bộ não AI của em từ bao giờ thế?"

"Không phải mà."

"Vậy sao cái gì anh cũng nhớ hết vậy?"

Lee Sanghyeok đặt tách trà xuống, suy nghĩ một chút rồi khẽ ngước mắt nhìn cậu, buông một câu nhẹ bẫng:

"Anh vẫn luôn để ý em mà."

Chỉ một câu thôi. Thốt ra nhẹ như một cái phủi tay. Nhưng nó lại khiến Jihoon đứng im phăng phắc tại chỗ rất lâu.

Trên đời này có những lời nói, nghe qua thì tưởng chừng như vô cùng bình thường, chẳng có chút hoa mỹ lãng mạn. Thế nhưng, chỉ khi người ta đã sống đủ lâu bên cạnh một ai đó, cùng họ đi qua gần hết một kiếp người, mới có thể thấu hiểu được cái tình ý chứa đựng bên trong nó nặng nề và sâu sắc đến nhường nào. Anh nhớ, không phải vì anh có trí nhớ thiên tài, mà là vì từng hành động nhỏ nhặt nhất của cậu đều được anh đặt vào trong tim.

Một chiều khác, trời đổ cái nắng hanh hao dịu nhẹ. Jihoon đang loay hoay sửa lại hàng rào gỗ nhỏ ngoài sân, mấy dây hoa leo mọc hơi lệch làm hướng rào bị vẹo. Cậu vừa đổ mồ hôi hột vừa lẩm bẩm oán trách:

"Sao cái việc này nó khó nuốt thế không biết."

Lee Sanghyeok đứng chống tay phía sau, lặng lẽ quan sát cậu một lúc lâu, rồi mới chậm rãi lên tiếng:

"Em kéo sai hướng rồi."

Jihoon khựng lại, quay đầu lườm anh: "Sao anh không nói sớm?"

"Anh tưởng em sẽ tự phát hiện ra."

"..." Cậu nghẹn lời, hậm hực. "Anh độc ác thật sự đấy."

"Anh đang giúp em học hỏi mà." Anh tỉnh bơ đáp.

Jihoon thở dài một tiếng thườn thượt, nhưng vẫn ngoan ngoãn dỡ ra làm lại từ đầu. Lần này, dưới sự chỉ điểm ngầm của anh, cậu làm đúng hướng hơn hẳn. Cậu vừa quệt mồ hôi trên trán, vừa nhìn vệt nắng dài trên hàng rào, rồi đột nhiên hỏi một câu bâng quơ:

"Anh này."

"Hửm?"

"Nếu một ngày em không còn nhớ anh là ai nữa thì sao?"

Câu hỏi đó rơi xuống không gian một cách rất nhẹ, tựa như một chiếc lá khô vô tình bị gió thổi rụng xuống mặt đất.

Lee Sanghyeok im lặng rất lâu. Khoảng im lặng kéo dài đến mức Jihoon tưởng rằng anh sẽ chọn cách lờ đi hoặc không thèm trả lời câu hỏi đầy giả định tiêu cực này của cậu nữa. Thế nhưng, anh lại chậm rãi bước lại gần, đứng ngay bên cạnh cậu, nhìn vào hàng rào gỗ rồi nói rất chậm:

"Thì anh sẽ nhắc cho em nhớ."

"..." Jihoon mím môi. "Nhưng nếu em vẫn hoàn toàn không nhớ ra thì sao?"

"Thì anh sẽ sống tiếp những ngày tháng sau đó theo cái cách như thể em vẫn luôn nhớ rõ anh."

Jihoon sững người, quay sang nhìn thẳng vào sườn mặt anh. Ánh nắng chiều muộn tạt ngang, chiếu lên gương mặt người đàn ông đã đồng hành cùng cậu qua nửa đời người. Gương mặt ấy đã hằn lên vài nếp nhăn của tuổi tác, đã già đi một chút, nhưng ánh mắt ấy, cái ánh mắt trầm tĩnh, sâu thẳm nhìn cậu thì vẫn vẹn nguyên như những ngày đầu tiên.

"Nghe có vẻ nguy hiểm và bướng bỉnh vậy anh." Cậu khẽ khàng nói.

"Không nguy hiểm lắm đâu." Anh lắc đầu.

"Đó gọi là kiên trì."

Jihoon bật cười khẽ, hốc mắt bỗng thấy hơi nong nóng:

"Anh lúc nào cũng nói mấy câu nghe nó cứ triết lý kiểu gì ấy."

"Anh không biết luôn á."

"Em biết nè."

Cả hai người họ cứ thế đứng im lặng giữa khoảnh sân nhỏ rất lâu. Gió chiều lướt qua, làm những chiếc lá xanh trên giàn leo rung rinh nhè nhẹ, tạo nên chuỗi âm thanh xào xạc êm tai. Không ai nói thêm một lời nào nữa, bởi vì giữa họ, ngôn từ từ lâu đã trở thành một thứ xa xỉ không cần thiết.

Có những thứ tình yêu trên đời này, khi đi đến một giai đoạn nào đó, nó không còn bắt đầu bằng những rung động cuồng nhiệt của tuổi trẻ, cũng chẳng còn cần phải kết thúc hay ràng buộc nhau bằng những lời hứa hẹn trăm năm. Nó chỉ đơn giản là tồn tại. Tồn tại một cách tự nhiên và hiển nhiên như hơi thở mỗi ngày, không thể tách rời.

Ngày hôm đó, Jeong Jihoon chợt nhận ra một điều, cậu không còn cảm thấy sợ hãi sự tàn nhẫn của thời gian nữa. Bởi vì thời gian thực chất chẳng thể lấy đi của cậu bất cứ thứ gì cả, nó chỉ làm cho mọi bản chất trên đời này trở nên rõ ràng hơn mà thôi. Nó làm rõ hơn việc ai là kẻ sẽ vội vã rời đi, và ai là người sẽ kiên định lựa chọn ở lại.
Và đối với cậu, suốt bao nhiêu năm qua, câu trả lời cho vế sau chưa từng thay đổi. Luôn luôn là người đàn ông đang đứng ngay cạnh cậu lúc này.

Đêm hôm đó, Jihoon nằm trên giường nhưng ngủ không sâu giấc. Không phải vì cơ thể mệt mỏi, mà là vì trong tâm trí cậu cứ lởn vởn mãi những câu nói bâng quơ ban chiều của anh.

"Anh sẽ nhắc em."

"Anh sẽ sống như em vẫn nhớ."

Những lời nói nghe qua thì thật bình thường, đúng mực, nhưng càng nghiền ngẫm trong bóng đêm tĩnh mịch, cậu lại càng thấy nó mang một sức nặng ngàn cân, đè chặt lấy lồng ngực cậu bằng một sự xúc động nghẹn ngào. Cậu xoay người, nhìn sang bên cạnh, dưới ánh trăng mờ, Lee Sanghyeok vẫn đang ngủ rất bình yên. Jihoon khẽ rướn người tới, nắm lấy bàn tay anh dưới lớp chăn ấm, rồi nhắm mắt lại, lòng ngập tràn một cảm giác an tâm tuyệt đối.

Cậu trở mình, rồi chậm rãi mở mắt.

Căn phòng chìm vào bóng tối tịch mịch, chỉ còn chút ánh sáng vàng nhạt từ chiếc đèn ngủ ngoài hành lang khẽ lọt qua khe cửa, đổ một vệt dài đơn độc lên nền nhà.

Bên cạnh cậu, Lee Sanghyeok vẫn đang ngủ. Anh ngủ rất yên, thân hình gầy gầy không hề động đậy, ngay cả tiếng thở cũng nhẹ nhàng đến mức gần như vô thanh. Ở con người anh luôn có một sự tồn tại vô cùng chắc chắn và vững chãi, như một mỏ neo kiên định giữa dòng chảy xiết của thời gian.

Jihoon cứ nằm nghiêng như thế, im lặng ngắm nhìn anh một lúc lâu. Rồi cậu khẽ đưa tay ra, những ngón tay thuôn dài rụt rè chạm nhẹ vào mu bàn tay anh. Động tác ấy vô cùng khẽ khàng, tựa như cậu đang nâng niu một món đồ thủy tinh dễ vỡ.

Không có bất kỳ phản ứng nào đáp lại. Người đàn ông kia vẫn chìm sâu vào giấc ngủ bình yên.

Cậu khẽ thở ra một hơi, thanh thanh như một tiếng thở dài mà nếu không để ý kỹ sẽ chẳng thể nào nghe thấy:

"Anh lúc nào cũng vậy..."

Lời nói thốt ra thì thầm giữa màn đêm, chẳng biết là cậu đang nói với ai, lại càng không rõ đó là một lời oán trách dỗi hờn hay là sự thừa nhận đầy bất lực trước bản ngã của anh.

Một lát sau, Jihoon nhích người lại gần hơn chút nữa. Cậu rướn đầu, khẽ tựa trán mình vào bờ vai gầy vững chãi của anh. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc tỏa ra từ da thịt người bên cạnh, lồng ngực cậu mới dần thả lỏng, và lúc này, cậu mới thực sự chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Jihoon tỉnh dậy trước.

Vẫn là cái thói quen cố hữu từ nhiều năm qua, thế nhưng lần này cậu không vội vàng ngồi bật dậy nữa. Cậu chỉ nằm yên tại chỗ, lười biếng tận hưởng cảm giác ấm áp trong chăn và chăm chú lắng nghe nhịp thở đều đặn, khẽ khàng của người bên cạnh.

Rồi, cậu bỗng cất tiếng hỏi nhỏ, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của ban mai:

"Anh ơi dậy điii!"

"Hửm?"

Thanh âm của Sanghyeok mang theo chút khàn đặc của người vừa tỉnh giấc, mắt anh vẫn nhắm nghiền.

"Em đói rồi, đi ăn sáng."

Lần này, Lee Sanghyeok thực sự mở mắt. Anh nhìn trân trân lên trần nhà trắng toát một lúc như để định thần, rồi mới chậm rãi quay sang, đem đôi mắt thâm trầm sâu hoắm của mình khóa chặt lấy gương mặt cậu:

"Ừ đi ăn sáng thôi."

Căn phòng một lần nữa rơi vào khoảng lặng. Không khí sáng sớm hanh hao và rất nhẹ, bao bọc lấy hai dáng người trên giường. Jihoon nhìn anh thật lâu, ánh mắt đong đưa biết bao suy nghĩ rối bời.

Sanghyeok khẽ cử động, anh đưa bàn tay thon dài lên, chạm nhẹ rồi vuốt ve mái tóc hơi rối của cậu, giọng điệu dịu dàng đến lạ kỳ:

"Hay là hôm nay em nấu cho anh ăn đi."

"Thôi, bữa em nấu anh ăn xong anh còn trêu em." Jihoon bướng bỉnh vặn vẹo.

"Thì bữa đó hơi dở thật."

"Nhỡ lần này cũng vậy thì sao?"

Lần này, Sanghyeok im lặng mất một nhịp. Đôi mắt anh sâu thẳm như mặt hồ không đáy, rồi anh chậm rãi buông lời:

"Thì xui thôi chứ sao."

Jihoon bật cười, nhưng nụ cười có phần gượng gạo:

"Anh bị sảng đúng không? Chưa tỉnh ngủ hả?"

"Không có. Anh tin jihoon của anh sẽ nấu cho anh một bữa thật ngon mà!"

Cậu vội vãng quay mặt đi chỗ khác, giấu nửa khuôn mặt cùng mớ cảm xúc hỗn độn đang trào dâng vào trong chiếc gối mềm:

"Anh đúng là miệng mồm ngọt xớt à!"

"Ừ." Anh thản nhiên thừa nhận.

"Xui cái là em thích cái miệng đó của anh." Cậu lầm bầm từ trong gối.

"Anh biết mà."

"Đừng có cái gì cũng biết hết như thế chứ!"

"Anh đâu có cố ý đâu."

Ngoài cửa sổ kính, ánh nắng ban mai bắt đầu lên cao. Những vệt nắng vàng ươm tràn vào phòng, dịu nhẹ và chân thật, sưởi ấm khắp không gian. Jihoon khẽ kéo chăn lên cao một chút, che bớt đi ánh sáng bừng tỉnh:

"Anh."

"Hửm?"

"Nếu mai này tụi mình già thật rồi, thì sẽ thế nào?"

Sanghyeok nghĩ ngợi một chút, rồi đáp: "Thì vẫn vậy thôi."

"Vẫn vậy là sao?"

"Vẫn là em hỏi, anh trả lời. Xong rồi chúng ta cùng sống tiếp."

Jihoon không nhịn được mà bật cười khúc khích:

"Lặp đi lặp lại hoài như vậy anh không thấy chán hả?"

"Không."

"Sao lại không?"

"Vì có em trong đó."

Câu nói mang theo sự dung túng vô bờ bến ấy được anh thốt ra một cách vô cùng bình thản, tự nhiên như hơi thở. Nhưng Jeong Jihoon lại vì nó mà nằm im phăng phắc rất lâu. Cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nằm đó, lắng nghe nhịp tim và tiếng thở của người bên cạnh, trong lòng chợt dâng lên một suy nghĩ: Có lẽ cả đời này, cậu cũng chẳng cần phải đi tìm bất kỳ câu trả lời nào khác nữa rồi.

Sau rất nhiều năm tháng đồng hành qua bao thăng trầm, cuối cùng, họ cũng tổ chức một đám cưới nhỏ cho riêng mình.

Đó hoàn toàn không phải là một hôn lễ rình rang được báo chí truyền thông săn đón ồn ào, cũng chẳng có sự phô trương, xa hoa của những bữa tiệc thượng lưu. Đám cưới của họ chỉ có sự hiện diện của vài người thân thiết và gắn bó nhất, diễn ra vào một buổi chiều hoàng hôn ngập nắng dịu dàng.

Jihoon đứng trước tấm gương lớn, hai tay cẩn thận chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng. Cậu nhìn ngắm bóng hình mình trong gương một lúc lâu rồi bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

"Này anh yêu ơiii!"

"Hửm?"

Sanghyeok lúc này đang đứng bên cạnh, hai tay thong thả cài từng chiếc khuy áo sơ mi.

"Em... đi cưới vợ thật hả anh?" Cậu hỏi một câu ngốc nghếch.

"Đúng rồi."

"Nghe cứ như mơ ấy, vẫn không tài nào tin được."

"Anh cũng vậy."

Hai người đàn ông quay sang nhìn nhau, rồi cùng đồng loạt bật cười. Đó không phải là kiểu cười rạng rỡ vì một niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ hay vỡ òa, mà là kiểu cười của những con người đã cùng nhau đi một quãng đường đủ dài, đủ xa để thấu hiểu rằng: chuyện này vốn dĩ là điều tất yếu phải xảy ra từ rất lâu rồi.

Hôn lễ kết thúc nhanh hơn những gì người ta thường tưởng tượng về đám cưới của những huyền thoại. Chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm ấm cúng, chụp vài tấm hình kỷ niệm với người thân, rồi hai người họ lẳng lặng ra xe trở về căn hộ nhỏ của mình.

Thế thôi.

Nhưng khi cánh cửa nhà khép lại, cắt đứt mọi âm thanh của thế giới bên ngoài, Jihoon lại đứng chôn chân giữa phòng khách một lúc lâu. Cậu ngơ ngác hỏi:

"Xong rồi đó hả anh?"

Sanghyeok vừa đưa tay tháo chiếc cà vạt vướng víu trên cổ, vừa thản nhiên đáp:

"Ừ, xong rồi."

"Không có cái gì khác biệt luôn sao?"

"Có chứ."

"Là gì?"

"Kể từ bây giờ, chúng ta sống cùng nhau một cách chính thức hơn."

Jihoon bật cười lớn: "Nghe chán ngắt vậy trời."

"Nhưng nó là sự thật mà." Anh nhún vai.

Đêm hôm đó, họ cũng chẳng làm điều gì quá mức đặc biệt để kỷ niệm đêm tân hôn. Họ chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa quen thuộc ở phòng khách. Một người lẳng lặng đọc sách, một người lười biếng lướt điện thoại, thỉnh thoảng khi xoay người lại vô tình chạm nhẹ vào vai nhau. Chỉ bấy nhiêu thôi, đối với họ, đã là quá đỗi đong đầy.

Sáng hôm sau, Jihoon lại tỉnh dậy sớm hơn. Nhưng lần này, cậu không vội vã ngồi dậy nữa. Cậu nghiêng đầu, chăm chú nhìn người đàn ông đang nằm bên cạnh. Vẫn là gương mặt góc cạnh quen thuộc ấy, vẫn là nhịp thở khẽ khàng ấy, không có bất kỳ điều gì thay đổi cả. Thế nhưng, trong thâm tâm cậu hiểu rõ, có một điều đã khác, họ không còn thuộc về nhau theo một kiểu hẹn hò bình thường nữa, mà mọi thứ đã trở nên danh chính ngôn môn, rõ ràng và kiên định hơn bao giờ hết.

Jihoon khẽ khàng gọi: "Anh Sanghyeok của em ơi."

"Hửm?"

"Em đói rồi."

Sanghyeok lúc này mới mở mắt ra, nhìn thẳng vào gương mặt đang làm nũng của cậu, rồi nói:

"Đi ăn sáng thôi."

"Ăn ở đâu hả anh?"

"Ở nhà."

"Anh nấu nha?" Jihoon nhướng mày đầy nghi thức.

"Ừ."

Căn bếp buổi sáng sớm ngập tràn thứ ánh nắng vàng mật ngọt ngào. Mùi cà phê rang xay lan tỏa trong không khí, mang theo hương vị của một ngày mới bình yên. Jihoon nhảy tót lên ngồi trên bục bàn bếp, hai chân đung đưa đầy tự tại, mắt không rời khỏi bóng lưng người kia:

"Vợ của Jihoon ơi!"

"Hửm?" Sanghyeok vừa đáp vừa đổ dầu vào chảo để rán trứng.

"Sau này tụi mình già khú đế, già tới mức chân tay run rẩy không đi đâu được nữa thì mình làm gì hả vợ?"

"Thì ngồi ở nhà thôi em." Anh thản nhiên lật mặt quả trứng.

"Rồi làm gì nữa?"

"Ăn sáng."

"Rồi sao nữa?"

"Ngủ trưa."

"Rồi?"

"Rồi chờ nhau thức dậy."

Jihoon im lặng mất một lúc. Cậu nhìn cái cách anh làm mọi việc một cách ngăn nắp, rồi bật cười khẽ:

"Nghe sao mà đơn giản quá vậy."

"Cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản, Jihoon à." Anh nhẹ giọng nói. "Chỉ là khi còn trẻ, chúng ta cứ tự mình làm cho nó trở nên phức tạp lên mà thôi."

Cậu nhìn anh rất lâu, ánh mắt chứa chan toàn bộ tình yêu và sự ngưỡng mộ của mình, rồi nói nhỏ:

"Vợ ơi."

"Hửm?"

"Em yêu anh."

Sanghyeok ngừng tay, anh quay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực của cậu rồi mỉm cười, buông một câu chắc nịch:

"Anh cũng yêu em."

Không cần thêm bất kỳ lời thề non hẹn biển nào nữa, một câu đó của anh là quá đủ.

Jihoon nhảy xuống khỏi bàn bếp, bước tới từ phía sau ôm chầm lấy hông anh, vùi mặt vào tấm lưng ấm áp ấy. Cậu không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng ôm anh thật chặt, thật lâu.

Ngoài cửa sổ kính, mặt trời đã lên cao, rực rỡ và huy hoàng. Một ngày rất đỗi bình thường lại bắt đầu. Nhưng đối với hai người họ, kể từ giây phút này, sẽ chẳng còn ngày nào là "bình thường" theo nghĩa cũ nữa. Bởi vì mỗi một ngày trôi qua, đều là một ngày họ tự nguyện lựa chọn ở lại bên nhau.

Có những thứ trên cuộc đời này, con người ta chẳng thể nào nhận ra đâu là thời điểm "kết thúc". Mọi thứ cứ thế chậm lại, rồi im lặng đi, rồi dần rèn dũa thành những thói quen nhỏ nhặt, và cuối cùng là hòa quyện vào nhau, trở thành một phần không thể tách rời của sự sống.

Một buổi sáng bình dị, không có gì đặc biệt xảy ra. Không có tin tức chấn động dư luận, không có những cuộc gọi hối thúc lịch trình, và cũng chẳng có ai cần phải vội vã đi đâu cả.

Họ chỉ cần có nhau, trong một căn nhà ngập nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co