Truyen3h.Co

Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance

• 1 •

soyieeeluv

Tách...

Một giọt nước rơi xuống, không gian tĩnh lặng tuyệt đối bị xé toạc.

Tách...

Một giây trôi qua. Sự im lặng ngắn ngủi đó không phải là sự bình yên, mà là khoảng lặng trước khi dây cung đứt phựt. Đối với Jeong Jihoon lúc này, thời gian như bị kéo giãn ra thành từng sợi tơ mỏng manh, sắc bén cứa vào da thịt.

Tách...

Đó chỉ là tiếng nước nhỏ giọt từ một vòi nước bị rò rỉ trong khu vệ sinh, cách nơi này tận ba lớp tường bê tông cốt thép dày cộp. Với người bình thường, nó là hư vô. cách phòng giam giữ đặc biệt này tận ba lớp tường bê tông cốt thép và một hành lang chân không. Với người bình thường, nó là sự tĩnh lặng. Nhưng với Jeong Jihoon, một Sentinel cấp S đang đứng bên bờ vực của sự sụp đổ thì bộ lọc thính giác của hắn đã hoàn toàn vỡ nát.

Tiếng nước rơi không còn là âm thanh vật lý nữa. Nó được khuếch đại lên hàng nghìn lần qua hệ thần kinh nhạy cảm. Nó vang lên như tiếng búa tạ nện thẳng vào màng nhĩ. Nó gào thét như tiếng kim loại nghiến vào nhau. Nó tạo ra những xung chấn vô hình, khoan xoáy trực tiếp vào hộp sọ, khiến não bộ hắn rung lên bần bật như muốn nổ tung.

"Im đi..."

Jeong Jihoon rên rỉ, âm thanh phát ra từ cổ họng nghe như tiếng gầm gừ đau đớn của một con thú bị thương. Hắn ngồi bệt trên sàn nhà trắng toát lạnh lẽo, hai tay ôm chặt lấy đầu. Mười đầu ngón tay hắn bấu chặt vào mái tóc đen, cào cấu điên cuồng đến mức da đầu rách toạc, máu tươi rỉ ra hòa lẫn với mồ hôi lạnh.

Hắn cố bịt tai lại, ép chặt đến mức tai ù đi. Nhưng vô ích. Âm thanh đó không đến từ bên ngoài để mà có thể ngăn chặn. Nó như những con ký sinh trùng len lỏi vào bên trong hắn.

Hắn nghe thấy tiếng nước va đập vào bồn sứ vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Hắn nghe thấy tiếng ma sát của dòng nước chảy trong ống đồng. Hắn nghe thấy cả tiếng nhịp tim điên loạn thình thịch như trống trận của chính mình đang đe dọa phá vỡ lồng ngực.

Rầm!

Một tiếng động kinh hoàng rung chuyển cả căn phòng cách ly.

Trong cơn đau đớn tột cùng lấn át lý trí, Jeong Jihoon bật dậy. Đôi mắt hổ phách vằn lên những tia máu đỏ lòm, đồng tử co rút điên dại. Hắn gầm lên một tiếng thảm thiết, dồn toàn bộ sức mạnh cơ bắp cuồn cuộn của một Sentinel cấp S vào cánh tay phải.

Hắn vung nắm đấm. Không phải để tấn công kẻ thù. Mà là để tiêu diệt cái hình ảnh phản chiếu thảm hại của chính mình trên tấm kính.

XOẢNG!

Cú đấm nện thẳng vào bức tường kính cường lực dày 10cm. Mặt kính chịu lực vốn có thể chống đạn nay oằn mình, rồi nứt toác ra tức thì. Những vết nứt lan rộng như mạng nhện, loang lổ, biến dạng khuôn mặt đang méo mó vì đau đớn của hắn thành hàng trăm mảnh vỡ vụn.

Máu tươi từ những đốt ngón tay dập nát tuôn ra xối xả, bắn lên mặt kính lạnh lẽo, chảy dài thành những vệt đỏ thẫm rợn người trên nền trắng vô trùng.

Nhưng hắn không thấy đau ở tay. Hoặc có lẽ, hắn đang khao khát cái đau thể xác trần trụi ấy. Hắn cần nỗi đau xác thịt để lấn át đi sự tra tấn tinh thần đang gặm nhấm não bộ. Hắn thà bị gãy tay còn hơn phải nghe thấy cái âm thanh chết tiệt kia thêm một giây nào nữa.

"TẮT NÓ ĐI! LŨ KHỐN KIẾP!"

Jeong Jihoon gào lên, giọng nói khản đặc, vỡ vụn, vang vọng trong không gian bốn bức tường giam cầm. Hắn đấm thêm một cái nữa, rồi một cái nữa vào mặt kính đã vỡ, mặc kệ những mảnh thủy tinh găm vào da thịt.

"Tắt cái âm thanh chết tiệt đó đi cho tao..."

Tiếng gào thét chuyển dần thành tiếng nức nở tuyệt vọng. Sức lực rút cạn, hắn trượt dài theo bức tường kính đẫm máu, từ từ khuỵu xuống. Sentinel mạnh nhất nhân loại, vũ khí tối thượng của Tháp, giờ đây cuộn tròn người lại trên sàn nhà lạnh lẽo, run rẩy bần bật như một đứa trẻ bị bỏ rơi trong bóng tối.

Và trong đầu hắn, tiếng tỏng... tỏng... vẫn vang lên như một bản án tử hình không hồi kết.

Nơi đây được định danh là "Phòng Tĩnh Lặng" số 1 - niềm tự hào công nghệ tối tân nhất của Tháp, một pháo đài được quảng cáo là cách âm tuyệt đối, tách biệt hoàn toàn với sự hỗn loạn của thế giới bên ngoài. Thật nực cười, một trò đùa mỉa mai cay độc của những kẻ chưa bao giờ biết thế nào là đau đớn.

Đối với một Sentinel cấp S đang rơi vào trạng thái "Quá tải giác quan" như Jeong Jihoon, khái niệm "yên tĩnh" là một thứ xa xỉ phẩm không bao giờ tồn tại. Giác quan của hắn giờ đây không còn là tấm khiên hay vũ khí nữa. Chúng đã biến thành những lưỡi dao sắc lẹm, quay ngược mũi nhọn lại để lột trần và xẻ thịt chính chủ nhân của mình.

Hắn co người lại, cảm thấy như mình là một sinh vật bị lột sạch da sống. Toàn bộ hệ thống dây thần kinh trần trụi bị phơi bày ra trước không khí lạnh lẽo. Không còn lớp màng bảo vệ, chỉ cần một hạt bụi nhỏ xíu rơi xuống vai áo cũng nặng tựa thái sơn, đủ làm hắn đau đớn đến phát điên, khiến từng thớ cơ co giật liên hồi.

Zzzt... Zzzt... Zzzt...

Âm thanh đó lại vang lên. Không phải từ bên ngoài, mà từ ngay trên trần nhà. Jeong Jihoon nghe thấy tiếng dòng điện đang chạy điên cuồng, va đập vào nhau bên trong bóng đèn huỳnh quang. Với người thường, nó là ánh sáng. Với hắn, nó là tiếng gào thét của năng lượng. Tiếng tần số cao chói tai rít lên nhưng tiếng máy khoan nha khoa đang nghiến thẳng vào tủy não, cào xé từng nếp nhăn trên vỏ não hắn khiến hắn muốn nôn thốc nôn tháo.

Jeong Jihoon rên rỉ, nhắm nghiền mắt lại, dùng cánh tay che đi gương mặt đẫm máu. Nhưng vô ích. Ánh sáng trắng lạnh lẽo, nhân tạo kia vẫn xuyên qua mí mắt mỏng manh, thiêu đốt võng mạc hắn như ai đó đang dí sắt nung vào. Trong tầm nhìn tối tăm của hắn nổ ra những đốm sáng trắng xóa, quay cuồng như ảo giác của kẻ sắp chết khát.

Và rồi đến mùi hương... mùi thuốc sát trùng trong phòng nồng nặc đến mức hắn cảm thấy như phổi mình đang bị ngâm trong bể axit. Mùi kim loại tanh tưởi, lợm giọng bốc lên từ chính đôi bàn tay hắn. Đó là máu của con quái vật cấp S mà hắn vừa xé xác bằng tay không cách đây 2 tiếng. Dù đã được rửa sạch, nhưng cái mùi tanh tưởi của cái chết đó vẫn ám vào kẽ móng tay, ám vào từng lỗ chân lông, nhắc nhở hắn rằng hắn là một cỗ máy giết chóc.

Nhưng thứ khiến hắn kinh tởm nhất, thứ khiến dạ dày hắn co thắt dữ dội nhất... là "mùi" của con người.

Dù cách một lớp kính cường lực dày và hệ thống lọc khí chân không, Jeong Jihoon vẫn ngửi thấy rõ mồn một. Đó là mùi mồ hôi chua loét, lạnh lẽo trộn lẫn với mùi adrenaline nồng nặc toát ra từ những nhân viên nghiên cứu đang đứng quan sát hắn qua camera và cửa kính.

Họ đang ghi chép. Họ đang thì thầm. Và họ đang sợ.

Cái mùi của sự sợ hãi đó tanh nồng, nhớp nháp như dầu mỡ hôi thiu, bám chặt vào niêm mạc mũi hắn. Họ tôn sùng hắn như một vị thần bảo hộ, nhưng sâu thẳm bên trong, họ coi hắn là một con quái vật cần bị xích lại. Sự đạo đức giả đó bốc mùi còn kinh khủng hơn cả rác rưởi.

"Cút đi... Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó..."

Hắn gầm gừ, cuộn tròn người chặt hơn, cố gắng giấu mình đi. Thế giới này, đối với Jeong Jihoon lúc này, là một cái loa phóng thanh khổng lồ đang hoạt động hết công suất để tra tấn hắn. Hắn là Vị vua của sức mạnh, là đỉnh cao của sự tiến hóa, nhưng trớ trêu thay, hắn cũng là tù nhân đáng thương nhất bị giam cầm trong chính cơ thể siêu phàm và mục nát của mình.

XÌ...!!!

Tiếng khí nén của hệ thống thủy lực rít lên chói tai như tiếng móng tay cào lên bảng đen. Cánh cửa phòng cách ly dày cộp chậm rãi trượt mở, hai bóng người bước vào.

Họ là hai Guide cấp A thuộc biên chế Tháp. Họ khoác lên mình bộ đồ bảo hộ chuyên dụng màu trắng toát, kín mít từ đầu đến chân, gương mặt được che giấu kỹ càng sau lớp kính đen vô cảm và mặt nạ phòng độc.

Trong mắt Jihoon lúc này, họ không giống những "Người dẫn đường" thiêng liêng đến để xoa dịu nỗi đau. Họ giống những nhân viên xử lý chất thải độc hại đang rón rén tiếp cận một khối rác phóng xạ hạt nhân có nguy cơ phát nổ. Và khối rác đó, không ai khác, chính là hắn - Jeong Jihoon.

Hai người họ mang theo luồng sóng dẫn dắt đã được đào tạo bài bản theo đúng sách giáo khoa của Tháp. Nhưng đối với giác quan nhạy bén gấp ngàn lần người thường của Jihoon, thứ năng lượng ấy tởm lợm đến khó tả. Nó lạnh lẽo, máy móc. Nó sặc mùi công nghiệp và toan tính.

"Sentinel Jeong, mã số S-01, xin hãy hợp tác."

Giọng nói của người Guide nữ vang lên qua bộ lọc âm thanh của mặt nạ, méo mó, rè rè và vô hồn như một đoạn băng ghi âm được lập trình sẵn. Không có một chút cảm xúc, không một chút thương cảm.

"Chỉ số bạo loạn của ngài đang vượt mức 85%. Cảnh báo nguy hiểm cấp 1. Theo quy định số 4, điều khoản 2, chúng tôi buộc phải thực hiện dẫn dắt tiếp xúc cưỡng chế ngay lập tức để hạ nhiệt."

Cô ta tiến lại gần, thận trọng nhưng dứt khoát. Cô ta vươn bàn tay được bọc trong lớp găng y tế cao su màu xanh nhạt sặc mùi hóa chất ra, định chạm vào bờ vai trần đang run rẩy và rớm máu của hắn.

Khoảnh khắc luồng sóng não dò xét của cô ta vừa chạm nhẹ vào ranh giới tinh thần đang nứt vỡ của Jeong Jihoon, hắn cảm thấy dạ dày mình quặn thắt lại dữ dội.

Ọe...

Một cơn buồn nôn kinh khủng trào lên tận cổ họng, đắng ngắt. Không phải là sự xoa dịu, đó là sự xâm phạm. Thứ năng lượng này... nó nhớp nháp, nhầy nhụa và giả tạo đến rùng mình.

Nó giống như ai đó đang cố đổ một loại dầu máy rẻ tiền, pha đầy tạp chất bẩn thỉu vào động cơ của một siêu xe thể thao đang nóng rực và gào thét. Nó không hòa hợp, tắc nghẽn và xung đột. Không có sự thấu hiểu, không có sự đồng điệu, cũng chẳng có lấy một miligam trân trọng nào dành cho hắn.

Trong khoảnh khắc đó, Jihoon cay đắng nhận ra vị trí của mình. Trong mắt họ và trong mắt cái Tháp khốn kiếp này, hắn chưa bao giờ là con người. Hắn không có quyền được đau, không có quyền được yêu thương.

Hắn chỉ là một món vũ khí sinh học đắt tiền bị hỏng hóc sau khi sử dụng. Hắn là một con dao cùn cần được mài lại, một cỗ máy giết chóc cần được tra dầu "bảo dưỡng" qua loa để ngày mai lại tiếp tục ném ra chiến trường, bán mạng cho danh vọng của kẻ khác. Chỉ là một cuộc giao dịch sòng phẳng và lạnh lùng: Hắn bán mạng sống, họ ném cho hắn chút "thuốc giảm đau" tinh thần bố thí như ném xương cho chó.

"Đừng..."

Hắn thở dốc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên sống mũi cao thẳng.

"...đừng có chạm cái bàn tay bẩn thỉu đó vào tao."

Jeong Jihoon gầm gừ trong cổ họng. Âm thanh trầm đục, rung lên từ lồng ngực vỡ nát, nguy hiểm như tiếng sấm rền báo hiệu cơn bão hủy diệt. Hắn từ từ ngẩng đầu lên. Mái tóc đen bết bát rũ xuống che đi một nửa khuôn mặt. Đôi mắt hổ phách giờ đây đỏ ngầu, vằn lên những tia máu điên loạn, nhìn chằm chằm xuyên qua lớp kính bảo hộ của người nữ Guide.

Đó không phải ánh mắt của một bệnh nhân nhìn bác sĩ. Đó là ánh mắt của một con thú cùng đường đang nhìn kẻ định xích cổ mình.

"Cút ngay. Trước khi tao xé xác chúng mày."

Người Guide nữ khựng lại một giây. Bản năng sinh tồn gào thét bảo cô ta hãy lùi lại, hãy chạy đi. Nhưng sự kiêu ngạo của một nhân viên cấp cao thuộc Tháp, những kẻ đã quen ra lệnh và nhìn Sentinel như những con chó trung thành đã chiến thắng nỗi sợ.

Cô ta nuốt khan, cố gắng giữ giọng điệu trịch thượng, xem thường: "Ngài Jeong, xin đừng hành xử trẻ con như vậy. Ngài biết rõ hậu quả mà."

Cô ta vươn bàn tay đeo găng về phía hắn, như đang dỗ dành một con thú cưng hư đốn.

"Ngài sẽ chết vì đứt mạch máu não nếu không được nạp năng lượng..."

"Tao bảo..."

Jeong Jihoon ngẩng phắt dậy. Trong khoảnh khắc đó, nhân tính trong mắt hắn hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự hủy diệt.

"CÚT NGAY!!!"

OÀNH!

Sự kìm nén vỡ tung như đê vỡ. Cơn thịnh nộ và pheromone cấp S bùng nổ từ cơ thể hắn đã tạo thành một luồng sóng xung kích hữu hình. Nó quét ngang căn phòng chật hẹp như một cơn bão cấp 12.

Hai Guide cấp A thậm chí không kịp hét lên. Họ bị hất văng ngược ra sau như những con búp bê vải rách bị ném vào tường. Cơ thể họ đập mạnh vào vách thép đối diện. Tiếng xương sườn gãy vang lên khô khốc. Cả hai trượt xuống đất, ngất lịm ngay lập tức. Máu tươi rỉ ra từ khóe miệng, nhuộm đỏ bộ đồ bảo hộ trắng toát, cái màu trắng giả tạo mà Jeong Jihoon căm thù.

WEOOO... WEOOO... WEOOO...

Ngay lập tức, cảm biến sinh học kích hoạt. Hệ thống an ninh gào thét. Tiếng còi báo động rú lên inh ỏi, xé toạc bầu không khí vốn đã căng như dây đàn. Đèn báo động khẩn cấp chuyển sang màu đỏ máu, nhấp nháy liên hồi, quay cuồng như một vũ điệu tử thần nhằm thiêu đốt thị giác của kẻ điên.

"Aaaaaaaa!!!"

Jeong Jihoon ôm đầu, gào lên một tiếng đau đớn tuyệt vọng. Tiếng còi hú đó... nó không chỉ là âm thanh. Với thính giác đang bị khuếch đại gấp ngàn lần, mỗi tiếng hú là một mũi khoan thép đang đâm xuyên qua màng nhĩ, chọc thẳng vào trung khu thần kinh, khuấy đảo não bộ hắn thành tương bần. Hắn muốn móc đôi mắt này ra. Hắn muốn xé nát đôi tai này vứt đi. Chỉ cần nó dừng lại, bằng mọi giá phải dừng lại.

("Giết chúng... Giết hết bọn chúng... Sẽ yên tĩnh thôi...")

Một giọng nói đen tối thì thầm trong đầu hắn, xúi giục hắn lao đến xé xác hai kẻ đang nằm ngất xỉu kia. Mùi máu tanh nồng của họ đang kích thích cơn khát máu của con thú trong hắn.

"Không... Không được..."

Jeong Jihoon nghiến răng đến bật máu lợi, cố gắng níu giữ chút lý trí cuối cùng đang lụi tàn. Hắn không muốn trở thành quái vật. Hắn không muốn tay mình nhuốm máu những kẻ yếu đuối này.

"Phải thoát khỏi đây... Nếu ở lại, mình sẽ giết hết bọn họ mất..."

Chạy, đó là mệnh lệnh duy nhất. Chạy khỏi cái lồng giam ồn ào, chật chội và giả tạo này trước khi hắn thực sự hóa điên.

Jeong Jihoon lảo đảo đứng dậy. Hắn dồn toàn bộ sức mạnh cơ bắp cuồn cuộn vào cánh tay phải, gân xanh nổi lên chằng chịt như rễ cây cổ thụ. Hắn lao về phía cánh cửa thép khóa chặt.

RẦM!!!

Một cú đấm mang sức mạnh ngàn cân giáng thẳng vào chốt khóa thủy lực. Tấm cửa thép hợp kim dày 10cm, được thiết kế để chịu được bom nổ, nay lõm sâu vào một mảng lớn in hằn hình nắm đấm. Bản lề cửa rít lên ken két, tia lửa bắn tung tóe, nó bung ra hoàn toàn, bay vèo ra hành lang xa cả mét.

Jeong Jihoon bước qua đống đổ nát, lảo đảo lao vào bóng tối của hành lang dài hun hút. Hắn thở hồng hộc, máu từ tay nhỏ tong tỏng xuống sàn. Hắn phải tìm một nơi nào đó... bất cứ nơi nào...

Một nơi không có tiếng còi báo động, một nơi không có mùi thuốc sát trùng, một nơi có thể dung chứa con quái vật đang gào thét trong hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co