Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance
• 2 •
Seoul đang chìm trong một cơn mưa đêm tầm tã.
Bình thường, mưa là phước lành của thượng đế giúp gột rửa bụi bẩn và làm dịu đi cái nóng hầm hập của đô thị bê tông. Nhưng với Jeong Jihoon đêm nay, cơn mưa ấy là một cuộc hành hình tàn khốc nhất.
Mỗi hạt mưa rơi xuống, quất vào làn da đang nhạy cảm quá độ của hắn không khác gì hàng vạn mảnh thủy tinh sắc nhọn, lạnh buốt đang găm thẳng vào da thịt trần trụi. Hắn không nghe thấy tiếng mưa rơi lộp độp êm tai. Hắn nghe thấy tiếng bom nổ.
Tiếng nước mưa va đập vào mái tôn, tiếng lốp xe rít trên mặt đường nhựa ướt sũng, tiếng nước cống ngầm chảy ồ ạt... tất cả những âm thanh tạp nham đó bị khuếch đại lên hàng ngàn lần, hòa quyện lại thành một bản giao hưởng hỗn loạn, chát chúa như tiếng kim loại đang nghiền nát hộp sọ hắn.
Jeong Jihoon lảo đảo chạy bán sống bán chết qua những con hẻm tối tăm, ẩm thấp và hôi hám của khu ổ chuột. Hắn cố tình tránh xa những đại lộ sầm uất, hắn sợ ánh sáng.
Ở ngoài kia, nơi được mệnh danh là "kinh đô không ngủ", những tấm biển quảng cáo đèn neon khổng lồ đang nhấp nháy liên hồi đủ màu sắc. Đối với đôi mắt đang sung huyết và không còn tiêu cự của hắn, thứ ánh sáng rực rỡ ấy chẳng khác nào những lưỡi dao quang học đang thiêu đốt võng mạc. Chỉ cần một tia sáng lọt vào, hốc mắt hắn đau nhức như muốn nổ tung, nước mắt sinh lý trào ra không kiểm soát.
Hắn chạy mãi, chạy trong vô định. Hắn lao đi như một con thú hoang bị thương nặng đang tìm một cái hang tối tăm để trút hơi thở cuối cùng. Đôi chân trần giẫm lên mảnh sành, lên đá nhọn, máu hòa với nước mưa tạo thành những vệt đỏ loang lổ kéo dài trên mặt đất.
"Nóng quá... Nóng như bị thiêu..."
Bên ngoài lạnh buốt, nhưng bên trong cơ thể hắn lại nóng hầm hập như một lò phản ứng hạt nhân đang rò rỉ và sắp phát nổ. Mạch máu dưới da phồng rộp lên, tím tái. Máu tươi bắt đầu trào ra từ hai lỗ mũi, từ khóe miệng, từ hốc mắt... hòa lẫn với nước mưa mặn chát chảy xuống cằm.
Thình thịch... Thình thịch...
Tiếng tim đập trong lồng ngực hắn nghe rõ mồn một, dồn dập và đứt quãng như tiếng trống trận báo tử. Hắn biết, mình đã chạm đến giới hạn. Hắn cần một Guide. Hắn cần một "mỏ neo" tinh thần để giữ cho linh hồn hắn không bị xé toạc bởi nguồn năng lượng Sentinel cấp S đang cuộn trào hỗn loạn.
Nhưng không có ai cả. Chỉ có bóng đêm. Chỉ có cơn mưa lạnh lẽo và sự cô độc đến tận cùng xương tủy. Hắn sẽ chết ở đây sao? Hắn, kẻ mạnh nhất nhân loại sẽ chết như một con chó hoang vô danh trong cái hẻm bẩn thỉu này sao?
"Chết tiệt... Thật thảm hại..."
Hắn cười chua chát, nụ cười méo mó đầy máu và nước mắt. Đôi chân từng nghiền nát hộp sọ quái vật, từng đứng vững trước ngàn vạn quân thù... giờ đây nặng trĩu như đeo chì. Các thớ cơ co rút, rồi tê liệt hoàn toàn.
Bịch.
Đầu gối hắn đập mạnh xuống nền đất cứng, tạo ra một âm thanh nặng nề, đau đớn bị tiếng mưa át đi. Cả cơ thể đồ sộ, vốn được ví như pháo đài bất khả xâm phạm, nay đổ ập xuống vũng nước lạnh lẽo. Bùn đất đen ngòm bắn tung tóe, lấm lem lên bộ quân phục rách nát, nhuộm bẩn niềm kiêu hãnh cuối cùng của một Sentinel cấp S.
Hắn thở dốc, lồng ngực phập phồng dữ dội như muốn vỡ tung. Hắn định buông xuôi, để mặc cho cơn mưa này hòa tan mình thành cát bụi. Nhưng ngay trước khi ý thức sụp đổ hoàn toàn vào hố đen, qua màn mưa trắng xóa dày đặc, đôi mắt đang sung huyết của hắn bắt gặp một hình ảnh kỳ lạ.
Đó là một tòa nhà gạch đỏ cũ kỹ, nằm lọt thỏm, khiêm nhường giữa một vườn cây cổ thụ rậm rạp um tùm. Những tán cây lớn đan vào nhau, tạo thành một bức tường xanh ngăn cách nó hoàn toàn với thế giới hiện đại xô bồ ngoài kia. Nơi đó tối tăm nhưng là cái bóng tối êm dịu. Không có ánh đèn chói mắt thiêu đốt võng mạc, không có tiếng động cơ máy móc rì rầm.
Đó là một thư viện cũ. Điều kỳ lạ là, ngay cả tiếng mưa rơi xuống mái ngói rêu phong của tòa nhà đó dường như cũng êm ái hơn, trầm đục hơn. Quan trọng nhất, thính giác siêu nhạy của hắn không nghe thấy tiếng của dòng điện chạy bên trong những bức tường gạch dày cộp đó.
Nó im lìm.
Nó "chết".
Và với hắn lúc này, sự "chết" đó chính là thiên đường.
"Nơi đó... An toàn."
Bản năng sinh tồn gào thét trong đầu hắn, mách bảo rằng đó là nơi duy nhất trên thế giới này có thể dung chứa hắn, che chở cho giác quan đang trần trụi của hắn.
Jeong Jihoon cắn chặt môi dưới đến bật máu tươi để ép bản thân tỉnh lại. Hắn không đứng dậy nổi nữa. Hắn cắm mười đầu ngón tay xuống bùn lạnh, dùng hết sức bình sinh, lết cơ thể tàn tạ bằng khủy tay. Hắn bò từng chút, từng chút một qua vũng nước lầy lội, hệt như một con thú bị thương đang cố lết về hang ổ cuối cùng.
Mỗi inch di chuyển là một lần cơ bắp gào thét đau đớn nhưng hắn không dừng lại. Hắn phải vào được đó. Dù có phải chết ngay trước thềm cửa, hắn cũng muốn được chết ở nơi yên tĩnh ấy.
Hắn chạm được vào bậc thềm tam cấp. Hắn vươn bàn tay run rẩy, đầy máu và bùn, chạm vào cánh cửa gỗ sồi thô ráp, lạnh ngắt. Cảm giác sần sùi của gỗ thật xoa dịu đi chút ít sự bỏng rát trên da thịt hắn.
Cộc... Cộc...
Tiếng gõ cửa vang lên yếu ớt, rời rạc như nhịp đập của một trái tim sắp ngừng. Giữa tiếng mưa gào thét và tiếng sấm rền vang trời, âm thanh ấy nhỏ bé, thảm hại đến mức gần như bị nuốt chửng hoàn toàn.
Chẳng có ai trả lời. Cũng phải thôi, ai lại ở trong cái nhà kho cũ nát này vào một đêm bão bùng chứ?
Hy vọng vụt tắt. Jeong Jihoon trượt dài, tấm lưng to lớn tựa vào cánh cửa gỗ sồi. Hắn ngửa cổ lên trời, để nước mưa xối xả vào gương mặt đang nóng bừng như lửa đốt. Hắn không còn sức để gõ nữa. Hơi thở hắn đứt quãng, nặng nhọc rít qua kẽ răng, khò khè như tiếng kéo bễ của một lò rèn cũ nát sắp hỏng.
Tầm nhìn của hắn đã vỡ vụn hoàn toàn. Thế giới trước mắt không còn hình khối, chỉ còn là những mảng màu đen trắng, đỏ loang lổ quay cuồng, nhảy múa điên loạn. Đầu hắn ong ong, nhức buốt như thể có hàng nghìn con ong vỡ tổ đang điên cuồng chích nọc độc vào từng nếp nhăn của vỏ não.
"Làm ơn..."
Hắn thều thào trong vô thức, máu tươi từ mũi trào ra ồ ạt, nóng hổi, chảy xuống khóe môi nứt nẻ, hòa với nước mưa mang theo vị mặn chát của sự tuyệt vọng.
"... làm ơn..."
Két...
Tiếng bản lề khô dầu rít lên một âm thanh chói tai, phá vỡ sự tĩnh mịch bên trong thư viện. Cánh cửa gỗ sồi nặng nề chậm rãi mở ra.
Như một phép màu, một luồng ánh sáng vàng dịu nhẹ, ấm áp từ ngọn đèn dây tóc bên trong hắt ra ngoài hiên tối tăm, cắt ngang màn mưa trắng xóa. Vệt sáng ấy vô tình soi rọi trọn vẹn vào vật thể lạ đang nằm chắn ngay ngưỡng cửa: Một khối cơ thể đồ sộ, ướt sũng, run rẩy và tàn tạ.
Bộp.
Cuốn sách bìa cứng trên tay Lee Sanghyeok rơi tự do xuống sàn gỗ. Âm thanh khô khốc vang lên, đánh dấu sự sụp đổ của bầu không khí yên bình giả tạo mà anh cố dựng lên bấy lâu nay.
Lee Sanghyeok chết sững. Đôi mắt sau cặp kính tròn mở to hết cỡ, đồng tử co rút lại vì kinh hoàng tột độ. Cảnh tượng trước mắt anh quá đỗi đáng sợ, như một thước phim kinh dị đời thực vừa nhảy xổ vào cuộc đời anh.
Một gã đàn ông cao lớn nằm gục ngay thềm nhà, quần áo rách tươm như bị vuốt thú xé nát, để lộ những mảng da thịt bầm tím và những vết thương sâu hoắm. Nước mưa lạnh lẽo xối vào người hắn, hòa lẫn với thứ chất lỏng màu đỏ sẫm đặc quánh. Là máu. Máu trào ra từ mũi, từ tai, thậm chí rỉ ra từ khóe mắt hắn như hai hàng huyết lệ, nhuộm đỏ loang lổ cả vũng nước đọng dưới chân, chảy tràn vào tận mép giày của Lee Sanghyeok.
"Chúa ơi!"
Lee Sanghyeok lao vội ra ngoài hiên mưa gió. Anh quên cả xỏ giày, đôi chân trần trắng trẻo dẫm thẳng xuống nền gạch lạnh buốt, lấm lem bùn đất. Mưa quất vào mặt anh đau rát, gió thổi bay mái tóc đen rối bời nhưng anh không bận tâm. Anh quỳ sụp xuống bên cạnh "xác chết" khổng lồ kia, bất chấp bộ quần áo len màu kem sạch sẽ của mình bị nhuốm bẩn bởi bùn và máu.
"Này! Cậu gì ơi! Cậu làm sao thế này?!"
Anh hoảng hốt thốt lên, giọng nói run rẩy lạc đi vì sốc. Bàn tay thon dài của anh vội vàng đỡ lấy vai người đàn ông để lật ngửa hắn lên. Ngay khoảnh khắc da thịt chạm nhau, Lee Sanghyeok rùng mình.
Nóng. Nóng đến bỏng rát. Cơ thể gã đàn ông này đang sôi sục như một lò than, nhiệt độ này chắc chắn không phải của người thường. Hắn đang sốt cao, hoặc tệ hơn... là đang "quá tải".
"Cậu có nghe tôi nói không? Tỉnh lại đi!"
Lee Sanghyeok vỗ mạnh vào má hắn, tuyệt vọng gọi.
Dưới tác động ngoại lực, Jeong Jihoon khó nhọc hé đôi mắt sưng húp, đờ đẫn ngước lên. Thế giới trong mắt hắn lúc này là một màu đỏ quạch của máu và đau đớn. Qua màn sương mờ mịt, hắn lờ mờ thấy một bóng hình đang cúi sát xuống mình. Một gương mặt trắng bệch vì sợ hãi, đôi môi mấp máy liên hồi và ánh mắt dao động dữ dội sau lớp kính đọng nước.
Người đó đang hét lên. Người đó đang hoảng loạn tột độ. Theo lý thuyết, tiếng hét đó phải là một mũi dao đâm vào màng nhĩ đang tổn thương của hắn.
Nhưng kỳ lạ thay.
Jeong Jihoon sững sờ, đôi lông mày đang cau chặt vì đau đớn bỗng giãn ra một chút. Đối với đôi tai đang bị tra tấn bởi hàng tỷ tiếng ồn chói tai của thế giới thì giọng nói đầy vẻ hoảng hốt của người đàn ông này lại... hoàn toàn không đau đớn.
Nó không có gai nhọn. Nó không có tạp âm. Nó không giống tiếng còi hú xé tai, cũng không giống tiếng kim loại va đập nghiến nát thần kinh hắn. Giọng nói ấy... trong veo, trầm ấm và êm ái như một dòng suối mát lành chảy qua sa mạc khô cằn nứt nẻ. Nó mang một tần số đặc biệt, tần số của sự chữa lành.
Nó tách biệt hoàn toàn với mớ hỗn độn ồn ào ngoài kia, xuyên qua lớp màng nhĩ rách nát, len lỏi vào trung khu thần kinh của hắn một cách nhẹ nhàng như một bản nhạc ru ngủ.
Đó là âm thanh "sạch" nhất, tinh khiết nhất mà hắn từng nghe thấy trong suốt cuộc đời ngập tràn rác rưởi tiếng ồn của mình.
"Đẹp... quá..."
Hắn thều thào trong vô thức, không phải nói về gương mặt người đó, mà là nói về giọng nói ấy. Hắn tham lam muốn nghe thêm, muốn bám víu vào cái "phao cứu sinh" duy nhất đó trước khi chìm nghỉm.
"Người cậu nóng quá! Sốt cao quá rồi!"
Lee Sanghyeok thảng thốt. Hơi nóng hầm hập tỏa ra từ cơ thể gã đàn ông này phả vào mặt anh, nóng rát như đứng cạnh một lò nung đang mở cửa. Sanghyeok không biết người này là ai. Một gã say rượu? Một tên tội phạm đang trốn chạy? Hay một Sentinel đang hóa điên? Lý trí bảo anh hãy chạy đi, hãy đóng cửa lại. Nhưng bản năng lương thiện và tiềm thức ngủ quên của một Guide cựu trào không cho phép anh bỏ mặc một sinh mạng đang thoi thóp.
Anh vội vã vươn bàn tay trái thon dài, trắng trẻo đang run rẩy của mình ra. Bất chấp bùn đất, bất chấp máu tanh, anh áp chặt lòng bàn tay mát lạnh của mình lên vầng trán đang đầm đìa mồ hôi và nóng rực của Jeong Jihoon để kiểm tra.
Và rồi trong khoảnh khắc da thịt chạm nhau...
Tách.
Như thể ai đó vừa thò tay vào cỗ máy vận hành của vũ trụ và nhấn nút "Mute".
Ngay giây phút lòng bàn tay mang hơi lạnh êm dịu của Lee Sanghyeok tiếp xúc với trán hắn, một luồng xung điện vô hình nhưng mạnh mẽ chạy dọc sống lưng Jeong Jihoon. Kỳ diệu thay. Cơn bão tố đang gào thét điên cuồng, xé nát tâm trí hắn suốt hàng tiếng đồng hồ qua... bỗng dưng tắt lịm.
Jeong Jihoon sững sờ, đồng tử mở to. Tiếng mưa rơi ồ ạt như bom nổ biến mất. Tiếng dòng điện chạy zzzt... zzzt... trong não biến mất. Tiếng máu chảy rần rật, tiếng tim đập như trống trận... tất cả tan biến vào hư vô.
Cơn đau đầu như búa bổ đang nghiền nát hộp sọ hắn bỗng chốc được nhấc bổng đi, trả lại một không gian trắng xóa, thanh khiết. Thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh lặng tuyệt đối. Không phải sự tĩnh lặng chết chóc của phòng cách ly. Mà là sự tĩnh lặng êm đềm của đáy đại dương sâu thẳm, ngọt ngào và bao dung đến mức khiến Sentinel cấp S, kẻ được mệnh danh là cỗ máy giết chóc không có nước mắt bỗng nhiên muốn bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
"..."
Cơ thể đang căng cứng, co rút như dây đàn sắp đứt của Jeong Jihoon lập tức mềm nhũn ra. Hắn không còn lý do gì để gồng mình chiến đấu nữa. Hắn đã tìm thấy bến đỗ. Hắn trút bỏ toàn bộ gánh nặng phòng vệ, để mặc trọng lực kéo mình xuống. Cả cơ thể đồ sộ đổ ập về phía trước, gục đầu hoàn toàn vào lồng ngực gầy gò nhưng ấm áp của người đàn ông lạ mặt.
"Ơ... Này!"
Lee Sanghyeok giật mình, bị sức nặng ngàn cân đè lên khiến anh loạng choạng suýt ngã ngửa ra sau. Anh vội vàng vòng tay ôm lấy tấm lưng to lớn ướt sũng ấy, gồng mình giữ hắn lại để cả hai không ngã xuống nền đất lạnh.
Trong giây phút ý thức cuối cùng trước khi chìm vào bóng tối êm đềm, Jeong Jihoon không còn ngửi thấy mùi máu tanh tưởi, không còn ngửi thấy mùi sợ hãi chua loét của nhân loại.
Hắn tham lam vùi mặt sâu vào hõm cổ anh, nơi mạch máu đang đập nhẹ nhàng, hít một hơi thật sâu. Phổi hắn tràn ngập một mùi hương kỳ lạ. Mùi giấy sách cũ đượm màu thời gian. Mùi mực in phai nhạt. Và thoang thoảng đâu đó là mùi trà hoa cúc dịu nhẹ, thanh tao.
Đó là mùi của sự bình yên. Mùi của "Nhà".
Khóe môi nứt nẻ, đầy máu của hắn khẽ nhếch lên một nụ cười yếu ớt nhưng mãn nguyện. Hắn dùng chút sức tàn cuối cùng, thều thào một câu không đầu không đuôi vào tai ân nhân của mình, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai anh.
"Tìm... thấy... rồi..."
Rồi hắn ngất lịm đi. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Jeong Jihoon ngủ một giấc thật sự, an yên nằm gọn trong vòng tay run rẩy của vị cứu tinh bất đắc dĩ, phó mặc sinh mạng của Vua cho một kẻ thường dân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co