19
Một năm sau nữa, họ quyết định chuyển nhà.
Đó không phải là một căn hộ cao cấp nằm ở trung tâm Gangnam hoa lệ, cũng chẳng phải biệt thự xa xỉ bậc nhất thành phố. Nơi họ chọn chỉ là một căn nhà nhỏ yên tĩnh nép mình ở một vùng ngoại ô trong lành. Căn nhà có một khoảnh sân nhỏ vừa vặn, có một tán cây xanh mát che rợp một góc tường, và đặc biệt là có rất nhiều nắng. Nắng đổ tràn qua những khung cửa kính, sưởi ấm từng ngóc ngách nhỏ.
Ngày đầu tiên chuyển tới, Jihoon đứng trân trân giữa phòng khách, nhìn những thùng carton lớn nhỏ chất chồng lên nhau xung quanh mình. Cậu nhìn quanh một lượt, rồi đột nhiên cất tiếng hỏi, phá vỡ bầu không khí bận rộn:
"Anh."
"Hửm?"
"Nếu hồi đó có người nói với anh..." Cậu ngập ngừng một chút.
"Rằng sau này anh sẽ sống một cuộc đời như thế này, anh có tin không?"
Lee Sanghyeok khi ấy đang dùng dao nhỏ rạch băng keo trên một thùng đựng đầy sách. Nghe thấy câu hỏi, động tác của anh khựng lại. Anh rơi vào trầm tư suy nghĩ, một khoảng lặng khá lâu trôi qua, rồi anh khẽ lắc đầu:
"Không."
Jihoon nghe vậy liền mỉm cười: "Em cũng vậy. Chẳng bao giờ tin nổi."
Cả hai cùng bật cười khẽ. Bởi vì thật sự trên đời này, chẳng một ai có thể đoán trước được những ngã rẽ của cuộc đời mình.
Năm mười mười tám tuổi, trong đầu Jeong Jihoon chỉ duy nhất tồn tại một khái niệm: chiến thắng. Năm hai mươi tuổi, tâm trí cậu lại chỉ điên cuồng xoay quanh việc làm sao để đuổi kịp bóng lưng của một người. Đến năm hai mươi lăm tuổi, cậu bắt đầu biết lo toan và nghĩ ngợi về hai chữ tương lai. Còn giờ đây, ở cái độ tuổi này, điều có thể khiến cậu cảm thấy vui vẻ và thỏa mãn nhất trong ngày, lại chỉ đơn giản là chuyện khoảnh sân nhỏ trước nhà vừa trồng được mấy gốc cà chua ra trái chín mọng.
Đúng là đời người, kỳ lạ đến mức chẳng biết đường nào mà lần.
Chiều hôm đó, khi công việc dọn dẹp đã tạm vơi, hai người ra ngoài hiên ngồi nghỉ. Mặt trời ngoài kia đang dần lặn xuống phía sau đường chân trời, buông những vệt nắng vàng ươm, mật ngọt rơi đầy trên những bậc thềm gỗ. Không ai nói với ai điều gì. Khoảng lặng êm đềm trôi qua một lúc lâu, Jihoon bỗng xoay đầu sang hỏi:
"Anh có hối hận không?"
"Hối hận gì cơ?" Anh nhàn nhạt hỏi lại.
"Về bất cứ chuyện gì trong quá khứ ấy."
Lee Sanghyeok dừng lại một nhịp. Lần này anh suy nghĩ lâu hơn bình thường, rất lâu. Đôi mắt anh nhìn vào khoảng không vô định, nơi những ký ức mười mấy năm ròng rã dường như đang lướt qua như một thước phim chậm. Cuối cùng, anh chậm rãi lắc đầu:
"Không."
"Hả? Thật sự không luôn sao?"
"Anh có tiếc." Anh nhẹ giọng phân bua.
"Có những chuyện anh tự thấy mình làm chưa đủ tốt. Có những người cho đến tận bây giờ không còn cơ hội gặp lại nữa. Và cũng có những thứ đã vĩnh viễn mất đi. Nhưng hối hận thì không."
Gió chiều muộn thổi qua, làm tán cây trong sân khẽ lay động, tạo nên những tiếng xào xạc rì rào. Jihoon chăm chú nhìn vào sườn mặt bình thản của anh, rồi khẽ mỉm cười:
"Em cũng vậy."
Bởi vì cậu hiểu rõ, nếu như họ chọn hối hận về bất kỳ điều gì đã qua, thì có lẽ đã chẳng thể có được ngày hôm nay. Sẽ không có căn nhà nhỏ yên bình này, không có buổi chiều tà ngập nắng này, và quan trọng nhất là, sẽ không có người đàn ông này đang ngồi ngay bên cạnh cậu.
Mặt trời dứt khoát lặn xuống, nhuộm đẫm cả bầu trời bằng một màu cam đỏ lộng lẫy và huy hoàng. Lần đầu tiên sau rất nhiều năm ròng rã bôn ba, cả hai người đều nhận ra rằng, họ không cần phải vội vã nữa.
Không cần phải lo lắng chuẩn bị lên sân khấu thi đấu, không cần phải vội vã thu dọn hành lý ra sân bay cho kịp chuyến bay đêm, và cũng chẳng cần phải căng thẳng chuẩn bị bất cứ điều gì cho ngày mai. Việc duy nhất họ cần làm lúc này chỉ là ngồi yên tại đó, lặng lẽ ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống, cho đến khi đất trời tối hẳn.
Như vậy, đã là quá đủ cho một đời người.
Đêm xuống rất chậm trên khoảng sân nhỏ. Ở căn nhà mới này, ánh đèn vàng ngoài phòng khách không còn quá sáng choang và rực rỡ như ở căn hộ cũ. Nó dịu nhẹ, mờ ảo, vừa đủ để họ nhìn rõ gương mặt của nhau, và cũng vừa đủ để cảm nhận được hai chữ bình yên đang hiện hữu.
Jihoon đang nằm dài trên chiếc ghế sofa, hai chân gác dửng dưng lên thành ghế đầy lười biếng. Tay cậu cầm chiếc điều khiển TV, bấm bật lên rồi lại để đó chứ chẳng thực sự tập trung xem bất cứ chương trình nào. Cậu chỉ cần một chút âm thanh nền để không gian bớt phần trống trải mà thôi.
Sanghyeok thì đang ngồi ở chiếc bàn gỗ đặt cạnh cửa sổ. Anh đang đọc sách. Lại là đọc sách, một thói quen bất di bất dịch của anh.
Không gian duy trì sự tĩnh lặng như thế một lúc lâu, Jihoon mới lên tiếng, phá vỡ bầu không khí:
"Anh."
"Hửm?" Anh khẽ đáp, tay vẫn lật sang trang tiếp theo.
"Anh có thấy lạ không?"
"Lạ chuyện gì?"
"Thì cuộc sống của tụi mình bây giờ nè."
Lee Sanghyeok dừng ngón tay lại trên trang giấy, nhưng không ngẩng đầu lên:
"Không."
"Không hề thấy lạ một chút nào luôn á?" Jihoon nhướng mày.
"Ừ."
"..."
Jihoon im lặng vài giây, nhìn cái dáng vẻ thản nhiên của anh rồi bật cười khẽ:
"Em thì có đấy."
"Ừ." Anh nhẹ nhàng lật tiếp một trang sách.
"Anh biết mà."
Jihoon quay đầu lại nhìn chăm chằm vào anh:
"Anh lúc nào cũng 'anh biết mà' hết. Khó chịu thật sự."
"Là vì em vẫn chưa quen thôi."
"Thì đúng là chưa quen thật mà..."
"Anh không cần em phải quen nhanh."
Câu nói đó của Sanghyeok rơi xuống không gian rất nhẹ, rất khẽ khàng, nhưng lại giống như một viên đá cuội thả xuống mặt hồ tĩnh lặng, khiến căn phòng bỗng chốc yên đi một nhịp.
Jihoon chớp chớp mắt, rồi cậu chậm rãi ngồi dậy, rời khỏi ghế sofa. Cậu bước từng bước tới chỗ anh, lẳng lặng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rồi tự nhiên mà nghiêng đầu, tựa hẳn lên bờ vai gầy của anh.
Cậu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng dựa vào đó. Giống như một thói quen đã được thời gian mài dũa và hình thành từ rất lâu về trước. Không cần bất cứ lý do nào, và cũng chẳng cần bất kỳ lời giải thích nào cả.
Lee Sanghyeok cũng không đẩy cậu ra. Anh chỉ khẽ nhích vai, điều chỉnh lại tư thế ngồi một chút để cậu có thể tựa vào một cách thoải mái nhất. Ngoài kia, gió đêm thổi qua khung cửa kính, làm chiếc rèm vải mỏng khẽ lay động nhè nhẹ.
Jihoon nhắm nghiền mắt lại, giọng cậu lúc này nhỏ hơn hẳn bình thường, gần như là một tiếng thì thầm thốt ra từ lồng ngực:
"Anh."
"Hửm?"
"Nếu một ngày... em quên hết mọi thứ thì sao? Nếu em quên mất những gì mình từng nói..."
"Ừm."
"Anh có nhắc em không?"
Lần này, Lee Sanghyeok rơi vào im lặng rất lâu, rất lâu. Không gian tịch mịch đến mức Jihoon tưởng chừng như anh sẽ không trả lời câu hỏi vớ vẩn này của mình nữa.
Thế nhưng cuối cùng, chất giọng trầm ấm quen thuộc của anh lại vang lên bên tai cậu, từng từ từng chữ vô cùng rõ ràng:
"Anh sẽ không để em quên đâu."
"..."
"Không phải bằng cách nhắc nhở." Anh dừng lại một chút, rồi tiếp tục.
"Mà bằng cách ở lại bên em, giống như lúc này nè."
Jihoon mở bừng mắt ra, quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Ánh đèn vàng nhạt từ trên cao đổ xuống, bao phủ lấy gương mặt góc cạnh bình thản của anh. Biểu cảm của anh lúc này rất bình hòa, nhưng ánh mắt thì lại chứa đựng một sự chắc chắn đến cực điểm. Như thể câu nói ấy đối với anh hoàn toàn không phải là một lời hứa hẹn suông, mà là một điều hiển nhiên, một chân lý bất biến của cuộc đời này.
"Anh." Cậu lại gọi.
"Hửm?"
"Anh có mệt không? Ở bên cạnh em ấy."
"Không."
"Thật không?"
"Ừ."
"Vì sao chứ?" Jihoon gặng hỏi.
Lee Sanghyeok xoay mặt lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đong đưa ánh nước của cậu, rồi nói một câu rất đơn giản:
"Vì em vẫn ở đây."
Khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon nhận ra mình không cần và cũng không nên nói thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu chỉ lẳng lặng đưa tay ra, siết nhẹ lấy những ngón tay gầy của anh. Động tác rất khẽ, rất khẽ.
Bởi vì cậu hiểu, trên đời này có những thứ tình cảm, càng nói ra thành lời thì lại càng trở nên dễ vỡ. Nhưng khi đôi bên cùng lựa chọn im lặng để cảm nhận, nó lại trở nên vô cùng kiên cố và chắc chắn.
Đêm hôm đó, hai người họ cứ thế ngồi cạnh nhau rất lâu trong căn nhà mới. Họ không làm gì cả, cũng chẳng nói với nhau quá nhiều câu chuyện. Họ chỉ để mặc cho thời gian trôi qua, một cách rất bình thường, nhưng cũng rất đong đầy.
Thời gian trôi qua rất chậm trong căn nhà nhỏ có khoảnh sân ấy. Ở nơi này, không còn những cột mốc rõ ràng và nghiệt ngã như trước đây nữa. Sẽ không còn khái niệm về mùa giải mới, không còn vòng Playoffs căng thẳng, và cũng chẳng còn những trận thi đấu quyết định vận mệnh.
Giờ đây, thế giới của họ chỉ còn là những ngày bình dị nối tiếp nhau, an yên và dài lâu.
•
Một buổi sáng.
Jihoon tỉnh dậy sớm hơn thường lệ.
Không hiểu sao hôm đó cậu dậy rất sớm. Ánh sáng len lỏi lọt qua lớp rèm cửa mỏng, rải xuống nền nhà một màu vàng nhạt nhòa, yên tĩnh.
Cậu theo thói quen quay sang bên cạnh.
Giường trống.
"..."
Không phải hoảng hốt. Chỉ hơi ngơ ngác một chút.
Jihoon chậm rãi ngồi dậy, bước chân trần đi ra ngoài.
Trong bếp. Có tiếng nước chảy róc rách. Và mùi cà phê thơm nồng, ấm áp lan tỏa.
Cậu đứng lại ở ngay ngưỡng cửa. Không bước vào ngay, chỉ lặng lẽ đứng nhìn.
Lee Sanghyeok đang đứng đó. Anh mặc một chiếc áo thun đơn giản, tay cầm ly. Gương mặt bình thản, ung dung như mọi ngày.
Cảnh tượng ấy chẳng có gì đặc biệt. Nhưng lại khiến Jihoon đứng yên nhìn rất lâu. Như thể chỉ cần ngắm nhìn cái bóng lưng ấy thôi, cũng đã đủ để cậu biết, mọi thứ trên thế giới này vẫn ổn.
"Anh dậy sớm vậy?"
"Ừ." Sanghyeok khẽ quay đầu.
"Sao không gọi em?"
"Em đang ngủ ngon mà."
"..."
Jihoon chậm rãi đi tới, lười biếng tựa lưng vào thành bàn bếp: "Anh thay đổi rồi."
"Hả?"
"Trước đây anh đâu có dậy sớm như vậy."
Lee Sanghyeok đưa ly lên uống một ngụm cà phê, nhàn nhạt đáp: "Em cũng vậy."
"..."
"Em cũng thay đổi."
Jihoon bật cười khẽ: "Em thay đổi nhiều không?"
"Có."
"Ví dụ xem nào?"
"Trước đây em ồn ào hơn."
"Giờ thì sao?"
"Giờ em vẫn ồn."
"..." Jihoon híp mắt nhìn anh. "Anh đang khen em à?"
"Ừ."
"Nghe lạ tai thật đấy."
"Lời thật lòng thường khó nghe mà em."
Căn bếp bỗng chốc yên lặng vài giây. Chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt đều đặn, tiếng kim đồng hồ treo tường tích tắc chạy, và tiếng thở khẽ khàng của hai người hòa vào nhau.
Jihoon chống cằm nhìn anh:
"Anh."
"Hửm?"
"Anh có bao giờ nghĩ nếu ngày đó chúng ta không gặp nhau thì sao không?"
Lee Sanghyeok dừng lại một nhịp, rất lâu. Rồi anh mới chậm rãi nói:
"Không."
"Không bao giờ nghĩ tới luôn sao?"
"Ừ."
"Vì sao chứ?"
Anh quay sang nhìn cậu. Ánh mắt anh lúc này rất bình tĩnh, nhưng sâu, một ánh mắt sâu thẳm đến tận cùng:
"Vì anh không tin vào 'nếu'."
Anh dừng một chút rồi tiếp tục: "Anh chỉ tin vào 'đã'."
Jihoon im lặng. Câu nói đó nghe thật đơn giản, đúng chuẩn phong cách khô khan của anh, nhưng lại mang một sức nặng khiến người ta không cách nào phản bác nổi.
"Vậy 'đã' của anh là gì?" Cậu tò mò hỏi.
Lee Sanghyeok đặt ly cà phê xuống bàn. Anh suy nghĩ một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt cậu, trả lời:
"Là em."
Chỉ một chữ. Không thêm bớt bất cứ điều gì, không một lời giải thích, cũng chẳng thèm tô vẽ hoa mỹ. Nhưng thế là quá đủ.
Jihoon nhìn anh, rồi đột nhiên bật cười thành tiếng:
"Anh lúc nào cũng nói ít như vậy hả?"
"Đủ rồi."
"Đủ gì cơ?"
"Đủ cho em."
Câu trả lời ấy khiến Jihoon khựng lại. Cậu vô thức cúi đầu, nở một nụ cười nhỏ:
"Em chịu anh luôn rồi đấy."
Lee Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt nhẹ như một làn gió thoảng.
Ngoài cửa sổ, nắng đã lên cao hơn, rọi vào làm căn bếp sáng bừng lên một chút. Jihoon nhẹ nhàng bước tới, từ phía sau ôm lấy hông anh, vùi đầu vào bờ vai ấy. Động tác vô cùng tự nhiên, chẳng cần một lý do nào cả.
"Anh."
"Hửm?"
"Em nghĩ em hiểu rồi."
"Hiểu gì?"
Cậu im lặng một chút, siết chặt vòng tay hơn rồi nói:
"Hiểu vì sao em không cần một tương lai hoàn hảo nữa. Chỉ cần có anh là được."
Lee Sanghyeok không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ đặt bàn tay mình lên mu bàn tay cậu, bao bọc lấy, giữ lại thật chặt.
Rất lâu sau, anh mới nói khẽ:
"Anh cũng vậy."
Buổi sáng hôm đó, không có bất kỳ điều gì đặc biệt xảy ra. Không có biến cố, không có những thay đổi lớn lao. Chỉ có hai người đàn ông đứng trong một căn bếp nhỏ, cùng nhau uống cà phê và nói những câu chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng đó lại là tất cả những gì mà một đời người cần có.
Những năm sau đó, cuộc sống của họ cứ thế trôi đi như một dòng nước lặng. Không ồn ào náo nhiệt, không kịch tính thăng trầm. Không còn những cột mốc chói lọi để người ta phải ghi nhớ, chỉ còn lại những thói quen nhỏ nhặt nhưng được lặp đi lặp lại mỗi ngày, đến mức ăn sâu vào máu thịt, trở thành một phần của nhau.
Buổi sáng, một ly cà phê ấm.
Buổi chiều, ánh nắng đổ dài qua khung cửa sổ.
Buổi tối, một cuốn sách mở dở trên bàn, và một người luôn ở rất gần trong tầm mắt.
Có những hôm, Jihoon ngồi ngoài khoảnh sân nhỏ, lụi cụi trồng lại mấy chậu cây. Hai bàn tay cậu dính đầy đất cát, vừa làm vừa cằn nhằn đủ thứ chuyện trên đời:
"Anh ơi."
"Hửm?"
"Cái cây này sao em trồng mãi mà nó không chịu lớn vậy nhỉ?"
Lee Sanghyeok đứng bên cạnh, chắp tay nhìn một lúc rồi thản nhiên buông một câu:
"Vì em chăm không đúng cách mà."
"..." Jihoon ngẩng đầu lên, nhăn mặt. "Anh nói vậy có hơi ác với em không?"
"Thật mà."
Jihoon trợn mắt nhìn anh, nhưng rồi nhìn cái vẻ mặt tỉnh bơ kia, cậu lại không nhịn được mà bật cười:
"Anh đúng là càng già càng khó chịu."
"Em mới là người khó chịu."
"Em đâu có."
"Em có."
"..."
Hai người đứng giữa sân nhìn nhau, rồi cùng bật cười vang. Không ai thắng, cũng chẳng ai thua.
Một buổi chiều khác, trời đổ một cơn mưa rất nhẹ. Jihoon ngồi trong phòng khách, tựa đầu vào thành ghế nghe tiếng mưa gõ lách tách lên mái tôn. Cậu bỗng cất tiếng hỏi bâng quơ:
"Anh."
"Hửm?"
"Nếu có kiếp sau thật..."
"Ừ."
"Thì anh muốn cái gì?"
Lee Sanghyeok im lặng rất lâu, lâu tới mức Jihoon tưởng anh đã ngủ quên hoặc sẽ không thèm trả lời câu hỏi vớ vẩn này. Thế rồi, anh mới chậm rãi lên tiếng:
"Anh không chắc là có kiếp sau hay không."
"..."
"Nhưng nếu có."
"Anh vẫn muốn như vậy à?"
"Ừ."
"Vẫn là anh?"
"Ừ."
"And em?"
Anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt vô cùng bình thản nhưng kiên định:
"Vẫn là em."
Jihoon nghe xong liền bật cười: "Nghe chán thật đấy."
"Ừ."
"Nhưng em thích."
Ngoài trời, mưa vẫn rơi rả rích không ngừng. Nhưng ở trong nhà, mọi thứ lại ấm áp vô ngần.
Thời gian bắt đầu để lại những dấu vết rõ ràng hơn trên cơ thể của cả hai. Những sợi tóc bạc đầu tiên xuất hiện trên mái đầu, những lần nhớ nhớ quên quên chiếc chìa khóa nhà, hay những buổi sáng ngủ muộn hơn một chút vì xương khớp đau nhức khi trái gió trở trời.
Thế nhưng, không một ai trong hai người cảm thấy sợ hãi điều đó cả.
Bởi vì họ biết rõ, mỗi một dấu vết tàn nhẫn của thời gian ngoài kia, khi đi qua căn nhà này, đều đang được chia đôi một cách trọn vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co