Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance
• 28 •
Nhưng chút sức lực phản kháng yếu ớt của một Guide sao có thể đọ lại sự cố chấp của một Sentinel cấp S? Jeong Jihoon khẽ cười, một nụ cười trầm thấp rung lên trong lồng ngực. Hắn vươn tay, luồn những ngón tay thon dài vào gáy anh, khóa chặt đường lui rồi tiếp tục cúi xuống.
Lần này tuyệt đối không phải là một cái chạm phớt lờ ranh mãnh nữa. Hắn nghiêng đầu, chuẩn xác ngậm lấy cánh môi dưới đang hé mở của anh, mút mát một cách chậm rãi và đầy kiên nhẫn. Đầu lưỡi nóng rực của Jihoon lướt qua đường viền môi anh, mang theo tính xâm lược và khiêu khích tột độ, cạy mở khớp hàm để tiến sâu vào càn quét hơi thở ngọt ngào bên trong. Đến khi buồng phổi của Sanghyeok biểu tình vì thiếu dưỡng khí, hắn mới lưu luyến tách ra, kéo theo một vệt chỉ bạc mờ ám ướt át dính giữa hai bờ môi sưng đỏ.
"Năm mươi phần trăm." Jihoon thì thầm, giọng hắn đã khàn đặc đi vì dục vọng đang cào xé dưới đáy mắt. "Vẫn còn thiếu một nửa nữa mới đầy bình."
Lee Sanghyeok thở dốc, hai tay vô thức bấu chặt lấy vạt áo quân phục của đối phương để đứng vững, lồng ngực phập phồng.
"Em... tham lam nó vừa phải thôi..."
"Đã là quái vật thì làm gì biết điểm dừng hả anh?" Jihoon bật cười, chóp mũi cọ sát vào gò má đang nóng bừng của anh. "Hơn nữa, nếu đối tượng là anh... thì cả đời này, bao nhiêu em cũng không thấy đủ."
Vừa dứt lời, không để Sanghyeok kịp chuẩn bị tinh thần, Jihoon đã luồn một tay qua khoeo chân, tay kia đỡ lấy lưng, dứt khoát bế thốc anh lên theo kiểu công chúa. Thân hình vạm vỡ của hắn sải những bước dài, vững chãi và bức thiết đi thẳng về phía phòng ngủ ở tầng hai - nơi có chiếc giường King-size êm ái đang chờ sẵn.
"Mấy cái sạc không dây này dung lượng vào chậm lắm." Jihoon cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai đang đỏ lựng của người trong lòng, buông những lời lưu manh trần trụi. "Phải 'cắm cáp' trực tiếp, kết nối thật sâu vào lõi thì mới sạc đầy một trăm phần trăm được. Anh chuẩn bị tinh thần đi, hôm nay... em sạc hơi bị lâu đấy."
Lee Sanghyeok triệt để đầu hàng. Anh vùi khuôn mặt đỏ bừng của mình vào hõm cổ đầy mùi gỗ tuyết tùng của hắn, mặc kệ tên Bạo chúa này muốn làm gì thì làm. Bởi vì chính anh cũng khao khát hơi ấm này đến phát điên.
---
Và thế là, những chuỗi ngày sau cơn bão cứ thế êm đềm trôi qua.
Cuộc sống của họ tại pháo đài ngập nắng này bình dị, yên ả nhưng chưa bao giờ nhuốm màu nhàm chán. Không còn những âm mưu chính trị bẩn thỉu, không còn những căn phòng cách ly trắng toát nồng nặc mùi thuốc sát trùng, cũng chẳng còn những đêm dài thức trắng vì ác mộng quá khứ.
Lee Sanghyeok không còn cảm thấy cô độc nữa. Anh vẫn giữ thói quen làm việc với sách vở, vẫn say mê nghiên cứu về các giả thuyết dẫn dắt Guide nâng cao. Nhưng giờ đây, không gian làm việc của anh không còn là một ốc đảo đơn độc. Ngay sát cạnh bàn làm việc bằng gỗ sồi của anh, luôn được đặt sẵn một chiếc ghế lười cỡ đại vô cùng êm ái.
Đó là "lãnh địa" cố định của Jeong Jihoon mỗi khi rảnh rỗi. Kẻ từng khiến cả thế giới dị năng khiếp sợ, nay lại thích cuộn tròn trên chiếc ghế lười ấy như một chú mèo lớn. Hắn có thể nằm đó hàng giờ đồng hồ, dùng đôi mắt hổ phách lười biếng ngắm nhìn sườn mặt tĩnh lặng của anh khi lật từng trang sách. Hoặc đơn giản hơn, hắn sẽ an tâm nhắm mắt ngủ gật trong một không gian được lấp đầy bởi mùi hương Pheromone thanh khiết của người hắn yêu. Tiếng sột soạt của giấy ráp, đối với Jihoon, chính là bản hát ru êm đềm nhất thế gian.
Họ đã đạt đến một cảnh giới mà Hiến chương Sentinel chưa từng ghi chép lại: Sự hòa hợp bản năng.
Tần số sóng não của họ đan cài vào nhau chặt chẽ đến mức mọi phản xạ đều trở thành vô thức. Chỉ cần một cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ khiến vai Sanghyeok khẽ run lên, Jeong Jihoon dù đang nhắm mắt ngủ say cũng tự động vươn tay kéo tấm chăn len đắp kín người anh. Ngược lại, chỉ cần Jihoon khẽ cau mày vì một tiếng sấm rền vang ngoài trời xa, những sợi tua rua tinh thần của Sanghyeok sẽ lập tức vươn ra, tỏa một làn sóng năng lượng vàng kim dịu êm bao bọc lấy vỏ não hắn, vuốt phẳng nếp nhăn trên trán Sentinel của mình trước cả khi hắn kịp nhận ra sự khó chịu.
Hai mảnh ghép từng vỡ nát, từng bị thế giới ruồng rẫy, cuối cùng đã tìm thấy nhau giữa đống tro tàn, tự tay mài giũa những góc cạnh đầy thương tích của mình để khớp vào nhau một cách hoàn hảo nhất. Một vực thẳm sâu hun hút, và một đại dương bao la... vĩnh viễn cộng hưởng, vĩnh viễn thuộc về nhau.
...
Một buổi chiều cuối tuần, cơn mưa rào đầu mùa nặng hạt trút xuống vùng ngoại ô, gõ những nhịp lộp bộp êm ả lên lớp kính cường lực của căn biệt thự trên đồi. Không khí bên trong phòng sách mang theo hơi lạnh mờ sương, hòa quyện cùng mùi gỗ sồi tĩnh lặng.
Lee Sanghyeok ngồi trên tấm thảm lông cừu mềm mại, thong thả sắp xếp lại ngăn kéo cuối cùng của chiếc bàn làm việc cũ vừa được chuyển đến từ Tháp. Bỗng nhiên, động tác tay của anh khựng lại.
Đáy ngăn kéo bám một lớp bụi mờ. Bị kẹp sâu giữa những tập tài liệu ố vàng vì thời gian là một tấm ảnh Polaroid nhỏ đã sờn góc.
Trong ảnh là Lee Sanghyeok của năm năm về trước. Cậu thanh niên ấy gầy gò, đứng rụt rè, hai tay đan chặt vào nhau với ánh mắt ngập tràn sự tự ti và phục tùng bên cạnh Sentinel của mình. Kế bên anh, Kang đang nở một nụ cười rất rạng rỡ. Nhưng mỉa mai thay, ánh mắt của hắn trong khoảnh khắc bấm máy lại không hề nhìn vào ống kính, và dĩ nhiên... cũng chẳng hề hướng về phía anh. Hắn đang mải nhìn về một khoảng không nào đó ngoài rìa khung hình, nơi có lẽ đang giấu giếm hình bóng của một người khác.
Lee Sanghyeok cầm tấm ảnh lên, những ngón tay trượt nhẹ trên bề mặt giấy nhám.
Anh nhắm mắt lại, chờ đợi một cơn đau thắt ngực, một cơn hoảng loạn hay sự chắp vá của những mảnh vỡ tội lỗi từng đâm nát linh hồn mình. Nhưng... không có gì cả. Lồng ngực anh tĩnh lặng như một mặt hồ mùa thu. Anh mở mắt ra, nhìn thẳng vào hình bóng gã đàn ông mà mình từng một thời tôn thờ như tín ngưỡng, chỉ thấy dấy lên một cảm xúc vô cùng lạ lẫm: Sự bình thản đến nhẹ bẫng.
Cảm giác ấy giống hệt như khi người ta tình cờ tìm lại được một món đồ chơi cũ kỹ thời ấu thơ dưới gầm giường. Có chút hoài niệm về một thời đã qua, nhưng tự trong thâm tâm thấu hiểu rõ ràng rằng: Bản thân mình đã trưởng thành, và vĩnh viễn không còn cần đến nó nữa.
"Anh đã từng nghĩ em là toàn bộ thế giới của anh..." Sanghyeok rũ mi mắt, khẽ thì thầm vào khoảng không tĩnh mịch, ngón tay thanh mảnh lướt qua nụ cười giả tạo của Kang. "...Nhưng hóa ra, cái giá đắt đỏ của việc bước nhầm vào thế giới đó, chỉ là một bài học máu thịt để anh học cách trân trọng người đến sau."
Anh mỉm cười. Một nụ cười thuần khiết, nhẹ nhõm như tơ hồng - nụ cười của sự buông bỏ và tự tha thứ cho chính mình.
Anh không xé nát tấm ảnh, cũng chẳng điên cuồng vứt nó vào lò sưởi như cách một kẻ mang tư thù sẽ làm. Anh điềm nhiên úp nó xuống, cất lại vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, đẩy vào góc khuất lấp nhất, sâu thẳm nhất của ngăn kéo rồi nghe tiếng cạch của ổ khóa vang lên. Quá khứ đã chết, hãy để nó ngủ yên dưới lớp bụi của thời gian.
Lee Sanghyeok vươn tay tắt công tắc chiếc đèn bàn ánh sáng trắng. Anh đứng dậy, bước chân trần giẫm lên lớp thảm len êm ái, hướng về phía chiếc giường King-size ở giữa phòng.
Dưới ánh sáng vàng cam hắt ra từ ngọn đèn ngủ góc tường, "con quái vật" khiến cả thế giới dị năng kiêng dè đang... say giấc nồng. Jeong Jihoon ngủ với một tư thế không thể nào ngang ngược hơn: chăn lông ngỗng bị hắn đạp tung ra quá nửa, tay chân vạm vỡ dang rộng chiếm trọn ba phần tư diện tích mặt giường, tướng ngủ xấu nết, vô thiên lủng không để đâu cho hết.
Sanghyeok khẽ lắc đầu, bật cười thành một tiếng thở hắt xì nhẹ. Anh xốc lại góc chăn, rón rén leo lên giường, thành thục như một chú mèo nhỏ tìm một vị trí thoải mái nhất bên cạnh khoảng trống còn lại.
Nhưng ngay khoảnh khắc hơi ấm và mùi Pheromone nhè nhẹ của anh vừa sượt qua, "ra-đa" sinh học của con thú săn mồi lập tức bị kích hoạt. Ngay cả trong vô thức của giấc ngủ say, Jeong Jihoon tự động co cánh tay lại. Một luồng sức mạnh bá đạo cuốn lấy eo Sanghyeok, thô bạo nhưng vô cùng chuẩn xác kéo anh lọt thỏm vào lồng ngực nóng rực của mình. Một bên chân dài của hắn gác vắt ngang qua hông anh, khóa chặt lại như một chiếc gông xiềng an toàn, khư khư ôm lấy kho báu độc quyền của bạo chúa.
Hắn cọ cọ cằm lên đỉnh đầu anh, rên rỉ một tiếng ngái ngủ rền rĩ trong cổ họng: "Ưm... vợ..." rồi lại chìm vào giấc say.
Lee Sanghyeok ngoan ngoãn nằm gọn trong vòng tay vững chãi ấy, từ từ khép đôi mi lại. Anh áp tai vào bên ngực trái của Jihoon, nơi lớp cơ bắp cuồn cuộn đang phập phồng theo từng nhịp thở.
Thình thịch... Thình thịch...
Tiếng tim đập mạnh mẽ, đều đặn vang vọng bên tai. Âm thanh ấy không hề ầm ĩ hay chói tai như tiếng còi báo động ngày tận thế, cũng chẳng hoa mỹ, bay bổng như những lời thề non hẹn biển. Nó trầm ổn, vững chãi, ấm nóng và mang tính chân thực tuyệt đối.
Sách giáo khoa ở Tháp từng viết: Mỗi một Guide khi sinh ra đời đều mang một sứ mệnh đi tìm kiếm một tần số sóng não phù hợp với mình. Có những người may mắn tìm thấy ngay, có những người mải miết tìm cả đời trong vô vọng, và cũng có những người tìm thấy rồi lại tàn nhẫn đánh mất nhau. Lee Sanghyeok đã từng bắt sai dải tần, dồn hết sinh mệnh cho một kênh sóng rỗng tuếch, để rồi nhận về chỉ toàn sự nhiễu loạn, đứt gãy và đau thương đến tột cùng.
Nhưng tạ ơn Chúa, vũ trụ bao la này rốt cuộc vẫn thiên vị cho anh, trao cho anh một cơ hội thứ hai chói lòa. Jeong Jihoon không bắt anh phải bẻ cong tần số của mình để khớp với hắn. Kẻ độc tài ngông cuồng ấy đã tự biến linh hồn mình thành một vực thẳm vô cực, một trạm thu sóng khổng lồ bao dung dung nạp mọi bão tố, mọi dải sóng dữ dội nhất của anh.
Lee Sanghyeok khẽ ngước lên. Trong bóng tối lờ mờ, anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng tựa lông vũ lên vầng trán đang giãn ra bình yên của người đàn ông nọ.
"Cảm ơn em... vì ngày đó đã đập nát cánh cửa để tìm thấy anh."
Anh thì thầm vào màn đêm tĩnh mịch, khóe môi vương ý cười mãn nguyện, chìm vào giấc ngủ êm đềm nhất trong suốt nửa thập kỷ qua.
"Ngủ ngon nhé... tần số hạnh phúc của anh."
Bên ngoài khung cửa sổ kính trong suốt, cơn mưa rào rốt cuộc cũng đã tạnh. Những đám mây đen nặng trĩu trôi dạt sang một bên, nhường chỗ cho một vầng trăng sáng vằng vặc, tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa bầu trời đêm tĩnh lặng. Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi xuống căn nhà nhỏ màu trắng trên ngọn đồi.
Một pháo đài bất khả xâm phạm với thế giới, nhưng lại là nơi an trú bình yên nhất thế gian của hai con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co