Truyen3h.Co

|Choker| 4:00 AM

6

giangyenlam

Hoàn toàn không có một ai trong giới biết được hai người bọn họ đang bí mật hẹn hò với nhau. Ít nhất là trong suốt ba tháng đầu tiên kể từ sau cái đêm ban công lộng gió ấy. Jeong Jihoon luôn tự tin vỗ ngực cho rằng bọn họ đã ngụy trang và giữ bí mật vô cùng tốt, Lee Sanghyeok ở bên này dẫu không nói ra nhưng trong lòng cũng thầm nghĩ như vậy. Thế nhưng, sự thật phũ phàng luôn là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt, bởi vì cả hai người đều đã đánh giá quá cao cái khả năng diễn xuất nghiệp dư của mình mất rồi.

"Này Jihoon, anh lại đang lén lút nhắn tin yêu đương với con nhà ai đấy hả?"

Yoo Minkyu đột ngột thình lình thò đầu sang từ phía sau ghế, nheo mắt hỏi.

Jihoon giật nảy mình hệt như bị điện giật, theo phản xạ lập tức úp ngược màn hình điện thoại đang sáng trưng xuống mặt bàn gỗ:

"Làm gì có ai đâu. Không ai cả."

Nó im lặng nhìn cậu một lúc, rồi đưa mắt nhìn xuống chiếc điện thoại đang bị úp chặt, sau đó lại chậm rãi ngước lên nhìn thẳng vào gương mặt đang cố tỏ ra bình thản nhưng hai tai đã đỏ rực của cậu.

"..."

"..."

"Được rồi."

Nó khẽ gật gật đầu, buông một câu.

"Anh nói sao thì tui tin thế vậy."

Thế nhưng cái giọng điệu kéo dài đầy vẻ chế giễu ấy thì nghe qua chẳng có lấy một phần mười vạt áo gọi là đáng tin chút nào.
Và ở phía bên kia chiến tuyến, tại tổng hành dinh của đội tuyển đối địch, tình hình diễn ra của Quỷ Vương xem ra cũng chẳng khá khẩm và khấm khá hơn là bao nhiêu.

"Anh Sanghyeok." Moon Hyeonjun khẽ kéo ghế ngồi dịch lại gần anh.

"Hửm? Có chuyện gì thế Junie?"

Lee Sanghyeok vẫn dán mắt vào màn hình máy tính.

"Anh đang cười à."

Lee Sanghyeok nghe vậy liền giật mình ngẩng đầu lên, chỉnh lại gọng kính:

"Làm gì có, anh có cười đâu."

"Rõ ràng là anh vừa mới cười xong."

"Không có mà."

"Anh có cười!"

"..."

"Anh Sanghyeok này."

Hyeonjun chớp chớp mắt, hạ thấp giọng đầy vẻ huyền bí.

"Anh dạo này chắc chắn là đã có người yêu rồi đúng không?"

Lần này, người đàn ông vốn nổi tiếng khắp thế giới với cái danh xưng "vị thần mình đồng da sắt", kẻ luôn có khả năng giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối trước mọi tình huống ngặt nghèo nhất trên sàn đấu, bỗng chốc bị câu hỏi làm cho lặng người đi mất hai giây đằng đẵng.

"Không có."

Anh nhanh chóng lấy lại tông giọng trầm ổn để trả lời.

Thế nhưng, ngay vào cái khoảnh khắc anh dứt lời, hai bên khóe môi lại vô thức phản bội lý trí mà khẽ nhếch lên thành một biên độ cong dịu dàng. Cái đứa nhóc họ Moon tinh ranh vừa vặn bắt trọn được cái khoảnh khắc xuất thần ấy, nó lập tức chán nản quay đầu đi tìm những thành viên khác trong phòng để thông báo:

"Xong phim rồi tụi mày ơi. Anh Sanghyeok nhà mình chính thức có người yêu thật rồi."

Điều đáng sợ và nực cười nhất ở đây chính là, cả hai kẻ đang chìm đắm trong mật ngọt của tình yêu kia hoàn toàn không hề hay biết rằng bản thân mình dạo gần đây trông đáng ngờ và lộ liễu đến mức độ nào trong mắt mọi người xung quanh.

Một buổi tối nọ, sau khi đã hoàn thành xong xuôi tất cả các lịch trình ghi hình quảng cáo dày đặc cho ban tổ chức, Jihoon vừa mới tắm rửa xong và chuẩn bị ngả lưng xuống giường thì chiếc điện thoại trên bàn bỗng rung lên một nhịp ngắn.

[Sanghyeok]: Xuống dưới nhà đi em.

Cậu hơi ngẩn người, vội vã liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Đã là 23:18 đêm muộn rồi.

[Jihoon]: Ơ, anh đang ở đâu thế?

[Sanghyeok]: Anh đang đứng ở ngay trước sảnh khách sạn của em đây.

Chỉ đúng ba phút sau, Jihoon đã vội vã khoác đại một chiếc áo hoodie rộng thùng thình rồi xuất hiện ở khu vực sảnh tầng trệt. Vừa đẩy cánh cửa kính bước ra ngoài, cậu liền nhìn thấy bóng dáng của Lee Sanghyeok đang đứng bất động dưới cột đèn đường. Anh khoác một chiếc măng tô màu đen dài, đeo khẩu trang đen, đội mũ lưỡi trai đen sùm sụp kéo thấp che khuất nửa khuôn mặt. Cái bộ dạng này của anh nhìn qua trông chẳng khác nào một đặc vụ cấp cao đang chuẩn bị đi thực hiện một nhiệm vụ bí mật quốc gia mang tính sống còn vậy.

"Anh Sanghyeok... anh ăn mặc cái kiểu gì thế này?"

Jihoon dở khóc dở cười bước tới gần anh, nhỏ giọng hỏi.

"Anh đi dạo."

"..."

Jihoon câm nín mất một lúc.

"Mười một giờ đêm rồi đó anh?"

"Ừ, anh biết mà."

"Mà lại còn đi dạo trong cái bộ dạng kín cổng cao tường như thế này á?"

"Ừ."

Lee Sanghyeok tỉnh bơ đáp qua lớp khẩu trang.

"..."

Jeong Jihoon không kiềm chế được nữa mà bật cười thành tiếng. Người đàn ông đang đứng trước mặt cậu đây, trên sân khấu thi đấu rực rỡ kia chính là một huyền thoại sống, là vị thần vạn người sùng bái, vậy mà ở ngoài đời thực lúc này lại đang làm cái trò trẻ con là đi rủ người yêu trốn quản lý ra ngoài đi dạo phố lúc nửa đêm.

Đêm Seoul vào những ngày cuối thu trời chuyển lạnh rất nhanh, những cơn gió buốt giá thổi qua các kẽ lá, đường phố xung quanh khu vực này gần như đã vắng bóng người qua lại. Hai người họ cứ thế chậm rãi duy trì bước chân đi cạnh bên nhau. Không một ai chủ động mở miệng nói quá nhiều câu chuyện dông dài, họ chỉ đơn giản là lặng lẽ đồng hành cùng nhau bước đi trong màn đêm.

Có đôi khi, trong một mối quan hệ, sự im lặng đồng điệu và bình yên đến thế này cũng chính là một loại mật mã của sự thân mật tối cao.

"Jihoon này."

Lee Sanghyeok khẽ đút hai tay vào túi áo khoác, thanh âm trầm thấp phát ra sau lớp vải khẩu trang.

"Vâng? Em nghe đây anh."

"Em... có bao giờ cảm thấy tiếc nuối không?"

Cậu hơi ngẩn người ra một nhịp, quay sang:

"Tiếc nuối? Tiếc nuối chuyện gì cơ ạ?"

Lee Sanghyeok phóng tầm mắt nhìn về phía con đường thênh thang khuất bóng phía trước mặt, giọng anh nhỏ lại:

"Chuyện của hai đứa mình... sau này có lẽ sẽ mãi mãi không cách nào công khai cho thế giới biết được."

Bước chân của Jihoon tự nhiên chậm hẳn lại. Bởi vì cậu hiểu, cậu hiểu rõ hơn ai hết những gánh nặng và cái giá phải trả ẩn sau câu nói ấy của anh. Cả hai người họ đều là những siêu sao đường giữa hàng đầu, là những tuyển thủ chuyên nghiệp có tầm ảnh hưởng mang tính quốc tế và là người của công chúng. Giữa họ có quá nhiều ranh giới, quá nhiều quy chuẩn ràng buộc khiến họ không thể tùy ý làm những điều mình thích giống như bao cặp tình nhân bình thường khác ngoài kia. Họ không thể vô tư đan tay vào nhau dạo bước giữa con phố đông người, không thể tự do đăng tải những bức ảnh chụp chung ngọt ngào lên mạng xã hội theo ý thích, và lại càng không thể dũng cảm đứng trước hàng vạn người để dõng dạc tuyên bố với cả thế giới rằng: "Đây chính là người mà tôi yêu thương nhất đời."

Thế nhưng, một điều kỳ lạ thay là tận sâu trong bản ngã của mình, Jihoon chưa từng có lấy một giây một phút nào cảm thấy tiếc nuối hay oán hận vì điều đó cả.

"Không đâu anh."

Cậu mỉm cười, dứt khoát đáp lời.

"Hả? Vì sao thế?"

Lee Sanghyeok hơi nghiêng đầu nhìn cậu qua vành mũ.

Jihoon quay đầu sang nhìn thẳng vào đôi mắt sáng sau lớp kính cận của anh, khóe môi cậu cong lên thành một độ biên rạng rỡ và mãn nguyện:

"Bởi vì em chỉ cần biết rõ một điều, người mà em thật lòng thương thích, hóa ra cũng đang toàn tâm toàn ý thích em. Chỉ cần có bấy nhiêu đó thôi, đối với Jeong Jihoon em đã là một món hời quá mức đủ lời cho cả cuộc đời này rồi."

Lee Sanghyeok bỗng chốc đứng sững lại giữa con phố vắng. Thực sự là một chuyện vô cùng hiếm hoi, cực kỳ hiếm hoi trong suốt cuộc đời ngần ấy năm của anh, mới có một người có đủ sức mạnh dùng câu từ để khiến cho anh rơi vào trạng thái nghẹn lời, không biết phải đáp trả lại thế nào cho phải phép.

"Jihoon này."

"Dạ? Em đây."

"Anh nghĩ... em thực sự là một kẻ rất giỏi trong việc làm cho trái tim của người khác phải rung động đấy."

Lần này thì tình thế hoàn toàn đảo ngược, tới lượt Jeong Jihoon đứng hình toàn tập tại chỗ. Sức nóng từ lồng ngực bốc thẳng lên mặt, khiến cho hai bên tai cậu đỏ rực lên lan tận xuống tận mang tai.

"Anh... anh đừng có tự nhiên lại nói mấy cái câu sến sẩm như vậy có được không hả."

Cậu ngượng ngùng cúi gằm mặt xuống, lý nhí.

"Tại sao lại không được nói chứ?"

"Nguy hiểm lắm."

"Nguy hiểm ở chỗ nào cơ?"

Lee Sanghyeok khẽ chớp mắt đầy vẻ thích thú.

"..."

Jihoon im lặng một chút, rồi khẽ nói nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"Bởi vì nếu anh cứ nói thế, em sẽ lập tức tưởng là thật đấy."

Một tiếng cười khúc khích, rất khẽ và ngập tràn sự cưng chiều vang lên bên cạnh cậu. Lee Sanghyeok đưa tay lên khẽ kéo nhẹ vành mũ lưỡi trai của mình xuống thấp hơn một chút, khéo léo che đi đôi mắt đang cong lên vì hạnh phúc của mình qua lớp khẩu trang:

"Thì anh vốn dĩ đang nói thật lòng mình mà, đồ ngốc này."

Đêm hôm ấy, trên một con phố vô danh rất mực bình thường của thủ đô Seoul hoa lệ, hoàn toàn không có một ai biết được rằng có hai bóng người đang lặng lẽ sải bước song hành cạnh bên nhau. Một người từng là giấc mơ hoang đường, xa xôi nhất của người kia; một người từng chấp nhận đánh đổi cả quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất của tuổi trẻ chỉ để mải miết chạy theo rượt đuổi cái bóng lưng vĩ đại ấy trên đỉnh vinh quang.

Và giờ đây, ngay tại thời điểm này, họ đã có thể đường hoàng cùng nhau bước về phía trước, sóng vai bên nhau đón nhận những giông bão của cuộc đời. Kể từ giây phút này, trên con đường đầy hoa hồng và gai nhọn ấy, sẽ không còn bất kỳ một ai phải cô độc chạy theo sau lưng một ai nữa rồi.

Mối quan hệ của hai người bọn họ cứ thế bình lặng mà tiến bước sang tháng thứ tư. Đến lúc này, điều khiến cho Jeong Jihoon cảm thấy đau đầu và tổn hại nhiều nơ-ron thần kinh nhất tuyệt nhiên không phải là áp lực từ các trận thi đấu căng thẳng, cũng chẳng phải là chuỗi lịch trình dày đặc đến nghẹt thở.

Mà là Lee Sanghyeok.

Cụ thể và chính xác hơn, chính là cái việc người yêu của cậu hoàn toàn không có một chút ý thức hay khái niệm nào về "sức công phá" từ những hành động tự nhiên của bản thân mình đối với trái tim kẻ khác.

Buổi chiều ngày hôm đó, cả hai đội tuyển lại tiếp tục có chung một lịch trình quay quảng cáo cho nhãn hàng tài trợ. Trong lúc các nhân viên hậu trường đang tất bật điều chỉnh lại các góc máy và thiết bị ánh sáng, Jihoon lười biếng ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sô pha ở góc phòng để lướt điện thoại. Thình lình, một chai nước khoáng mát lạnh bất ngờ xuất hiện, chắn ngang tầm mắt của cậu.

Jihoon ngơ ngác ngẩng đầu lên. Người đứng trước mặt cậu, không ai khác chính là Lee Sanghyeok.

"Từ trưa tới giờ anh thấy em chưa uống chút nước nào cả."

Anh vừa nói vừa tự nhiên đặt chai nước xuống chiếc bàn nhỏ ngay cạnh tay cậu.

"Uống đi."

Buông lời căn dặn xong, anh liền dứt khoát quay người rời đi để trở về khu vực của đội mình. Mọi cử chỉ, hành động từ đầu đến cuối của anh đều lưu loát và tự nhiên như thể anh vừa làm một chuyện vô cùng hiển nhiên và bình thường trên đời.

Thế nhưng, trái ngược với sự ung dung ấy, Jeong Jihoon lại ngồi chết lặng tại chỗ, toàn thân cứng đờ hệt như một pho tượng đá. Bởi vì cậu vừa liếc mắt một vòng và nhận ra, xung quanh căn phòng này lúc bấy giờ có ít nhất mười người, bao gồm cả nhân viên lẫn tuyển thủ, đang trố mắt ra nhìn chằm chằm vào cái cảnh tượng vừa rồi.

Park Jaehyuk ngồi ngay sát cạnh bên khẽ dùng cùi chỏ huých mạnh vào vai cậu, tông giọng tràn đầy vẻ ngờ vực:

"Này, dạo này anh Sanghyeok chăm sóc, để ý mày dữ vậy hả?"

"Làm... làm gì có chuyện đó."

Jihoon giật mình, chột dạ lắp bắp.

"Không có cái đầu mày ấy! Mắt tao chưa có mù nhé."

"Là thật mà, chắc anh ấy tiện tay thôi."

"Tiện tay? Thế sao tao chưa từng thấy anh ấy 'tiện tay' đưa nước hay quan tâm đến bất kỳ một ai khác ngoài mày hả Jihoon?"

"..."

Đến nước này thì Jeong Jihoon quyết định chọn giải pháp im lặng hoàn toàn. Cậu thầm nghĩ, có những lúc trên đời này, việc càng cố gắng giải thích lung tung chỉ càng khiến cho mọi chuyện trở nên đáng ngờ và lộ liễu hơn mà thôi.

Buổi quay hình kéo dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc khi trời đã nhá nhem tối. Trên chiếc xe bus trở về khách sạn của ban tổ chức, chiếc điện thoại trong túi quần Jihoon chợt rung lên một nhịp quen thuộc.

[Sanghyeok]: Em ăn tối chưa?

[Jihoon]: Em chưa ăn nữa.

[Sanghyeok]: Anh cũng chưa ăn.

[Jihoon]: Thế thì anh mau đi ăn cái gì đi chứ.

Đầu dây bên kia đột nhiên rơi vào im lặng suốt gần một phút đồng hồ, giống như người kia đang bận suy nghĩ điều gì đó. Sau đó, một dòng tin nhắn mới toanh chậm rãi xuất hiện trên màn hình:

[Sanghyeok]: Anh đang đứng đợi em đấy.

Jeong Jihoon nhìn trân trân vào dòng chữ trên màn hình điện thoại, rồi lại dụi mắt nhìn lại lần nữa. Cậu cẩn thận đọc đi đọc lại nó tới ba lần, cuối cùng không nhịn được mà úp thẳng cái điện thoại lên mặt, khẽ rên rỉ một tiếng trong bất lực. Cái người này thật sự là không biết bản thân mình đang nói ra những lời có tính sát thương kinh khủng đến mức nào đúng không?

Mười lăm phút sau, Jihoon với mái tóc còn hơi ẩm ướt vội vã xuất hiện tại phòng ăn của khách sạn. Quả nhiên, Lee Sanghyeok đã ngồi sẵn ở đó từ bao giờ. Vị trí bàn ăn được anh khéo léo chọn lựa nằm sâu trong một góc khuất, xung quanh có những chậu cây cảnh che chắn nên không có quá nhiều người chú ý đến. Nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Jihoon đang ngơ ngác tìm kiếm, anh khẽ đưa tay kéo chiếc ghế đối diện ra một khoảng:

"Đến rồi à, ngồi xuống đi em."

"Anh... anh đứng đợi em thật đấy à?"

Jihoon ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi.

"Ừ."

"Để làm gì cơ chứ?"

Lee Sanghyeok hơi ngẩng đầu, dùng ánh mắt phẳng lặng nhìn cậu hệt như thể cậu vừa mới đặt ra một câu hỏi vô cùng kỳ lạ và ngốc nghếch nhất trên đời:

"Thì để ăn tối cùng em chứ làm gì."

"..."

"..."

"..."

Trong một khoảnh khắc, Jeong Jihoon bắt đầu thực sự nghiêm túc nghi ngờ vào nhân sinh. Cậu tự hỏi, có khi nào vị Quỷ Vương vĩ đại này, từ trước đến nay chưa từng nhận thức được rằng những lời nói bộc phát hết sức tự nhiên của mình lại có sức công phá đáng sợ đến mức nào đối với tâm can người khác không?

Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí yên bình, khi hai người đã ăn được khoảng một nửa, Lee Sanghyeok đột nhiên buông một câu hỏi bâng quơ:

"Tuần sau em rảnh vào ngày nào thế?"

Jihoon ngẩng đầu lên khỏi đĩa thức ăn:

"Hỏi để làm gì vậy anh?"

"Để chúng ta cùng đi xem phim."

Keng.

Chiếc nĩa trên tay Jihoon trượt khỏi những ngón tay, rơi thẳng xuống đĩa sứ tạo nên một âm thanh va chạm vô cùng thanh vang và rõ mồn một trong không gian tĩnh lặng. Người đàn ông đối diện thấy vậy liền khẽ nhíu mày, lên tiếng hỏi:

"Sao thế em? Có chuyện gì à?"

"Không... không có gì."

Jihoon cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

"Anh... anh vừa mới nói cái gì cơ?"

"Đi xem phim." Lee Sanghyeok kiên nhẫn lặp lại.

"Em nghe được ba chữ đó rồi."

"Biết rồi vậy em còn hỏi lại anh làm gì nữa?"

"..."

Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian bốn tháng yêu nhau, Jeong Jihoon mới sâu sắc cảm thấy người yêu của mình vừa đáng yêu mà lại vừa đáng ghét đến thế. Cực kỳ, cực kỳ đáng ghét. Bởi vì anh luôn có thể trưng ra cái vẻ mặt bình thản, tĩnh lặng nhất thế giới để thốt ra những câu nói khiến cho nhịp tim của người ta phải đập loạn cào cào lên vì bối rối.

Lee Sanghyeok chăm chú quan sát biểu cảm biến hóa khôn lường trên gương mặt cậu một lúc, sau đó hai bên khóe môi anh khẽ cong lên thành một biên độ trêu chọc đầy dịu dàng:

"Em đang cảm thấy căng thẳng à?"

"Làm gì có chuyện đó, em không có căng thẳng." Cậu cứng giọng phủ nhận.

"Nhưng mà vành tai của em đỏ rực lên hết rồi kìa."

"Là do... do trong phòng này nóng quá thôi."

"Hệ thống máy lạnh của khách sạn đang mở ở mức khá thấp mà."

Anh tỉnh bơ bóc trần lời nói dối vụng về.

"..."

"Jihoon này."

"..."

"Em đúng là một đứa trẻ dễ hiểu đến mức dường như chẳng thể giấu anh được bất cứ chuyện gì."

Tiếng cười khẽ khàng, trầm ấm của anh lọt vào tai, khiến cho Jeong Jihoon chỉ biết bất lực cúi đầu thật thấp, giả vờ tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt để che giấu đi sự ngọt ngào đang không ngừng di chuyển và lan tỏa khắp lồng ngực mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co