Truyen3h.Co

|Choker| 4:00 AM

9

giangyenlam

Cuối tuần đến nhanh hơn cả mong đợi.
Sau một chuỗi ngày dài đằng đẵng cân đo đong đếm giữa hàng loạt địa điểm, hai người cuối cùng lại đưa ra một quyết định có chút bất ngờ: ghé thăm một hiệu sách khá lớn nằm yên ắng ở vùng ngoại ô thành phố.

Nơi đây không phải là những công viên xanh mướt đầy ắp bóng người qua lại, không phải khu vui chơi giải trí rộn rã âm thanh, và càng không phải là những nhà hàng sang trọng lấp lánh ánh đèn rực rỡ. Chỉ đơn giản là một hiệu sách cũ kỹ, mang đậm một màu sắc hoài niệm. Lựa chọn này xem ra lại vô cùng phù hợp với một người thích sự tĩnh lặng như Lee Sanghyeok, và kỳ lạ thay, nó cũng hợp đến lạ lùng với một Jeong Jihoon vốn dĩ luôn bị bủa vây bởi những ồn ào của hào quang sân đấu.

Bên trong hiệu sách rộng lớn là một không gian yên tĩnh tuyệt đối. Mùi giấy mới hòa quyện cùng mùi gỗ mộc thoang thoảng dịu nhẹ trong bầu không khí, mang lại một cảm giác thư thái đến vô ngần. Những vệt ánh nắng vàng rượm của ngày cuối tuần khẽ khàng xuyên qua ô cửa kính lớn, đổ dài trên từng lối đi giữa các kệ sách. Mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên dịu dàng, chậm rãi đến lạ kỳ.

Jihoon lúc này đang đứng yên trước một kệ sách trưng bày toàn tiểu thuyết văn học. Cậu chăm chú lật giở từng trang, bỗng nhiên bên tai cảm nhận được một luồng hơi ấm quen thuộc cùng tiếng bước chân rất khẽ đang tiến lại gần mình.

Còn chưa kịp quay đầu lại, một bàn tay thon dài, ấm áp đã nhẹ nhàng vươn lên, thanh thoát chỉnh lại chiếc khẩu trang vải vốn đang bị đeo hơi xếch lệch trên khuôn mặt cậu.

"Đeo lệch hết cả rồi này."

Lee Sanghyeok khẽ nói, giọng điệu trầm thấp, ôn nhu.

Cử chỉ của anh tự nhiên, thuần thục tới mức hệt như thể cái việc chăm sóc, chỉnh đốn này vốn dĩ sinh ra là để do một mình anh thực hiện vậy. Trước hành động bất ngờ ấy, Jeong Jihoon lập tức đứng sững yên tại chỗ. Cậu không nhúc nhích, cũng không mở miệng lên tiếng, chỉ giương đôi mắt một mí to tròn của mình ra mà nhìn trân trân vào người đàn ông đối diện.

Bị nhìn đến mức chột dạ, Lee Sanghyeok hơi nhướng mày khẽ hỏi:

"Nhìn gì thế?"

"Không có gì ạ."

"Không có gì vậy sao cứ đứng nhìn anh mãi thế hả?"

"Tại vì em thích."

Jihoon lý lắc, nghiêng đầu cười híp cả mắt.

"Ơ hay, cái việc đứng ngắm nhìn người yêu của mình mà bây giờ cũng bị coi là phạm pháp, bị cấm đoán nữa hả anh?"

Lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian quen biết và yêu nhau, vị Quỷ Vương nổi tiếng là người điềm tĩnh, sở hữu cái đầu lạnh bậc nhất ấy lại bị một câu hỏi thẳng thắn của cậu nhóc hậu bối làm cho nghẹn lời, hoàn toàn không biết phải tìm từ ngữ nào để phản bác lại. Anh vội vàng quay đầu sang một hướng khác để né tránh tầm mắt nóng bỏng của cậu, thế nhưng toàn bộ phần vành tai lộ ra ngoài từ bao giờ đã chuyển sang một màu đỏ ửng vô cùng rõ rệt.

Chứng kiến cảnh tượng hiếm có ấy, Jeong Jihoon lập tức không nhịn được mà bật cười thành tiếng một cách đầy đắc ý.

Cuối cùng thì... cuối cùng thì sau bao ngày chịu lép vế trước sự lý trí của anh, cậu cũng đã tìm ra được cái phương pháp hữu hiệu nhất để giành chiến thắng trước người đàn ông này rồi. Chiến thắng ấy hoàn toàn không phải diễn ra trên những sàn đấu rực lửa, không phải trong những trận chiến cân não của trò chơi điện tử, mà nó lại hiện hữu trong chính những khoảnh khắc đời thường vô cùng nhỏ bé và vụn vặt như thế này đây. Những khoảnh khắc yếu lòng, đáng yêu của một Lee Sanghyeok mà trên thế giới này, độc nhất chỉ có một mình Jeong Jihoon mới có đặc quyền được nhìn thấy.

Kể từ sau cái ngày cùng nhau đi dạo ở hiệu sách ngoại ô trở về, Jeong Jihoon tự nhiên lại phát hiện ra bản thân mình có một sở thích mới toanh, vô cùng kỳ lạ: đó là thích chọc ghẹo Lee Sanghyeok.

Nghe qua cái định nghĩa này thì có vẻ là một hành động vô cùng nguy hiểm và liều lĩnh, thế nhưng cái cảm giác được tận mắt chứng kiến một con người vốn dĩ lúc nào cũng giữ được sự bình tĩnh, nghiêm nghị tới mức đáng ghét kia bỗng chốc trở nên lúng túng, bối rối thực sự là một thứ chất xúc tác có tính gây nghiện cực kỳ cao đối với Jihoon.

Ví dụ điển hình như ngay vào lúc này đây, hai người bọn họ đang thực hiện một cuộc gọi video call cho nhau trước giờ đi ngủ. Lee Sanghyeok đang ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc ở phòng riêng, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, có vẻ như anh đang bận rộn xem lại các tài liệu phân tích chiến thuật của các trận đấu vừa qua. Trong khi đó, Jihoon thì lại có một dáng vẻ trái ngược hoàn toàn, cậu nằm dài lười biếng trên chiếc giường đệm, hai tay kê dưới cằm, chẳng thèm làm bất cứ một công việc gì cả. Cậu chỉ đơn giản là mở to mắt, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại để ngắm anh.

"Em không có công việc gì khác để làm à Jihoon?"

Người đàn ông bên kia màn hình đột nhiên cất tiếng hỏi, mắt vẫn không rời khỏi tập tài liệu.

"Có chứ anh."

"Có việc vậy sao em không lo đi làm đi?"

"Thì em đang làm đấy thôi."

Nghe thấy câu trả lời có phần vô lý ấy, Lee Sanghyeok lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn vào camera:

"Thế rốt cuộc là em đang làm cái gì?"

Jihoon hai tay chống cằm, không một chút ngần ngại mà hướng thẳng ánh mắt tràn ngập tia cười của mình vào màn hình, dõng dạc buông một câu:

"Em đang bận ngắm anh đấy chứ còn gì nữa."

"..."

"..."

"..."

Người đàn ông nào đó ở đầu dây bên kia sau vài giây đứng hình liền vô cùng bình tĩnh cúi đầu xuống một lần nữa, tiếp tục vờ như đang tập trung cao độ vào xấp tài liệu trên bàn. Thế nhưng, cái hành động giả vờ ấy đã hoàn toàn bị phản bội bởi hai bên vành tai đang đỏ bừng lên như sắp bốc hỏa của anh.

Nhìn thấy biểu cảm ấy, Jeong Jihoon ở bên này giường cười đến mức cả lồng ngực run rẩy, suýt chút nữa là không thở nổi. Quả nhiên, cái chiêu thức lấy lòng thẳng thắn này của cậu dù có đem ra xài đi xài lại bao nhiêu lần thì hiệu quả mang lại vẫn cứ tốt và chuẩn xác như cũ.

"Jihoon à." Sanghyeok nhỏ giọng gọi, tông giọng có chút bất lực.

"Hửm? Em nghe đây anh."

"Ngoan nào, đừng có phá anh nữa."

"Ơ kìa, em có phá phách gì anh đâu chứ."

"Rõ ràng là em đang phá anh mà."

"Đâu có, em đang bận yêu anh đấy chứ."

Jihoon mặt dày lý sự, cười hì hì.

"Mà giữa hai cái việc 'phá anh' với cả 'yêu anh'... trông nó có gì khác nhau lắm hả anh?"

Lần này, để đáp lại sự lém lỉnh có phần quá đà của cậu nhóc người yêu, Lee Sanghyeok dứt khoát ấn nút tắt luôn camera của mình. Màn hình điện thoại của Jihoon bỗng chốc tối sầm lại, chỉ còn trơ trọi hiển thị một chiếc ảnh đại diện màu đen sì quen thuộc. Hành động dứt khoát mang đầy sự hờn dỗi của anh khiến cho Jihoon nằm trên giường cười ngặt nghẽo đến mức suýt chút nữa là làm rơi cả chiếc điện thoại đập thẳng vào mặt.

Mấy ngày sau đó, một sự kiện giao lưu cộng đồng lớn của giới thể thao điện tử được ban tổ chức đăng cai tổ chức. Sự kiện quy tụ sự tham gia của rất nhiều tuyển thủ có tên tuổi, và lượng người hâm mộ đổ về tham dự cũng cực kỳ đông đúc, vây kín khắp các ngả đường.

Vì tính chất bảo mật của mối quan hệ bí mật này, hai người bọn họ dĩ nhiên là không thể đứng cạnh nhau quá lâu trước ống kính truyền thông. Thậm chí trong suốt khoảng thời gian diễn ra sự kiện, cả hai còn phải cố ý đứng giãn cách, giữ một khoảng cách vô cùng chừng mực để tránh những lời bàn tán ra vào. Thế nhưng, cuộc đời này vốn dĩ lại luôn thích trêu ngươi con người ta vào những lúc không ngờ tới nhất.

Khi buổi ký tặng chính thức khép lại, các tuyển thủ bắt đầu rủ nhau di chuyển tập trung về phía khu vực hậu trường vắng vẻ để nghỉ ngơi, uống nước. Jihoon vừa mới đẩy cửa bước vào phòng nghỉ, đập vào mắt cậu ngay lập tức chính là bóng dáng của Lee Sanghyeok đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế sofa ở góc phòng.

Trông anh lúc này có vẻ vô cùng mệt mỏi và kiệt sức. Dạo gần đây lịch trình quay quảng cáo, phỏng vấn và tập luyện của anh bị xếp quá dày đặc, gần như không có lấy một ngày nghỉ ngơi trọn vẹn. Thậm chí ngay cả những ngày trước đó khi nhìn anh qua màn hình điện thoại, Jihoon cũng đã xót xa nhận ra những quầng thâm mệt mỏi xuất hiện dưới mắt người kia ngày một rõ rệt hơn.

Jihoon đứng yên lặng ở cửa nhìn anh vài giây, trong lòng dâng lên một nỗi xót xa khó tả. Cậu chậm rãi bước tới gần, không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng đặt một hộp sữa chuối còn mát lạnh xuống mặt bàn ngay trước mặt anh.

"Anh uống đi này."

Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng động liền khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ rõ một chút sự bất ngờ:

"Em mua cái này đấy à Jihoon?"

"Vâng, em mua đấy."

"Mua cho anh thật sao?"

"Ơ hay, không lẽ em mua cho anh rồi em lại tự cầm lấy uống một mình à?" Jihoon hậm hực, hếch cằm đáp.

Khóe môi của người đàn ông ngồi trên ghế khẽ cong lên một biên độ dịu dàng. Anh ngoan ngoãn đưa tay nhận lấy hộp sữa từ tay cậu, rồi cắm ống hút vào uống một cách vô cùng ngon lành. Cái cảnh tượng quan tâm tưởng chừng như hết sức nhỏ nhặt và riêng tư ấy, không may thay, lại lọt ngay vào tầm mắt của một tuyển thủ khác vừa lúc bước vào phòng.

Người nọ đứng chết trân tại chỗ mất vài giây, đôi mắt đảo liên tục, hết nhìn sang Jihoon, lại nhìn xuống hộp sữa chuối trên bàn, rồi lại nhìn sang biểu cảm dịu dàng của Lee Sanghyeok, cuối cùng lại quay ngoắt sang nhìn chằm chằm vào Jihoon với một ánh mắt càng lúc càng trở nên kỳ lạ và đầy vẻ suy tư sâu xa.

Chứng kiến cái ánh mắt dò xét đầy ẩn ý ấy, Jeong Jihoon lập tức trỗi dậy một dự cảm vô cùng bất lành.

Và quả thực, linh cảm của một siêu sao đường giữa chưa bao giờ sai. Ngay vào buổi tối hôm đó, một đoạn video ngắn không biết do ai vô tình hay cố ý quay lại đã bất ngờ xuất hiện và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các trang mạng xã hội. Nội dung của đoạn clip thực chất vô cùng đơn giản, chỉ vỏn vẹn ghi lại cái cảnh Jihoon bước tới đưa hộp sữa chuối, và Lee Sanghyeok tự nhiên đưa tay nhận lấy rồi uống. Chỉ có bấy nhiêu thôi, hoàn toàn kết thúc.

Thế nhưng, phần bình luận bên dưới đoạn video ấy thì tuyệt nhiên lại không hề đơn giản một chút nào cả. Cư dân mạng và người hâm mộ bắt đầu tràn vào bàn tán xôn xao:

"Ủa? Cái gì thế này?!"

"Ủa mọi người ơi, có ai thấy cái cảnh này nó có gì đó lạ lắm không?"

"ỦA?! Tại sao cái góc độ đưa sữa này trông nó lại giống hệt cái kiểu người ta đang chăm sóc, dỗ dành cho người yêu mình uống nước thế kia?"

"Khoan đã, tự dưng tôi thấy có gì đó sai sai ở đây."

"Cái hành động thì bình thường thôi, nhưng mà cái ánh mắt dịu dàng quá mức mà Chovy nhìn Faker lúc đó là sao vậy hả trời?!"

"Không kiện là tao cưới đó nha 🫵🏻"

"Má ở trên sảng rồi đó hả?"

"Đùa chứ Choker tự nhin đưa sữa cho nhau thế mà lại hay =)))"

"Vòng cổ con ơi ra hang đi mấy con ơi!"

"Tao đã nói là Choker peak vcl mà."

"Nạp sữa cho bầu phải hơm?"

"Ai bầu má? Má bầu hả?"

"Hời ơi otp toi đấy, đẹp đôi, tài giỏi và đút sữa cho nhau."

"Khả năng là có bầu."

"Mấy má ở trên bớt bầu đi nha 🥰✋"

"Mấy con mẹ hàng xóm đâu ra dắt con càm meo đó dề dùm cái đi."

"Mắc cười quá má, má dỏi má dắt con mèo đen đó dề đi."

"Phát hiện mèo cam nhà bên quyến rũ tuyển thủ Faker.".

"Chưa biết ai rù quyến ai nha."

"Tbm rù quyến tụi nó nè."

V.v.vv

Jeong Jihoon đọc đến đây liền cảm thấy da đầu mình tê dại đi một trận, cậu lập tức thẳng tay ấn nút tắt nguồn điện thoại, không dám đọc thêm bất kỳ một dòng bình luận nào nữa. Cậu tự nhủ, nếu bản thân mình cứ tiếp tục tò mò đọc thêm mấy cái suy luận thần sầu của cư dân mạng, chắc chắn cậu sẽ bị đột quỵ vì đau tim mất.
Nửa tiếng đồng hồ trôi qua trong sự bồn chồn, chiếc điện thoại trên mặt bàn bỗng chốc rung lên báo hiệu có tin nhắn đến:

[Sanghyeok]: Em đã xem qua mấy cái tin tức trên mạng tối nay chưa?

[Jihoon]: Em xem rồi anh ạ.

[Sanghyeok]: Anh xin lỗi em nhé.

[Jihoon]: Ơ, tự nhiên anh lại xin lỗi em vì chuyện gì cơ chứ?

[Sanghyeok]: Hình như hai đứa mình dạo gần đây có chút hơi lộ liễu quá rồi thì phải.

Jihoon nhìn trân trân vào dòng chữ bộc bạch đầy sự lo lắng ấy của người yêu, bất giác lại không nhịn được mà khẽ bật cười. Bởi vì đây thực sự là lần đầu tiên, một người luôn cẩn trọng và giữ kẽ như Lee Sanghyeok lại chủ động lên tiếng thừa nhận cái sự "lộ liễu" trong tình cảm của hai người bọn họ.

[Sanghyeok]: Hay là bắt đầu từ ngày mai, anh nên chủ động đứng tránh xa em ra một chút nhé?

Cái nụ cười đắc ý trên môi của Jihoon liền lập tức tắt ngấm ngay trong vòng một nốt nhạc sau khi đọc xong dòng tin nhắn ấy. Khuôn mặt cậu biến sắc, cậu vội vàng ngồi thẳng lưng dậy trên giường, hai tay cuống cuồng gõ phím với một tốc độ kinh hoàng:

[Jihoon]: Không được! Em tuyệt đối không cho phép anh làm cái việc đó đâu!

Dòng tin nhắn chứa đầy sự hốt hoảng vừa được nhấn nút gửi đi chưa đầy mười giây sau, chiếc điện thoại trên tay cậu đã đột ngột rung lên liên hồi. Là cuộc gọi đến từ anh. Jihoon vừa mới nhấn nút bắt máy, chưa kịp lên tiếng cằn nhằn thì giọng nói trầm ấm, quen thuộc của người đàn ông ở đầu dây bên kia đã dịu dàng vang lên bên vành tai:

"Anh chỉ nhắn tin trêu đùa em một chút thôi mà."

"..." Jihoon im lặng, ấm ức không thèm đáp.

"Em đang giận anh đấy à Jihoon?"

"..." Cậu vẫn tiếp tục giữ thái độ im lặng đầy hờn dỗi.

"Jihoon ơi."

"..."

"Anh thực sự sẽ không bao giờ có chuyện chủ động đứng tránh xa em ra đâu."

Một khoảng lặng ngắn ngủi bỗng chốc bao trùm lấy không gian qua ống nghe điện thoại. Và rồi, Lee Sanghyeok lại tiếp tục lên tiếng, tông giọng của anh lúc này trở nên vô cùng nhẹ nhàng, mềm mại nhưng lại chứa đựng một sự chân thành sâu sắc đến tận cùng xương tủy:

"Em biết không, anh đã phải đứng ở phía sau, kiên nhẫn chờ đợi em suốt một khoảng thời gian dài đằng thẵng như vậy rồi."

"Thế nên bây giờ, anh làm sao có thể nỡ lòng nào mà đẩy em ra xa mình được nữa cơ chứ."

Ngay vào cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy, Jeong Jihoon bỗng chốc cảm thấy toàn bộ trái tim và lý trí của mình như bị một dòng nước ấm áp nào đó tràn qua, mềm nhũn ra hoàn toàn, hệt như những bông tuyết đầu mùa đang lặng lẽ tan chảy dưới ánh nắng ban mai rực rỡ.

Hóa ra trên cuộc đời này, có những lời yêu thương sâu sắc hoàn toàn không cần phải cố gắng diễn tả bằng những từ ngữ quá mức thẳng thắn hay hoa mỹ. Chỉ cần duy nhất một câu bộc bạch chân thành, dung dị như thế của anh thôi, cũng đã là quá đủ để khiến cho một kẻ si tình như cậu nguyện lòng ghi khắc và nhớ mãi suốt bao nhiêu năm tháng dài rộng của cuộc đời về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co