7
Jeong Jihoon đồng ý đi xem phim. Nhưng ngay sau khi đưa ra cái gật đầu dứt khoát ấy, cậu mới bàng hoàng phát hiện ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng.
Đây chính là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người họ. Theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Nó hoàn toàn không giống với những bữa ăn tối vội vã sau khi kết thúc lịch trình ghi hình, không phải là việc hai người ngồi nép vào nhau trong một góc khuất của phòng ăn khách sạn, và càng không phải là những phút giây tranh thủ gặp mặt ngắn ngủi, quý giá giữa chuỗi ngày thi đấu bận rộn bủa vây. Mà đây là một buổi hẹn hò thực sự, có hẹn giờ, có địa điểm, và có cả sự chuẩn bị chỉnh chu.
Thế là, siêu sao đường giữa Jeong Jihoon bắt đầu hoảng loạn. Một sự hoảng loạn diễn ra vô cùng âm thầm, nhưng cũng vô cùng mất mặt.
"Này, mày thấy cái bộ phim này thế nào? Nội dung ổn không?"
Jihoon lén chụp màn hình tấm poster của một bộ phim đang hot rồi gửi sang cho Yoo Minkyu đang nằm bấm điện thoại ở giường kế bên.
"Không biết."
Nó trả lời bằng giọng cộc lốc, mắt không rời màn hình.
"Thế còn bộ này? Thấy review bảo hay lắm."
Cậu lại kiên nhẫn gửi thêm một tấm poster khác.
"Càng không biết."
"Mày... mày đã từng đi hẹn hò bao giờ chưa đấy?"
Jihoon ngập ngừng hỏi, giọng pha chút sốt ruột.
"..."
Đến lúc này, Yoo Minkyu mới chậm rãi hạ điện thoại xuống. Nó quay sang nhìn cậu bằng một ánh mắt dò xét kỳ quái, nhìn rất lâu, lâu đến mức khiến Jihoon cảm thấy lạnh sống lưng.
"Khoan đã..." Nó híp mắt lại. "Không phải là anh đang chuẩn bị đi hẹn hò với đứa nào đấy chứ?"
"..." .
Jihoon cứng họng, mặt biến sắc.
"JEONG JIHOON! ANH CÓ BỒ THẬT À?!"
Nó bật dậy, hét toán loạn.
"Nhỏ cái mồm thôi! Mày muốn cả thế giới biết hay gì?!"
Jihoon vội lao tới bịt miệng thằng em này.
"VÃI THẬT SỰ! THẰNG ANH TÔI BIẾT YÊU RỒI!"
Kết quả của sự vụng về đó là nguyên cả buổi chiều ngày hôm ấy, Jeong Jihoon bị hội anh em trong đội vây quanh tra khảo không khác gì một tên tội phạm vừa phạm phải đại án quốc gia. Trong khi đó, "thủ phạm thật sự" của vụ án này, Lee Sanghyeok vẫn hoàn toàn bình thản, ung dung tự tại ở đầu bên kia của thành phố Seoul.
Ngày hẹn ước cuối cùng cũng tới nhanh hơn cả tưởng tượng của Jihoon. Để hạn chế tối đa nguy cơ bị người hâm mộ hay giới truyền thông nhận ra, hai người đã thống nhất lựa chọn một rạp chiếu phim nằm khá khuất và kín đáo ở ngoại ô.
Jihoon cố tình đến sớm hơn giờ hẹn mười phút. Cậu đội mũ lưỡi trai kéo thấp, đeo khẩu trang kín mít, khóa chiếc áo khoác dày lên tận cằm. Nhìn cái bộ dạng lén lút, dáo dác nhìn quanh của cậu lúc bấy giờ trông chẳng khác nào một kẻ đang chuẩn bị đi giao dịch bí mật trong các bộ phim trinh thám.
Năm phút sau, Lee Sanghyeok xuất hiện. Và ngay khi nhìn thấy anh, Jeong Jihoon lập tức nhận ra bản thân mình đúng là một kẻ nghiệp dư không hơn không kém.
Người đàn ông ấy mặc một chiếc áo khoác tối màu đơn giản, đội mũ, đeo khẩu trang và đeo thêm một chiếc kính gọng tròn đổi màu. Phong thái của anh vô cùng tự nhiên, bước đi thong thả, không hề có một chút biểu cảm gì gọi là chột dạ hay lén lút. Với cái cách ngụy trang đỉnh cao này, nếu không phải là người thân cận hoặc fan cứng thuộc nằm lòng từng thói quen đi đứng, thì chắc chắn chẳng có ai nhận ra đây là Quỷ Vương lẫy lừng thế giới.
"Anh... anh chuyên nghiệp dữ vậy?"
Jihoon đi bên cạnh, hạ thấp giọng trầm trồ.
"Anh quen rồi mà." Lee Sanghyeok tỉnh bơ đáp.
"..."
Jihoon im lặng gật gù. Quả nhiên, người có hơn mười năm kinh nghiệm đối phó với sự săn đón của truyền thông và công chúng nó ở một cái đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.
Hai người họ lặng lẽ xếp hàng mua vé, mua thêm một phần bắp rang bơ, rồi nhanh chóng di chuyển vào bên trong phòng chiếu. Điều đáng nói ở đây là, cho tới tận khi đã yên vị ngồi xuống hai chiếc ghế cạnh nhau ở hàng ghế sau cùng, Jeong Jihoon vẫn cảm thấy tim mình đập thình thịch, lồng ngực căng thẳng đến mức ngột ngạt. Cậu nhìn chằm chằm lên màn hình lớn, nhưng đầu óc thì trống rỗng, chẳng thể tiếp thu nổi mấy đoạn trailer quảng cáo đang phát là cái gì.
Đèn trong rạp chiếu bắt đầu tắt dần, không gian xung quanh chìm vào bóng tối mờ ảo. Màn hình lớn sáng rực lên, bộ phim chính thức bắt đầu.
Mười phút đầu tiên, Jihoon hoàn toàn không xem được một chữ hay một cảnh phim nào.
Hai mươi phút tiếp theo trôi qua, đầu óc cậu vẫn treo ngược cành cây, tâm trí chỉ đổ dồn vào hơi thở của người ngồi ngay bên cạnh.
Ba mươi phút sau, cậu cuối cùng cũng cố gắng ép bản thân tập trung vào tình tiết phim được một chút.
Nhưng đúng vào ngay lúc đó, mu bàn tay của người ngồi bên cạnh khẽ dịch sang, chạm nhẹ vào mu bàn tay cậu.
Một cái chạm vô cùng khẽ khàng. Chỉ là vô tình, hoặc cũng có thể là cố ý.
Toàn thân Jeong Jihoon lập tức cứng đờ tại chỗ, giống như bị ai đó bất ngờ bấm vào nút tạm dừng. Bên cạnh cậu, Lee Sanghyeok vẫn chăm chú nhìn thẳng lên màn hình lớn, biểu cảm trên gương mặt anh dưới ánh sáng phản chiếu từ màn hình vẫn bình thản, tĩnh lặng như nước hồ thu, cứ như thể cái chạm tay vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.
Chỉ có điều, ngón tay của anh sau đó vẫn không hề rút về.
Tim của Jihoon lúc này đập mạnh và nhanh đến mức cậu bắt đầu nghi ngờ không biết người đàn ông ngồi cạnh có nghe thấy tiếng động phát ra từ lồng ngực mình hay không.
Một phút trôi qua... rồi hai phút trôi qua trong sự giằng co thầm kín... Cuối cùng, Jihoon lấy hết can đảm của một siêu sao đường giữa, khẽ nhích nhẹ tay sang một chút.
Ngón tay út của cậu nhẹ nhàng chạm vào ngón tay út của anh. Rất nhẹ, nhưng lại nóng bỏng hệt như điện giật.
Ở ngay bên cạnh, khóe môi của Lee Sanghyeok khẽ cong lên một biên độ cực nhỏ. Anh không quay sang nhìn cậu, cũng không buông lời trêu chọc nào, chỉ lặng lẽ xoay tay lại, đan năm ngón tay thon dài của mình vào giữa những ngón tay của cậu, siết nhẹ dưới bóng tối bao phủ của rạp chiếu phim.
Trong suốt khoảnh khắc ấy cho đến cuối buổi, Jeong Jihoon hoàn toàn chẳng còn biết bộ phim trên màn hình đang chiếu đến phân đoạn nào nữa rồi. Mà thực ra, cậu cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Bởi vì toàn bộ sự chú ý, tâm trí và cả linh hồn của cậu lúc này đã bị người đàn ông đang nắm chặt tay mình chiếm trọn vẹn không còn một kẽ hở.
Khi bộ phim kết thúc, ánh đèn trong rạp sáng trở lại, khán giả lần lượt đứng dậy rời khỏi phòng chiếu. Hai người họ cố tình thu dọn đồ đạc chậm hơn một chút để tránh đám đông. Ra tới hành lang vắng vẻ, Jihoon mới sực nhớ ra một chuyện, bèn quay sang hỏi:
"Anh Sanghyeok."
"Hửm? Anh nghe đây."
"Phim hôm nay... hay không anh?"
Lee Sanghyeok bỗng nhiên im lặng mất vài giây, rồi anh thật thà buông một câu:
"Anh không nhớ rõ nội dung nữa."
"..."
Jihoon ngơ ngác nhìn anh.
"Anh... anh không xem phim hả?"
Lần này, tới lượt người đàn ông vĩ đại kia khẽ ho khan một tiếng để che giấu sự bối rối. Anh quay mặt đi hướng khác, và dưới ánh đèn hành lang, Jihoon có thể nhìn thấy rõ ràng hai vành tai của anh đã hiếm hoi đỏ ửng lên từ bao giờ.
"Tại anh bận quá."
"Bận gì cơ? Vào rạp rồi còn bận việc gì được nữa?" Jihoon gặng hỏi.
"..."
"Lee Sanghyeok?"
"Bận nhìn em."
Jeong Jihoon đứng chết trân tại chỗ, toàn thân hệt như bị hóa đá ngay giữa hành lang rạp chiếu phim. Trong khi đó, "thủ phạm" vừa buông ra câu nói có sức công phá hủy diệt ấy lại vô cùng bình thản sải bước tiếp về phía trước, để lại sau lưng một cậu nhóc vừa đỏ mặt đến mức sắp bốc hỏa, vừa muốn đâm đầu vào bức tường bên cạnh cho đỡ ngượng.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jeong Jihoon mới nhận thức được một sự thật phũ phàng. Hóa ra cái người đáng sợ, sến sẩm và biết cách làm xao động lòng người nhất trong mối quan hệ này, từ đầu tới cuối chưa từng là cậu.
Đêm hôm đó, Jeong Jihoon chính thức rơi vào trạng thái mất ngủ toàn tập.
Không phải vì áp lực từ lịch tập luyện dày đặc, cũng không phải vì căng thẳng trước những trận thi đấu lớn sắp tới. Mà tất cả là vì ba chữ ngắn ngủi kia cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu: "Bận nhìn em."
Nghĩ lại thôi là đã thấy bản thân mình thật sự mất mặt và yếu đuối rồi, thế mà cái kẻ ngốc nghếch mang tên Jeong Jihoon ấy lại cứ nằm ôm gối trằn trọc, nhớ đi nhớ lại câu nói đó với một nụ cười thỏa mãn cho đến tận ba giờ sáng.
Ngày hôm sau, ngay khi cậu vừa mới bước chân vào phòng tập với đôi mắt hơi thâm quầng, Yoo Minkyu đã lập tức nhìn cậu bằng một ánh mắt vô cùng kỳ lạ và đầy vẻ nghi hoặc.
"Đêm qua anh lại làm cái trò gì mờ ám đúng không?"
"Tao ngủ chứ làm gì."
Jihoon chột dạ, đi thẳng về phía máy tính của mình.
"Xạo sự. Nhìn cái mặt anh kìa."
"Tao ngủ thật mà!"
"Thế tại sao cái bản mặt của anh dạo này nhìn lúc nào cũng hớn hở, trông giống hệt mấy đứa vừa trúng số độc đắc thế hả?"
"..."
"Mặt mày thì hồng hào hớn hở, tinh nghịch tinh nghịch ghê ta ơi."
"Không có."
"Có."
"..."
"Tối qua anh lọ hả?"
"..."
Jeong Jihoon quyết định không thèm đôi co nữa. Cậu dứt khoát đeo chiếc tai nghe chụp tai lên, mở nhạc ở mức âm lượng lớn để cắt đứt mọi cuộc trò chuyện phiền phức. Cậu tự nhủ, có những bí mật ngọt ngào thì nên được chôn giấu thật sâu xuống dưới đất, càng sâu càng tốt, tuyệt đối không được để cho cái lũ tai vách mạch rừng này đánh hơi thấy.
Thế nhưng, đời người quả thực không như là mơ. Bởi vì chỉ đến buổi chiều ngày hôm đó, cái bí mật được chôn giấu ấy đã suýt chút nữa là bị phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ.
Buổi livestream giao lưu với người hâm mộ của Jihoon diễn ra hoàn toàn bình thường như mọi ngày. Cậu ngồi ngay ngắn trước máy tính, vừa chơi game vừa thong thả trả lời các câu hỏi và đọc bình luận của người xem. Mọi chuyện vẫn rất êm đẹp và không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, cho đến khi chiếc điện thoại di động cậu đặt ngay cạnh bàn phím bất ngờ rung lên liên tiếp.
Một lần. Hai lần. Rồi ba lần.
Khán giả đang xem livestream dĩ nhiên là không thể nhìn thấy được nội dung hiển thị bên trong tin nhắn, thế nhưng thông qua góc máy camera, họ lại có thể nhìn thấy rất rõ ràng cái tên người gửi hiện lên trên màn hình sáng rực. Đó chỉ vỏn vẹn là một chữ cái duy nhất: "L".
Jihoon lúc đó đang mải chơi nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cậu thuận tay lật màn hình điện thoại lên để mở ra xem. Và ngay lập tức, toàn bộ cơ thể cậu cứng đờ như tượng.
Dòng tin nhắn hiện rõ mồn một trên màn hình:
[Sanghyeok]: Em ăn tối chưa đấy?
May mắn thay là góc máy camera hôm đó không quay quá cận cảnh khuôn mặt của Jihoon, nếu không thì chắc chắn một trăm phần trăm người hâm mộ sẽ phát hiện ra điều bất thường. Bởi vì ngay vào cái khoảnh khắc nhìn thấy cái tên và dòng chữ ấy, nụ cười hạnh phúc nơi khóe môi của cậu đã vô thức nở rộ, căn bản là không cách nào che giấu hay thu tóm lại được.
Khu vực bình luận của buổi livestream lập tức bùng nổ một cách kinh hoàng, các dòng chat chạy nhanh đến chóng mặt:
"Ôi trời đất ơi, mọi người nhìn kìa! Chovy tự nhiên nhìn điện thoại rồi cười ngọt ngào chưa kìa!"
"Khoan đã, dừng khoảng chừng là hai giây... Ai vừa nhắn tin tới thế?"
"Chữ 'L' kìa! Ai tên bắt đầu bằng chữ L vậy?"
"Người yêu đúng không? Chắc chắn là tin nhắn của người yêu rồi chứ bạn bè gì tầm này!"
"CHẮC CHẮN LÀ NGƯỜI YÊU RỒI!!! OTP CỦA TÔI LÀ CÓ THẬT À?!"
Jeong Jihoon giật mình, vội vàng ho khan một tiếng để lấy lại giọng, nhanh chóng lật úp chiếc điện thoại xuống mặt bàn như muốn phi tang chứng cứ.
"Không... không phải đâu mọi người ơi."
Cậu ngượng ngùng gãi đầu, cố gắng phân bua với camera.
"Là bạn của em nhắn tin thôi mà."
Nhưng lời giải thích vụng về đó chỉ càng làm cho cơn bão bình luận càn quét mạnh mẽ hơn:
"Bạn bè gì mà lại đi hỏi ăn tối vào cái giờ này?"
"Bạn nào mà ngày nào, giờ nào cũng canh để hỏi ăn tối thế anh trai?"
"Bạn nào mà có thể làm cho siêu sao đường giữa của chúng ta cười đến mức tít cả mắt vào như thế kia hả?!"
"..."
Đến nước này thì Jihoon bất lực hoàn toàn, cậu dứt khoát bấm nút tắt luôn cái phần hiển thị khung chat đi cho khuất mắt, đỡ phải đọc rồi lại tự làm mình đỏ mặt thêm.
Buổi tối hôm đó, ngay sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, Jihoon lập tức cầm điện thoại lên và bấm gọi cho "thủ phạm" gây ra vụ náo loạn vừa rồi. Đầu dây bên kia bắt máy vô cùng nhanh chóng, giống như đang đợi cuộc gọi từ cậu vậy.
"Alo? Anh nghe đây Jihoon."
"Anh Sanghyeok ơi..." Jihoon thở dài.
"Ừ? Sao thế em?"
"Hồi chiều này em suýt chút nữa là bị lộ tẩy hoàn toàn rồi đấy."
"Bị lộ cái gì cơ?"
Lee Sanghyeok ở đầu dây bên kia khẽ hỏi, giọng điệu có chút ngơ ngác.
"Thì lộ cái mối quan hệ của hai đứa mình chứ còn gì nữa!"
Đầu dây bên kia im lặng mất khoảng hai giây, và rồi một tiếng cười khúc khích, vô cùng khẽ khàng vang lên qua ống nghe.
"Anh xin lỗi nhé."
Nhưng cái tông giọng trầm ấm, nhẹ nhàng ấy nghe qua thì tuyệt nhiên chẳng có lấy một chút phần trăm nào gọi là đang thật lòng hối lỗi cả.
"Anh còn cười được nữa hả!"
Jihoon cằn nhằn đầy hờn dỗi.
"Anh không biết là anh nhắn tin đúng cái lúc hiểm hóc lắm đâu."
"Anh đâu có cố ý đâu mà. Thế lần sau để anh gọi điện thẳng luôn nhé?"
"..."
"..."
"..."
"Lee Sanghyeok!"
Jihoon bất lực kêu lên.
"Anh thừa biết là em đang muốn nói cái gì mà."
Tiếng cười ở đầu dây bên kia lúc này lại càng rõ ràng và lớn hơn một chút. Đó là một điều vô cùng hiếm hoi, cực kỳ hiếm hoi đối với một người luôn giữ kẽ như anh. Nhưng cứ mỗi lần nghe thấy thanh âm vui vẻ ấy của anh, trái tim của Jihoon lại tự động mềm nhũn ra hệt như những ngày đầu tiên mới biết yêu.
Hai người họ cứ thế tiếp tục giữ máy, đứng bên cửa sổ nói chuyện phiếm với nhau thêm một lúc lâu về đủ thứ chuyện linh tinh trên đời. Từ lịch trình tập luyện dày đặc của ngày mai, đến món ăn ngon vừa khám phá ra, cho tới cả những chi tiết vụn vặt của bộ phim hôm trước... Họ nói mãi, nói mãi cho đến khi chiếc đồng hồ trên màn hình điện thoại đã nhảy sang gần một giờ sáng.
"Muộn lắm rồi, đi ngủ đi thôi em."
Lee Sanghyeok dịu dàng lên tiếng cắt ngang.
"Ngày mai em còn có lịch tập sớm đấy."
"Anh cũng phải ngủ đi chứ."
"Ừ, anh biết rồi."
"Thế... bây giờ ai là người cúp máy trước đây?" Jihoon đột nhiên hỏi.
"..."
Không gian qua điện thoại bỗng rơi vào một khoảng lặng ngắn ngủi. Một khoảng lặng vô cùng ngắn, nhưng nó lại đủ sức khiến cho Jihoon phải bật cười thành tiếng. Bởi vì cậu tự nhận thấy đây chính là câu hỏi ngu ngốc và trẻ con nhất trên thế giới này, thế mà vào lúc này, cả hai người bọn họ, những tuyển thủ hàng đầu lại chẳng có một ai muốn chủ động đưa ra câu trả lời hay bấm nút tắt trước.
Cuối cùng, vẫn là Lee Sanghyeok nuông chiều lên tiếng trước:
"Em cúp máy trước đi."
"Không đâu." Jihoon bướng bỉnh đáp.
"Vì sao thế?"
"Vì em muốn được nghe tiếng anh cúp máy trước cơ."
"..."
Ở đầu dây bên kia, Lee Sanghyeok khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực nhưng ngập tràn sự sủng ái.
"Jihoon này."
"Dạ? Em nghe đây."
"Em có biết là cái dáng vẻ hiện tại của em bây giờ trông giống hệt mấy đứa học sinh cấp ba lần đầu biết yêu đương không hả?"
"Em biết chứ." Jihoon lý lắc đáp.
"Biết mà em vẫn cố tình làm thế à?"
"Ừm, em vẫn muốn làm thế đấy."
Lần này, đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu, lâu đến mức Jihoon tưởng như đường truyền có vấn đề. Nhưng rồi, một giọng nói dịu dàng, ấm áp và trầm thấp như rót mật vào tai vang lên:
"Được rồi, vậy thì lần này anh chiều theo ý em."
Jeong Jihoon đột nhiên nghẹn lời, không thể thốt thêm được bất kỳ một chữ nào nữa.
Cậu thầm nghĩ, có những khoảnh khắc trên cuộc đời này, người ta đem lòng yêu sâu sắc một người hoàn toàn không phải vì những điều gì đó quá mức lớn lao, vĩ đại. Không phải vì những lời thề non hẹn biển, không phải vì những màn tỏ tình lộng lẫy xa hoa dưới ánh nến lãng mạn. Mà tất cả chỉ đơn giản là vì những chuyện vô cùng nhỏ nhặt, nhỏ nhặt tới mức chẳng đáng để tâm hay nhắc đến với người ngoài. Ví dụ như cái việc... có một vị Quỷ Vương vĩ đại sẵn sàng thức đến tận giữa đêm muộn, chỉ để kiên nhẫn ngồi nghe và chiều theo một sự hờn dỗi, trẻ con đầy vô lý của cậu.
"Chúc em ngủ ngon nhé." Lee Sanghyeok khẽ nói.
"Ừm, anh ngủ ngon..."
"Jihoon này."
"Hửm? Dạ?"
"Anh nhớ em nhiều lắm."
Tút... tút... tút...
Lần đầu tiên trong lịch sử yêu nhau của hai người, người ở đầu dây bên kia chủ động bấm nút cúp máy trước. Bởi vì Jihoon thừa hiểu một điều, nếu như anh không dứt khoát cúp máy vào cái khoảnh khắc ấy, thì cậu chắc chắn sẽ ôm cái điện thoại nằm cười ngốc nghếch, hạnh phúc cho đến tận sáng bạch ngày hôm sau mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co