10
Mùa đông năm nay đổ bộ xuống Seoul một cách đột ngột và nhanh đến chóng mặt. Nhanh tới mức khi Jeong Jihoon còn chưa kịp thích nghi với những cơn gió heo may đầu mùa, thì ngoảnh đi ngoảnh lại, những hàng cây ngân hạnh ven đường đã hoàn toàn trút sạch lá, trơ trọi những cành khẳng khiu giăng giữa trời xám xịt.
Không khí tràn ngập cái lạnh buốt giá đặc trưng của những ngày cuối năm, thấm qua từng lớp áo dày. Thế nhưng lịch trình thi đấu và tập luyện của hai người họ thì vẫn cứ kín mít, thậm chí còn có phần dồn dập, bận rộn hơn cả giai đoạn trước.
Cái kiểu "yêu xa" ngay trong lòng thành phố này đôi khi thật sự thử thách lòng người. Có những ngày, cả hai chỉ kịp nhắn cho nhau vỏn vẹn đúng ba câu ngắn ngủi trước khi chìm vào giấc ngủ muộn. Lại có những ngày, áp lực từ những buổi họp chiến thuật kéo dài đến rạng sáng khiến họ ngay cả một cuộc gọi điện ngắn ngủi cũng không thể thu xếp nổi.
Nhưng một cách kỳ lạ, Jihoon không còn cảm thấy bứt rứt, hờn dỗi hay khó chịu như những tháng đầu tiên mới yêu nhau nữa. Bởi vì sâu thẳm trong lòng, cậu đã có một niềm tin vững chãi, cậu biết rằng dù cho thế giới ngoài kia có xoay chuyển điên cuồng ra sao, dù cho cả hai có bận rộn đến mức nào, thì người đàn ông ấy vẫn luôn đứng ở đó, ở một nơi mà chỉ cần cậu quay đầu là có thể tìm thấy.
Vào một buổi tối muộn cận kề ngày cuối năm, đội của Jihoon vừa mới kết thúc một buổi đấu tập căng thẳng. Khi cậu thu dọn xong xuôi bàn phím và chuột vào balo thì chiếc đồng hồ treo tường trong phòng tập đã điểm hơn mười hai giờ đêm.
Cậu vừa vặn chiếc cổ mỏi nhừ, chuẩn bị theo chân các đồng đội trở về phòng nghỉ thì chiếc điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên một nhịp dứt khoát.
[Sanghyeok]: Ra ngoài.
Jihoon nhìn chằm chằm vào hai chữ ngắn ngủi trên màn hình, ngẩn người ra mất vài giây. Đầu óc cậu còn chưa kịp nhảy số thì ngón tay đã vô thức gõ lại một dấu chấm hỏi:
[Jihoon]: ?
[Sanghyeok]: Anh đang ở ngay phía dưới tòa nhà.
Cạch.
Jihoon gần như đứng bật dậy ngay lập tức, bỏ qua mọi ánh mắt ngơ ngác của mấy đứa bạn cùng đội. Chỉ ba phút sau, bằng một tốc độ kinh hoàng, Jeong Jihoon đã lao thẳng từ phòng tập xuống đến sảnh tầng một và chạy ra cổng lớn.
Giữa khoảng sân vắng lặng ngập tràn hơi lạnh, một chiếc xe quen thuộc đang nổ máy êm ru, đỗ lặng lẽ bên lề đường. Cửa kính bên ghế lái từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt thanh tú của Lee Sanghyeok dưới chiếc mũ len tối màu.
"Anh Sanghyeok?" Jihoon thở hổn hển, bước tới gần.
"Lên xe đi."
"..."
"Nhanh lên, ngoài này lạnh lắm."
Jihoon ngoan ngoãn mở cửa bước vào ghế phụ, hơi ấm sưởi từ trong xe lập tức bao bọc lấy cơ thể cậu, nhưng đầu óc cậu thì vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Cậu quay sang nhìn người bên cạnh đầy thắc mắc:
"Giờ này rồi anh còn làm cái gì ở đây thế?"
"Đón em."
"Đón em để làm gì cơ?"
"Đi ăn."
"..." Jihoon trố mắt nhìn anh. "Vào cái giờ này á?"
"Ừ."
"Anh có biết bây giờ là mấy giờ đêm rồi không hả vị Quỷ Vương kính mến?"
"Anh biết chứ."
Lee Sanghyeok thản nhiên khởi động xe, mắt nhìn thẳng vào lộ trình phía trước, buông một câu nhẹ tênh.
"Tại vì anh thấy nhớ em quá."
"..."
"..."
"..."
Jeong Jihoon không nói thêm được lời nào, lập tức quay ngoắt mặt nhìn ra phía cửa sổ bên cạnh. Cậu vờ như đang chăm chú ngắm nhìn cảnh sắc đường phố Seoul về đêm, nhưng thực chất là vì cậu hoàn toàn không muốn người đàn ông đang lái xe bên cạnh phát hiện ra khóe môi mình đã cong lên đến mức sắp không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
Hai người dừng chân tại một quán ăn nhỏ mở xuyên đêm nằm khuất trong một con ngõ nhỏ. Nơi đây không có sự sang trọng của những ánh đèn pha lê, cũng không có không gian rộng lớn, nhưng đổi lại là sự yên tĩnh và riêng tư tuyệt đối. Trong quán lúc này chỉ có lác đác vài vị khách muộn đang lặng lẽ thưởng thức phần ăn của mình.
Hơi nóng nghi ngút từ bát canh xương hầm bốc lên, nhanh chóng làm mờ đi một lớp sương mỏng trên mặt kính cửa sổ.
"Ăn đi cho ấm người, em tập cả tối chắc đói rồi."
Lee Sanghyeok dịu dàng đẩy bát canh ấm nóng về phía cậu.
Jihoon cầm thìa lên, nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào gương mặt anh:
"Anh thật sự đã tự mình lái xe hơn nửa tiếng đồng hồ giữa đêm đông thế này, chỉ để rủ em đi ăn một bữa khuya thôi sao?"
"Ừ."
"Anh... thật sự nhớ em đến mức đấy à?"
Cậu híp mắt, cố tình gặng hỏi bằng cái giọng điệu trêu chọc quen thuộc.
Người đàn ông đối diện dừng lại một chút, như thể đang nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi của cậu. Sau đó, anh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào mắt Jihoon rồi gật đầu một cái:
"Ừm. Rất nhớ."
Jeong Jihoon thầm cảm thán trong lòng, cái người đàn ông này đúng là ngày càng trở nên nguy hiểm một cách đáng sợ. Cái sự thẳng thắn, không chút dung chuyển của anh mỗi lần bộc lộ tình cảm luôn có sức sát thương quá lớn đối với cậu.
Trên đường trở về ký túc xá, những bông tuyết đầu mùa bỗng nhiên bắt đầu rơi xuống. Tuyết rơi không quá dày đặc, chỉ là vài hạt trắng nhỏ li ti, mỏng manh bay lượn giữa không trung, nhưng nó lại đủ sức khiến cho cả thành phố Seoul vốn dĩ ồn ào bỗng chốc trở nên dịu dàng, lãng mạn hơn bao giờ hết.
Khi chiếc xe dừng lại trước một cột đèn đỏ vắng người, Jihoon chống cằm nhìn những vệt tuyết tan nhanh trên mặt kính cửa xe, đột nhiên lên tiếng:
"Anh Sanghyeok."
"Hửm? Anh nghe đây."
"Tính đến nay... hai đứa mình biết nhau bao lâu rồi anh nhỉ?"
"Chín năm rồi đấy."
"Thế còn chính thức yêu nhau?"
"Gần được một năm rồi."
"Nhanh thật đấy..." Jihoon khẽ thở dài một tiếng cảm thán.
Lee Sanghyeok nghe vậy liền khẽ bật cười, thanh âm trầm ấm vang lên trong khoang xe:
"Em già rồi đấy Jihoon ạ."
"Lee Sanghyeok!"
Jihoon lập tức xù lông lên như một chú mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi.
"Anh vừa mới gọi em là già đấy à?"
"Anh chỉ nói sự thật thôi."
"Anh rõ ràng lớn tuổi hơn em, anh hơn em tận năm tuổi liền đó!"
"Nhưng em vừa mới là người thở dài than vãn thời gian trôi nhanh giống mấy ông cụ non còn gì."
"..."
Một lý lẽ vô cùng logic và hợp lý, đúng chuẩn phong cách của một thiên tài toán học. Đáng tiếc thay, Jeong Jihoon quyết định dùng sự bướng bỉnh của mình để từ chối chấp nhận nó. Cậu quay mặt đi, khẽ hừ một tiếng đầy hờn dỗi.
Đèn đỏ ngoài kia chuyển sang sắc xanh thanh khiết, chiếc xe lại tiếp tục chậm rãi lăn bánh trên con đường phủ một lớp tuyết mỏng. Một lúc sau, khi không gian trong xe đang chìm vào sự yên tĩnh, Lee Sanghyeok đột nhiên cất tiếng, phá vỡ bầu không khí:
"Jihoon này."
"Dạ? Gì thế anh?"
"Cái ngày đầu tiên mà em gặp anh ấy... lúc đó em đã nghĩ gì về anh?"
Jihoon hơi bất ngờ trước câu hỏi mang tính hoài niệm này của người yêu, cậu bật cười:
"Anh hỏi thật đấy à?"
"Ừ, anh tò mò muốn biết thật."
"Em nghĩ là..."
Cậu nhìn những bông tuyết trắng muốt đang lặng lẽ đáp xuống rồi tan chảy ngay khi chạm vào mặt kính, khóe môi vô thức cong lên một biên độ thật đẹp:
"Lúc đó em đã nghĩ: Cái người đàn ông này giỏi giang đến mức đáng sợ thật đấy. Người này đứng ở một vị trí cao và xa quá. Người này... chắc có lẽ là cả cuộc đời này của mình cũng không cách nào chạm tới được đâu."
Khoang xe bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng kéo dài vài giây. Rồi một tiếng cười rất khẽ, đong đầy sự ôn nhu vang lên ngay bên cạnh cậu:
"Vậy à..."
"Vâng, thật đấy chứ."
"Thế còn bây giờ thì sao?" Anh nghiêng đầu hỏi.
Jeong Jihoon chậm rãi quay đầu lại, chăm chú nhìn vào người đàn ông đang ngồi ở vị trí lái xe ngay bên cạnh mình. Người đàn ông này... từng là giấc mơ xa xôi và lộng lẫy nhất trong những năm tháng niên thiếu của cậu. Người từng là mục tiêu lớn nhất mà cậu luôn khao khát vượt qua trên con đường sự nghiệp. Người từng khiến cậu phải ngước nhìn với tất cả sự ngưỡng mộ và tôn sùng suốt cả một thời tuổi trẻ đầy hoài bão.
Và giờ đây, người đàn ông vĩ đại ấy lại đang tự mình lái xe xuyên qua cái lạnh thấu xương của đêm muộn, chỉ vì một lý do duy nhất: nhớ cậu.
"Giờ á?" Jihoon cười, đôi mắt một mí híp lại thành hai vệt chỉ nhỏ ngọt ngào.
"Giờ em chỉ nghĩ, mình may mắn thật đấy. May vì cái người ở một vị trí xa xôi, chạm không tới ngày xưa ấy, cuối cùng lại đem lòng thích em."
Lần này, Lee Sanghyeok không đưa ra bất kỳ lời đáp trả bằng lời nào nữa. Anh chỉ thong thả đưa bàn tay ấm áp của mình sang phía bên cạnh, khẽ xoa đầu cậu một cái thật dịu dàng. Cử chỉ ấy rất nhẹ nhàng, rất nâng niu, như thể anh đang nâng niu và chạm vào một báu vật quý giá nhất trên cuộc đời mình vậy.
Mọi chuyện rắc rối sau đó bắt đầu nhen nhóm từ một tấm ảnh. Nói một cách chính xác và công bằng hơn, thì đó là một tấm ảnh chụp lén của người hâm mộ vô tình ghi lại được.
Đó hoàn toàn không phải là ảnh hai người đi hẹn hò riêng tư, không phải ảnh nắm tay hay ôm ấp tình cảm gì cả. Chỉ là một bức ảnh hết sức bình thường diễn ra trong phòng chờ chung của ban tổ chức sự kiện.
Trong khung hình, Lee Sanghyeok đang ngồi ngay ngắn trên ghế, chăm chú cúi đầu đọc xấp tài liệu trên tay. Jeong Jihoon thì ngồi cách đó một khoảng vài mét, cũng đang bận rộn với chiếc điện thoại của mình. Dưới góc nhìn của một người qua đường hay một nhân viên bình thường, bức ảnh này tuyệt đối không có một điểm gì đáng nghi ngại.
Thế nhưng, đối với hội những người hâm mộ luôn mang trong mình dòng máu "thám tử" thì câu chuyện lại hoàn toàn rẽ sang một hướng khác. Bởi vì trong bức ảnh tưởng chừng như vô hại ấy, có tồn tại một chi tiết nhỏ. Một chi tiết cực kỳ nhỏ, nhỏ tới mức nếu không phải là người có sự quan sát tỉ mỉ thì sẽ chẳng bao giờ để ý tới.
Đó là một cốc cà phê giấy được đặt ngay ngắn trên mặt bàn làm việc của Lee Sanghyeok. Mà cái thương hiệu và loại hương vị cà phê đó, lại chính là loại cà phê mà Jeong Jihoon từng hào hứng nhắc đến trong một buổi livestream trước đây rằng đó là món đồ uống mà mình yêu thích nhất trên đời.
Thế là, mạng internet và cộng đồng người hâm mộ lập tức rơi vào trạng thái "phát điên" đúng nghĩa đen:
"Mọi người ơi nhìn kìa! Cốc cà phê đó là loại Chovy thích nhất mà đúng không?!"
"Chắc là trùng hợp ngẫu nhiên thôi mà, thiếu gì người uống loại đó."
"Không, làm gì có chuyện trùng hợp đến mức đỉnh cao như thế này, đây chắc chắn là định mệnh rồi!"
"Định mệnh cái gì tầm này nữa, đây rõ ràng là họ đang yêu nhau thật rồi chứ còn gì!"
"Ôi trời đất ơi, cái hint này làm tôi mất ngủ nguyên một đêm nay rồi đấy!"
"Cái đó ngta gọi là duyên tiền định."
"Gáy đi chứ đcm các em ngại à 🥰?!"
"Edit vội 10 mẫu capcut giật giật nha mấy con ghệ."
"Xl nhưng otp toi riu vcl mấy em ơi."
"Có đi chung kh mà mua chung loại dị mấy cha?"
"Quyết nghi ngờ đến cùng à."
"Ủa mà couple này cũng có hint hả?"
"Bị đui cũng phải thấy mờ mờ chứ trời."
"Có điên kh mà vào chỗ ngta hint ke otp hỏi có hint kh dị cha?"
"Bấm hộ cái nút tốc biến cho tao nha☝"
"Nhà mình đã đến đây chưa ạ?😞"
"Hai cha tôi thế mà lại hay."
"Họ sợ chúng tôi kh biết họ là 1 cặp."
Jihoon vô tình đọc được bài đăng phân tích thần sầu đó của người hâm mộ vào lúc hai giờ sáng. Cậu nằm trên giường, đọc đến đâu là cười đến mức bả vai run bần bật đến đấy, suýt chút nữa là lóng ngóng làm rơi cả chiếc điện thoại đập thẳng vào mặt mình.
Ngay vào cái khoảnh khắc ấy, một dòng thông báo tin nhắn mới tinh hiện lên trên màn hình:
[Sanghyeok]: Giờ này rồi mà em vẫn chưa chịu đi ngủ à?
[Jihoon]: Ơ, anh Sanghyeok cũng đã ngủ đâu chứ.
[Sanghyeok]: Anh đang bận xem lại băng ghi hình trận đấu hôm trước.
[Jihoon]: Còn em thì đang bận ngồi xem người hâm mộ phân tích chuyện hai đứa mình yêu nhau nè, giải trí lắm anh ơi.
(...)
Ba dấu chấm tròn hiển thị trạng thái đang gõ chữ ở phía bên kia màn hình hiện lên, rồi lại biến mất, rồi lại kiên nhẫn hiện lên một lần nữa trước khi hoàn toàn biến mất. Cuối cùng, một dòng tin nhắn dứt khoát được gửi sang:
[Sanghyeok]: Đừng có thức khuya nữa, đi ngủ đi.
[Jihoon]: Anh lái chủ đề nhanh thật đấy nha.
[Sanghyeok]: Jihoon.
[Jihoon]: Dạ? Em nghe đây.
[Sanghyeok]: Ngủ.
Jeong Jihoon ở bên này màn hình cười đến mức run cả hai vai. Cậu thực sự thấy vô cùng khó mà tưởng tượng nổi, cái người đàn ông đang bị hàng ngàn người trên mạng xã hội mổ xẻ, phân tích từng ánh mắt, từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất lúc này, lại có thể giữ được một thái độ bình thản, dửng dưng đến cái mức hệt như thể anh đang thảo luận về chuyện thời tiết ngày mai vậy.
Mấy tuần sau đó, một buổi tiệc liên hoan ấm cúng cuối mùa giải được ban tổ chức đứng ra sắp xếp. Buổi tiệc quy tụ sự tham gia của rất nhiều tuyển thủ đến từ các câu lạc bộ khác nhau, bầu không khí diễn ra vô cùng thoải mái và tràn ngập tiếng cười. Mọi người cùng nhau ăn uống, nâng ly, rôm rả kể lại những câu chuyện dở khóc dở cười đã trải qua trong suốt một năm thi đấu vất vả vừa qua.
Rồi không biết là bắt nguồn từ ai, chủ đề của cuộc trò chuyện trên bàn tiệc đột nhiên quay ngoắt sang chuyện yêu đương, tình cảm.
"Mọi người ở đây thường sẽ thích kiểu hình mẫu lý tưởng như thế nào vậy?"
Một tuyển thủ trẻ tuổi mới vào nghề tò mò lên tiếng hỏi.
Ngay lập tức, cả bàn tiệc bắt đầu hào hứng góp vui, mỗi người một ý kiến rôm rả. Người thì bảo thích một cô gái có khiếu hài hước, người thì lại thích kiểu người dịu dàng biết lắng nghe, người lại bảo chỉ cần một người biết nấu ăn ngon là đủ rồi. Tiếng cười nói, trêu chọc vang lên rộn ràng khắp cả một góc phòng ăn.
Cho tới khi, có một tuyển thủ bất ngờ quay sang nhìn Lee Sanghyeok đang ngồi im lặng nãy giờ:
"Anh Sanghyeok thì sao ạ? Tiêu chuẩn của anh là gì thế?"
Câu hỏi vừa dứt, tất cả mọi người có mặt trên bàn tiệc đều đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía anh. Dù sao đi chăng nữa, việc được nghe Quỷ Vương chia sẻ về chuyện tình cảm cá nhân luôn là một cơ hội hiếm có mười năm có một.
Lee Sanghyeok chậm rãi đặt ly nước xuống mặt bàn, anh hơi nghiêng đầu suy nghĩ vài giây, rồi bình thản đáp:
"Là một người... có thể khiến tôi luôn có cảm giác muốn được đến gặp."
Cả bàn tiệc bỗng chốc rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi trước câu trả lời có phần quá mức trừu tượng ấy.
"Ế?"
"Hết rồi hả anh?"
"Cái tiêu chuẩn gì mà nghe đơn giản đến mức kỳ lạ vậy anh trai?"
Sanghyeok khẽ gật đầu, gương mặt không chút gợn sóng:
"Ừm, đối với anh thì chỉ cần như vậy thôi."
Mọi người xung quanh nghe xong liền cười ồ lên một trận, cho rằng anh lại đang dùng văn mẫu để né tránh câu hỏi. Chỉ có duy nhất một mình Jeong Jihoon là hoàn toàn không cười nổi.
Bởi vì hơn ai hết, cậu là người hiểu rõ nhất câu trả lời ấy của anh thực chất không hề đơn giản một chút nào cả. Người có thể khiến cho một Lee Sanghyeok vốn dĩ luôn quý trọng từng giây từng phút thời gian của mình muốn đến gặp... chính là cái người có thể khiến anh sẵn sàng tự mình lái xe xuyên đêm lạnh chỉ để ăn một bữa khuya muộn; là người khiến anh luôn tranh thủ từng phút nghỉ ngơi ngắn ngủi giữa lịch trình kín đặc để gọi điện hỏi han; là người khiến anh phải nhớ nhung, khiến anh phải chờ đợi, và là người duy nhất khiến anh tự nguyện dành trọn vẹn quỹ thời gian quý giá của mình cho họ.
Jihoon khẽ cúi đầu, nâng ly nước lên uống một ngụm lớn nhằm che giấu đi nụ cười ngọt ngào đang chực chờ nở rộ nơi khóe môi. Hành động nhỏ ấy của cậu dĩ nhiên là không một ai xung quanh nhận ra.
Ngoại trừ một người.
Ở ngay đầu bên kia của bàn tiệc dài, Lee Sanghyeok đang lặng lẽ dõi theo cậu. Ánh mắt của anh nhìn cậu rất nhẹ, rất sâu, chỉ kéo dài trong vòng vài giây ngắn ngủi nhưng nó lại đủ sức khiến cho trái tim của Jeong Jihoon lỡ nhịp mất một nhịp đập.
Đúng vào cái khoảnh khắc thiêng liêng ấy, Park Jaehyuk đang ngồi ngay cạnh Jihoon đột nhiên nhíu mày lên tiếng:
"Khoan đã mọi người ơi..."
"Hửm? Sao thế ông?" Mấy người khác quay sang.
"Tại sao tự dưng tôi lại có một cái cảm giác kỳ lạ là mình vừa mới vô tình bỏ lỡ mất một cái thứ gì đó cực kỳ quan trọng ở ngay trên cái bàn ăn này nhỉ?"
Mấy tuyển thủ khác nghe vậy liền bật cười lớn:
"Ông này chắc dạo này xem phim truyền hình tình cảm nhiều quá rồi nên bị ảo tưởng à?"
"Không, thật đấy chứ!"
Park Jaehyuk vẫn kiên trì nhìn quanh một lượt bàn ăn, lông mày nhíu chặt lại đầy vẻ nghi hoặc.
"Tôi thề là cái bầu không khí xung quanh đây vừa mới có một cái gì đó rất khả nghi, vô cùng khả nghi luôn!"
Jeong Jihoon nghe tới đó liền giật thót mình, vội vàng cúi gằm mặt xuống, tiếp tục giả vờ như đang bận rộn uống nước. Trong đầu cậu lúc bấy giờ chỉ còn sót lại một suy nghĩ duy nhất: Xong đời rồi, cái kiểu này thì sớm muộn gì cũng có ngày hai đứa mình bị cái lũ tinh mắt này tóm sống tại trận mất thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co