Choker 𓂃 ࣪ ִֶָ Absolute Resonance
• 27 •
"Chúng ta... chúng ta đã sai hoàn toàn rồi..."
Trưởng lão Park lẩm bẩm, giọng lão già nua, vỡ vụn. Lão buông thõng tay, để mặc cây gậy gỗ mun khảm ngọc - biểu tượng của quyền lực tối cao rơi cạch xuống sàn đá cẩm thạch.
"Thứ liên kết cộng hưởng đó... đã vượt ra ngoài ranh giới của con người. Không một đạo luật nào của Tháp... có thể kiểm soát được con quái vật đó nữa."
Tại hiện trường Khu vực 7, Jeong Jihoon dứt khoát giải trừ lớp năng lượng vũ trang. Hắn chẳng buồn bận tâm đến việc mình vừa cứu rỗi cả nhân loại, cũng phớt lờ tiếng reo hò điên cuồng đang phát ra từ các kênh bộ đàm quân sự.
Toàn bộ thế giới của hắn lúc này chỉ thu bé lại bằng bóng dáng đang chậm rãi bước ra từ khoang lái phi cơ.
Lee Sanghyeok bước xuống. Bầu không khí tĩnh lặng bỗng chốc vỡ òa trong tâm trí anh. Việc bơm cạn kiệt một đại dương tinh thần lực khiến đôi chân anh nhũn ra, bước đi chao đảo, loạng choạng. Nhưng cơ thể anh chưa kịp cảm nhận sự lạnh lẽo của mặt đất, một vòng tay nóng rực, vạm vỡ và quen thuộc đã lao vút tới, vững vàng ôm trọn lấy anh vào lòng.
"Làm tốt lắm, vợ yêu."
Giọng nói trầm khàn, pha lẫn chút ranh mãnh và ngông cuồng của Jeong Jihoon vang lên sát rạt bên tai. Hắn cố tình nhấn mạnh cái danh xưng sến súa ấy, biết chắc nó sẽ khiến đôi gò má nhợt nhạt của người trong lòng ửng hồng. Hắn gục đầu vào hõm cổ anh, tham lam hít một hơi thật sâu mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của Guide, coi đó như một liều thuốc tiên sau trận huyết chiến.
Lee Sanghyeok mệt mỏi tựa cằm lên vai áo giáp cứng nhắc của hắn, hàng mi khẽ rung động. Mở mắt ra, thu vào tầm nhìn là khuôn mặt góc cạnh lấm lem chút bụi bặm nhưng vẫn điên đảo chúng sinh của người yêu, trái tim anh mềm xèo. Lần này, anh không gạt hắn ra, cũng chẳng trách cứ sự cợt nhả của hắn.
Anh nâng bàn tay gầy guộc lên, dịu dàng dùng ngón tay cái lau đi một vệt máu nhỏ vô tình bắn lên gò má hắn. Khóe môi anh cong lên một nụ cười yếu ớt nhưng ngập tràn sự kiêu hãnh.
"Em đánh cũng không tệ đâu... chồng à..."
Động tác của Jeong Jihoon khựng lại trong một phần nghìn giây. Đôi đồng tử hổ phách mở to ngạc nhiên, rồi ngay lập tức, một tiếng cười khoái trá, trầm thấp bật ra từ lồng ngực hắn, rung rinh cả lớp giáp sắt.
Không chần chừ thêm dù chỉ một nhịp thở, giữa đống hoang tàn đổ nát của thành phố, dưới những tia nắng vàng rực rỡ của mặt trời vừa xuyên qua tầng mây đen, Jeong Jihoon cúi đầu xuống. Hắn nâng cằm Lee Sanghyeok, chiếm lấy đôi môi anh trong một nụ hôn sâu, nồng nàn, nguyên thủy và mang tính chiếm hữu tuyệt đối.
Hắn hôn anh không phải để ăn mừng.
Hắn hôn anh để đóng dấu chủ quyền.
Từ trên cao, hàng chục chiếc flycam quân sự và thiết bị ghi hình của Tháp vẫn đang chĩa thẳng vào họ. Cảnh tượng tuyệt mỹ ấy lập tức được truyền hình trực tiếp, phủ sóng trên mọi màn hình LED khổng lồ, mọi thiết bị cá nhân của toàn bộ người dân Seoul và cả thế giới.
Nụ hôn lãng mạn giữa tàn tích ấy không chỉ là biểu tượng của một chiến thắng vĩ đại cứu rỗi nhân loại. Nó còn là một bản tuyên ngôn đanh thép, ngạo nghễ nhất tát thẳng vào mặt Hội đồng Tháp.
Rằng tình yêu, khi đạt đến độ tương thích tuyệt đối của hai mảnh ghép linh hồn, chính là thứ vũ khí tối thượng và vĩ đại nhất. Và Lee Sanghyeok, từ nay cho đến tận cùng sinh mệnh, vĩnh viễn và độc quyền... thuộc về Jeong Jihoon.
---
Ba tháng kể từ sau sự kiện "Leviathan" chấn động toàn cầu. Trong khi thế giới bên ngoài, từ Viện Nguyên lão đến các mặt báo, vẫn đang sôi sục, mổ xẻ và suy tôn cặp đôi huyền thoại đã cứu rỗi nhân loại, thì hai nhân vật chính của cuốn sử thi ấy lại bốc hơi không để lại dù chỉ một dấu vết.
Thay vì tận hưởng hào quang tại trung tâm quyền lực, họ chọn một ngọn đồi thoai thoải, tĩnh lặng ở vùng ngoại ô. Nơi đó, gió ngậm đầy hương cỏ dại ngái nồng và ánh nắng ban mai, hoàn toàn vắng bóng thứ khói bụi công nghiệp ngột ngạt. Tọa lạc ngay giữa đỉnh đồi là một căn biệt thự màu trắng với lối kiến trúc tối giản, thanh lịch, thoạt nhìn giống như một nét chấm phá thơ mộng giữa thiên nhiên.
Nhưng, đừng để vẻ bề ngoài vô hại ấy đánh lừa. Dưới lớp vỏ bọc bình yên đó thực chất là một pháo đài quân sự kiên cố bậc nhất. Tường được ốp lõi hợp kim titan siêu bền, hệ thống cửa kính cường lực chống đạn xuyên giáp, và đặc biệt nhất: hệ thống cách âm đa lớp đạt chuẩn an ninh cao cấp nhất của Tháp.
Bản vẽ này do chính tay Jeong Jihoon giám sát thiết kế. Một Sentinel cấp S sở hữu thính giác nhạy bén đến mức nghe được tiếng lá rơi cách hàng dặm, giờ đây lại mang tâm tư ích kỷ, độc tài của một kẻ si tình. Hắn tuyệt đối không muốn bất kỳ tiếng ồn rác rưởi nào của thế giới ngoài kia lọt vào làm phiền cõi mộng của họ. Và quan trọng hơn cả, một bí mật mang tính chiếm hữu tối thượng - hắn tuyệt đối không muốn bất cứ gã đàn ông hay máy thu âm nào nghe thấy những thanh âm nức nở, ướt át và ngọt ngào đến chết người phát ra từ căn phòng ngủ trên lầu hai mỗi khi màn đêm buông xuống.
Trái ngược với lớp vỏ bọc lạnh lẽo, không gian bên trong biệt thự lại là một vùng vịnh dịu êm, sực nức mùi gỗ sồi và hương giấy mới tinh tươm. Không có tivi màn hình phẳng khổng lồ, không có những thiết bị giải trí điện tử ồn ào. Thay vào đó, toàn bộ tường phòng khách được phủ kín bởi những kệ sách cao chạm trần, nâng niu hàng ngàn cuốn sách quý giá mà Sanghyeok yêu thích. Không còn sự ẩm mốc, mục nát hay bóng tối chật hẹp của cái thư viện ngầm năm xưa; nơi này ngập ngụa ánh nắng tự nhiên rọi qua lớp kính trong vắt, nhảy múa vui vẻ trên từng gáy sách.
Lúc này, Lee Sanghyeok đang kiễng chân trên bậc cao nhất của chiếc thang gỗ, cẩn thận xếp lại bộ từ điển bìa da sờn cũ lên kệ.
Anh không còn phải khoác lên mình bộ đồng phục nhân viên xám xịt, cứng nhắc và rộng thùng thình như một chiếc bao bố nữa. Giờ đây, Sanghyeok mặc một chiếc áo len dệt kim màu kem vô cùng mềm mại. Chiếc cổ áo rộng hơi trễ xuống theo từng cử động vươn tay, để lộ ra đoạn xương quai xanh thanh mảnh điểm xuyết vài vết vệt đỏ mờ ám rải rác đến tận vành tai.
Làn da tái nhợt, ốm yếu ngày nào giờ đã ửng hồng đầy sức sống. Đôi mắt đen láy trong veo, không còn gợn chút u buồn mà lấp lánh ý cười êm ả. Cơ thể gầy guộc rõ ràng đã có da có thịt hơn hẳn. Đó chính là thành quả rực rỡ nhất của chiến dịch "vỗ béo" kiêm "chăm sóc tận giường" với cường độ cực cao, do đích thân vị Sentinel lai sói nào đó nghiêm ngặt chấp hành mỗi ngày.
Cạch.
Tiếng khóa từ thông minh rít lên một âm thanh khô khốc, sắc gọn, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng của căn biệt thự. Báo hiệu ranh giới giữa thế giới bên ngoài và pháo đài này vừa được mở ra.
Lee Sanghyeok đang kiễng chân trên thang gỗ, khóe môi bất giác vương lên một nụ cười mỉm. Động tác cất sách của anh khựng lại. Anh thậm chí không cần phải quay đầu nhìn xem kẻ vừa bước vào là ai. Bởi vì ngay trước khi tiếng bước chân kịp lọt vào tai, một luồng Pheromone mang hương gỗ tuyết tùng nồng đậm, ngang ngược nhưng lại ấm áp tột cùng đã ập đến, bọc lấy toàn bộ không gian phòng sách.
"Ưm... á!"
Một vòng tay vạm vỡ, nóng rực rình rập từ phía sau bất ngờ siết chặt lấy vòng eo thanh mảnh của anh. Kẻ đó không thèm lên tiếng chào hỏi, trực tiếp dùng một lực đạo bá đạo nhấc bổng Sanghyeok rời khỏi bậc thang gỗ. Thân hình anh nhẹ bẫng, bị nhấc lên gọn lỏn hệt như người ta xách một chú mèo lười. Tầm nhìn chao đảo trong nửa giây, trước khi anh bị xoay ngoắt người lại, ép chặt tấm lưng vào một lồng ngực rắn chắc như bức tường thành.
"A! Jihoon! Em làm cái trò gì vậy... Giật cả mình! Mau thả anh xuống đất!" Sanghyeok vỗ vỗ vào cánh tay đang siết eo mình, hốt hoảng la lên, nhưng thanh âm lại mềm nhũn chẳng có chút xíu sức đe dọa nào.
"Không thả. Bắt được con mồi rồi."
Giọng nói trầm khàn, rè rè rớt xuống ngay bên vành tai anh. Jeong Jihoon - Sentinel cấp S bạo tàn, kẻ mà mười lăm phút trước còn ngồi vắt chéo chân ở Tháp Trung ương, dùng Pheromone bức ép đám Nguyên lão đến mức nôn mửa - giờ đây lại đang rũ bỏ hoàn toàn lớp vỏ bọc quái vật ác thần.
Hắn vẫn khoác trên mình bộ quân phục tác chiến đen tuyền cứng cáp, trên lớp vải dệt chống đạn vẫn còn vương vấn chút hơi lạnh của gió đêm và mùi khét lẹt của khói súng. Thế nhưng, khoảnh khắc gục đầu vào hõm cổ Lee Sanghyeok, cái gai góc chết chóc ấy lập tức tan biến. Hắn vùi mặt vào làn da mềm mại của anh, cọ cọ chóp mũi mũi vào tuyến thể nhạy cảm sau gáy, tham lam hít lấy hít để hương thơm dịu nhẹ của Guide như một con cún bự đi lạc vừa tìm thấy hơi ấm của chủ nhân.
"Em mệt..."
Một tiếng rên rỉ nghèn nghẹt phát ra từ yết hầu Jihoon. Hắn cố tình thả lỏng toàn bộ trọng lượng cơ thể đồ sộ của mình, đổ ập lên người Sanghyeok, ép anh phải lùi lại một bước, tựa hẳn lưng vào kệ sách gỗ sồi phía sau để trụ vững.
"Hôm nay lại phải đi họp với cái đám già khú đế ở Tháp, đau đầu muốn nứt cả sọ. Chúng nó nói nhiều kinh khủng, mở miệng ra là điều khoản với hiệp ước." Hắn cọ cọ cằm lên hõm vai anh làm nũng, giọng điệu tủi thân hệt như đang mách lẻo. "Pin tinh thần của em cạn sạch sành sanh rồi. Cần sạc gấp. Báo động đỏ, cấp cứu!"
"Sạc pin cái đầu nhà em ấy."
Lee Sanghyeok bật cười khúc khích, lồng ngực phập phồng rung lên. Miệng thì mắng yêu, nhưng đôi tay anh đã thành thực vòng qua chiếc cổ đang cúi thấp của đối phương. Những ngón tay thon dài, ấm áp luồn vào mái tóc lòa xòa hơi rối của Jihoon, dịu dàng vuốt ve, nhẹ nhàng xoa bóp da đầu hắn. Bản năng của một Guide cấp SS+ tự động kích hoạt, truyền sang những luồng sóng tinh thần êm ái như nước mùa thu, vuốt phẳng từng dây thần kinh đang căng như dây đàn của tên Sentinel.
"Ngày nào vác mặt về đến cửa cũng than cạn pin." Sanghyeok khẽ nhéo vành tai hắn, trêu chọc. "Rốt cuộc em là Vũ khí hủy diệt sống tối thượng của nhân loại, hay là cái điện thoại thông minh đời cũ bị chai pin thế hả?"
Jeong Jihoon khẽ hừ một tiếng khoan khoái khi được xoa đầu. Hắn từ từ ngước mặt lên. Đôi đồng tử hổ phách khóa chặt lấy ánh mắt anh. Không còn vẻ sắc lạnh, tàn nhẫn của sát thủ chiến trường, trong đôi mắt ấy lúc này chỉ sóng sánh một bầu trời cưng chiều và ý cười lưu manh, ranh mãnh.
"Là chồng của anh."
Hắn trả lời tỉnh bơ, hai chữ thốt ra nhẹ bẫng nhưng lại tràn ngập tính chiếm hữu bá đạo.
Lee Sanghyeok hơi đỏ mặt. Nhưng chưa kịp để anh há miệng phản bác lại cái danh xưng tự phong không biết ngượng ấy, tay Jihoon đã trượt từ eo lên, giữ chặt lấy gáy anh. Hắn cúi đầu, chuẩn xác ngậm lấy đôi môi đang hé mở của người thương, trao một nụ hôn chụt rõ kêu.
Môi mút mát, chóp mũi cọ vào nhau, hắn lùi ra nửa tấc, khóe môi cong lên một nụ cười hư hỏng.
"Vừa rồi mới sạc được 10% thôi. Vẫn chưa đủ xài. Mới chỉ hoàn tất bước khởi động máy, giờ mới là lúc... sạc nhanh."
Lee Sanghyeok thoáng chốc đỏ bừng cả hai tai. Anh hơi lùi lại, đưa tay lên định đẩy lồng ngực vững chãi kia ra, rũ mắt lầm bầm.
"Này... đang là ban ngày ban mặt đấy..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co