Truyen3h.Co

[Choker] Bắt nạt

Chap 2

xucxichnuongda

Phía Lee Sanghyeok, cậu đang cùng Kim Hyukkyu rời khỏi trường học rồi lên xe đi về.

"Hôm nay em đi làm luôn được không ạ?"

Kim Hyukkyu mỉm cười nhìn cậu.

"Ngày mai rồi em đến làm cũng được, hôm nay vừa bị té chấn thương ở đầu mà còn đòi đi làm hả?"

Lee Sanghyeok ngượng ngùng đành nở nụ cười có chút gượng gạo trước lời nói của anh.

"Em có thẻ ngân hàng không?"

"Không ạ..."

"Vậy à..? Hmmm..."

Kim Hyukkyu híp mắt suy nghĩ gì đó, cậu cũng biết điều mà im lặng nhìn phong cảnh đường phố qua cửa kính ô tô sang trọng. Nhà giàu thích thật đấy! Nếu cậu giàu thì có lẽ bây giờ cậu đã có rất nhiều bạn bè rồi nhỉ?

"Sanghyeok này."

"Nae..?"

"Mỗi ngày anh sẽ đưa tiền cho em đi siêu thị mua đồ ăn nhé? Anh định chuyển tiền cho em, nhưng em không có thẻ ngân hàng nên chỉ có cách này."

"Được ạ..! Nhưng mà.."

Anh đưa mắt nhìn Lee Sanghyeok, Kim Hyukkyu thấy rõ em lo sợ điều gì đó.

"Sao thế..? Không được sao?"

"Được chứ tiền bối, nhưng trong lòng em cứ cảm thấy lo sợ.. Mà... Em cũng chẳng biết bản thân đang lo sợ cái gì nữa."

Kim Hyukkyu im lặng trước lời nói của cậu, anh biết. Anh biết đứa nhỏ này đang lo sợ điều gì, Lee Sanghyeok đang lo sợ rằng bọn súc sinh kia sẽ chấn lột tiền nên mới có cảm thấy lo sợ như vậy. Anh mỉm cười đầy dịu dàng, Kim Hyukkyu liền lục lọi trong cặp. Anh lấy ra một chiếc thẻ ngân hàng rồi đưa cho Lee Sanghyeok, cậu ngẩn người nhìn chiếc thẻ ngân hàng kia.

"Em cầm đi."

"Dạ..? Em.. Em.."

"Cứ cầm lấy đi, trong đây là tiền đi chợ cùng với tiền lương của em. Nếu em muốn sài thì cứ sài tiền trong thẻ, khi nào hết anh sẽ chuyển tiền cho em."

Lee Sanghyeok cứng nhắc nhận lấy chiếc thẻ ngân hàng, cậu mím môi nhìn chằm chằm chiếc thẻ.

"Tiền bối tin tưởng em đến vậy ạ? Anh không sợ em lấy thẻ rồi bỏ trốn sao?"

Kim Hyukkyu phì cười trước câu hỏi đầy ngây ngô của cậu.

"Nếu anh sợ thì đã không đưa chiếc thẻ cho em rồi Lee Sanghyeok. Vì anh tin một người như em, sẽ không làm chuyện đó."

Lee Sanghyeok tròn mắt nhìn anh, đôi mắt mèo ánh lên một niềm hi vọng với Kim Hyukkyu. Ngồi trên xe thêm một lúc thì cũng đã về đến nhà, Kim Hyukkyu bước xuống xe. Anh ngước mặt lên nhìn thì thấy một căn nhà nhỏ, và khá xuống cấp rồi.

"Đây mà gọi là nhà à..?"

Anh lẽo đẽo theo Lee Sanghyeok vào trong. Kim Hyukkyu khá bất ngờ khi bên trong rất ấm cúng và rộng rãi, nó không chật hẹp hay ẩm mốc gì cả. Ở phòng khách thì được đặt một chiếc TV đời cũ và một chiếc bàn trà nhỏ ở giữa. Căn nhà này có hai phòng ngủ và một phòng khách, điều đặc biệt thu hút anh chính là nhà bếp. Nhà bếp thật sự rất sạch sẽ, từng hủ gia vị đều được đậy nắp kỹ càng và xếp ngay ngắn. Ngoài nhà bếp là nơi thu hút anh thì tủ lạnh cũng bắt mắt chẳng kém, tủ lạnh ngăn trên được gắn thêm một vài tấm ảnh nam châm.

Kim Hyukkyu đến gần nhìn kỹ rồi khẽ bật cười, mấy tấm ảnh này có lẽ là ảnh lúc nhỏ của Lee Sanghyeok. Nhìn rất đáng yêu luôn, ngoài ảnh nam châm ra còn có một vài sticker đáng yêu khác. Anh đảo mắt nhìn quanh rồi quay lại phòng khách, Kim Hyukkyu đưa mắt nhìn em hỏi:

"Em biết nấu ăn không?"

"Em ạ..? Em biết chứ, tiền bối ngồi đi ạ!"

Kim Hyukkyu gật đầu rồi ngồi xuống chiếc đệm nhỏ, miệng mấp máy vài từ.

-"Vậy là tốt rồi."

Lee Sanghyeok đi đến tủ lạnh, cậu nhanh chóng lấy ra một chai nước rồi rót ra ly cho anh. Lee Sanghyeok lẽn bẽn cầm ly nước đến chỗ Kim Hyukkyu.

"Anh uống đỡ nhé.. Hôm nay anh đến bất ngờ quá nên em không kịp châm trà."

"Ah.. Không sao đâu... Cho phép anh hỏi em một câu được không?"

"Được ạ!"

Kim Hyukkyu cầm ly nước uống một ngụm rồi, cất giọng.

"Em ở đây với ai?"

"Em sống với ba ạ.."

"Vậy mẹ em đâu?"

"Mẹ em ạ..?"

Nói đến đây nét mặt của em chợt ủ dột, hai tay Lee Sanghyeok đan vào nhau.

"Em không biết nữa.. Em chỉ nghe ba nói rằng mẹ em bỏ hai ba con em từ năm em ba tuổi rồi."

"Anh.. Anh xin lỗi."

Lee Sanghyeok liền nở một nụ cười, cậu khẽ lắc đầu nhìn anh.

"Không sao đâu tiền bối."

"Vậy em còn người thân nào khác không?"

"Em còn bà nội ạ."

Kim Hyukkyu gật đầu, ánh mắt anh nhìn cậu lại càng dịu dàng hơn. Hai người nói chuyện thêm một lúc, thì Kim Hyukkyu cũng về nhà vì bây giờ có về lại trường thì anh cũng đã bỏ lỡ hai tiết học rồi, nên có đến học tiếp thì cũng chẳng hiểu được gì.

Đến tối, cậu hí hửng đi siêu thị. Trên đường đi Lee Sanghyeok vừa ngân nga giai điệu yêu thích, vừa đảo mắt nhìn quanh. Khi đi qua một con ngỏ, cậu chợt khựng người rồi đi lùi lại vài bước.

Bên trong con ngỏ ấy có mấy người đứng vây quanh một người nhỏ hơn, giống như.. Bọn họ đang bắt nạt cậu trai kia vậy, Lee Sanghyeok đứng ló đầu ra để nghe câu chuyện giữa đám người đó và cậu trai kia.

"Mấy người mau tránh xa tôi ra!! Bẩn thỉu!"

"Mày mạnh mồm quá nhỉ? Đưa tiền ra thì tao cho mày đi."

"Mấy người là cái gì mà tôi phải đưa? Cút ra chỗ khác!!!"

"Mày..!"

Cậu trai kia dù bị dồn vào tường nhưng cậu vẫn rất cứng rắn, cậu liên tục hét vào mặt những tên kia. Lee Sanghyeok đứng ở ngoài nhìn chẳng nhịn được nửa liền hét lớn:

"Có cảnh sát!!! Cảnh sát đến kìa!!!"

Bọn người kia nghe cảnh sát đến liền chạy tán loạn đi mất, trong lúc mấy người kia không để ý cậu liền chạy vụt vào trong nắm tay cậu trai kia kéo ra khỏi con ngỏ tối đen ấy.

"Ơ.. Tiền bối Lee!?"

Lee Sanghyeok nghe người kia gọi mình liền quay đầu lại.

"Cậu biết tôi?"

"Anh học giỏi như vậy tất nhiên là phải biết rồi."

Chạy thêm một lúc thì hai người dừng lại thở hồng hộc, bây giờ cậu mới có thể quan sát kỹ khuôn mặt của người kia. Cậu trai này có chiều cao.. Ừm... Khá là khiêm tốn, nhưng đổi lại có một khuôn mặt rất đẹp.

"Tiền bối.. Cảm ơn anh."

Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn người kia.

"Không cần phải cảm ơn đâu, mà cậu học cùng trường với tôi sao?"

"Um um.. Em mới chuyển về trường được một tuần thôi."

"Chỉ mới có một tuần thôi mà cậu biết tôi rồi á!?"

Cậu trai kia gật đầu một cái, miệng nhỏ nở một nụ cười xinh xắn.

"Em thấy thành tích của anh được ghi tên vinh danh trong phòng của thầy hiệu trưởng mà, còn có nhiều bài báo đăng về anh nữa."

"À..."

Lee Sanghyeok ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

"Mà, cậu tên gì thế?"

"Em tên Ryu Minseok thưa tiền bối! Anh có thể gọi em là Minseokie."

"Được được, nhưng cậu làm gì mà bị đám kia bắt nạt vậy hả?"

Ryu Minseok nghe đến đây liền nhíu mày đầy tức giận.

"Em đang đi mua đồ ăn vặt, một tên trong số đấy thấy em cứ huýt sáo rồi nói gì đó khiến em khó chịu. Em tức quá nên đi đến sút một cái vào, ừm... Vào hạ bộ của tên đấy, rồi cả đám đó kéo em vào trong ngỏ đòi tiền bồi thường của em."

"Sao cậu không lấy điện thoại gọi cho người nhà?"

"Em bỏ quên điện thoại ở nhà rồi tiền bối à... Nhưng may sao có anh cứu, nếu không thì em không biết em sẽ đi về đâu nữa."

"Vậy bây giờ tôi đưa cậu về nhà nhé?"

"Được ạ!!!"

Vậy là cả hai cùng nhau đi về, trên đường về nhà Ryu Minseok em cũng biết được đôi chút về cậu nhóc này. Ryu Minseok là người Nga gốc Hàn, trước đây cậu ở Nga đến năm nay mới quyết định trở về định cư ở Hàn. Còn biết được nhà cậu nhóc còn có công ty trong giới giải trí ở Hàn nữa, vậy xem ra Ryu Minseok cũng là một thiếu gia tài phiệt chẳng kém gì tiền bối Kim.

Đi thêm một lúc thì cũng đã đến nhà Ryu Minseok, cậu há hốc miệng mắt mở to nhìn căn nhà trước mặt. Cậu ấy bảo rằng cậu ấy ở nhà riêng, nhưng cậu không nghĩ căn nhà "riêng" này nó lại to đến vậy. Ở trước cổng có một bóng dáng đi đi lại lại trước cổng với vẻ mặt lo lắng. Khi vừa thấy Ryu Minseok hắn ta liền chạy lại trước mặt cậu.

"Nãy giờ em đi đâu thế Minseokie!? Đến cả điện thoại cũng không mang theo, em biết anh lo lắm không hả?"

Lee Sanghyeok im lặng nhìn hai người, Ryu Minseok liếc mắt nhìn anh rồi nhìn người thương, nở nụ cười trừ.

"Em muốn mua đồ ăn vặt, nhưng trên đường đi mua bị đám lang thang bắt nạt.. Nhờ có tiền bối Lee cứu nên em mới an toàn về nhà."

"Tiền bối Lee..?"

Em cười mỉm nhìn người kia, hắn ta thấy Lee Sanghyeok liền nói:

"Lee Sanghyeok!?"

Lee Sanghyeok nghiêng đầu nhìn người kia.

"Cậu biết tôi?"

"Ừ.. Tôi tên Lee Minhyung, học cùng khối với cậu đấy."

"Vậy à..? Xin lỗi nhé, hôm nay tôi té chấn thương ở đầu nên chẳng nhớ rõ gì cả."

Hắn nhướn mày nhìn cậu, trong đầu lại suy nghĩ.

-Té chấn thương ở đầu? Chẳng phải cậu ta bị Jeong Jihoon đánh đến chảy máu đầu à? Đến mình mà cậu ta còn không nhớ.. Có khi nào cậu ta mất trí nhớ không?

"Không sao.. Nhưng cũng cảm ơn cậu đã cứu Ryu Minseok, ơn này tôi sẽ không quên."

Lee Sanghyeok gật đầu một cái rồi nhìn Ryu Minseok.

"Tạm biệt hậu bối Ryu, tôi đi đây."

"Ah.. Tạm biệt tiền bối."

Ryu Minseok mỉm cười vẫy tay tạm biệt cậu, Lee Minhyung đứng bên cạnh im lặng nhìn bóng dáng Lee Sanghyeok xa dần rồi quay sang nhìn người yêu.

"Em đấy! Lần sau đi nhớ mang điện thoại theo, lỡ em gặp chuyện gì thì anh biết ăn nói làm sao với ba vợ đây?"

"Em biết rồi Minhyungie.. Nhưng anh nói "ba vợ" là sao hả!? Em chưa có đồng ý cưới anh đâu!"

Hắn ta bật cười khúc khích, Lee Minhyung đưa tay chọt chọt vào má của cậu, nói:

"Em đồng ý làm người yêu anh là đồng ý làm vợ anh rồi Minseokie."

"Vậy thì chia tay đi."

Lee Minhyung khựng người trước lời nói của người thương, Ryu Minseok chẳng để ý đến hắn nữa mà quay lưng vào trong nhà.

"Minseokie!!! Sao em có thể thốt ra lời chia tay nhẹ nhàng vậy chứ?!!!!"

Hắn liền chạy vun vút dí theo Ryu Minseok, chân ngắn mà đi nhanh thật đấy! Vào trong nhà, Ryu Minseok ngồi phịch xuống ghế tay thì đặt túi đồ lên bàn.

"Minhyungie.. Tiền bối Lee có thật là bị té chấn thương ở đầu không? Em thấy anh ấy có chút khờ khờ."

Lee Minhyung mở lon nước ngọt đưa cho em, hắn im lặng một lúc mới lên tiếng.

"Thật ra.. Cậu ấy bị bạn cùng lớp bắt nạt đấy."

"Sao cơ!? Anh ấy bị bắt nạt?"

"Ừm... Có lẽ là do cậu ấy xuất thân nghèo hèn nên mọi ngươi không thích cậu ấy, thêm với thành tích học tập khủng nên khiến bao người ghen ghét."

Ryu Minseok nhíu mày uống một ngụm nước ngọt.

"Chỉ vì anh ấy nghèo mà bắt nạt anh ấy!? Vô lý quá rồi đấy, em tưởng anh ấy phải làm gì quá đáng lắm mọi người mới đối xử như vậy. Nhưng chỉ vì nghèo hèn mà làm như thế thì.. Aiss...."

Em nhắm mắt ngửa người dựa lưng vào ghế sopha miệng lầm bầm gì đó, Lee Minhyung thì vẫn im lặng nhìn Ryu Minseok. Bỗng em mở mắt ra nhìn hắn với ánh mắt sắc bén hỏi.

"Anh chơi với cái tên Jeong Jihoon gì đấy đúng không?"

"Hả..? Đâu... Đâu có đâu vợ.."

Ryu Minseok nhìn chằm chằm Lee Minhyung, hắn thấy em nhìn như vậy lại càng chột dạ.

"Anh chơi với tên đấy em không cấm, nhưng nếu anh dám tham gia vào cuộc chơi của anh ta, thì đừng hòng mơ tưởng đến chuyện em đồng ý cưới anh!"

Lee Minhyung nghe vậy liền gật đầu lia lịa chẳng dám làm phật ý em người yêu. Đúng là hắn có chơi cùng với Jeong Jihoon, nhưng những lúc cậu ta đi bắt nạt Lee Sanghyeok hắn đều vắng mặt. Bây giờ nghĩ lại hắn thấy bản thân quá đúng đắn, khi chọn ở lại lớp học trong giờ ra chơi mà không đi cùng Jeong Jihoon!

Ryu Minseok tức giận uống hết lon nước ngọt, tay cậu siết chặt lon nước ngọt khiến nó móp lại.

"Nếu tiền bối Lee học cùng lớp với tên đấy.. Chắc chắn anh ta cũng đả động gì đến anh ấy rồi, có khi nào.. Tiền bối Lee bị như vậy là do tên đó không!?"

Lee Minhyung liền bật cười khúc khích, bây giờ em yêu hắn đang bắt đầu hoá thành thân thám tử để suy luận rồi.

"Em suy nghĩ nhiều quá đấy vợ nhỏ."

"Suy nghĩ nhiều gì chứ, em đang suy luận về nghi ngờ của bản thân thôi."

Đúng thật, Ryu Minseok nghi ngờ vu vơ nhưng lại trúng phóc. Nếu Lee Minhyung để cậu biết được rằng Jeong Jihoon là người khiến em thành ra như vậy, kiểu gì Ryu Minseok cũng sẽ vác súng ra nã chết cậu ta. Nếu không giết chết được Jeong Jihoon, chắc chắn cậu sẽ làm rung chuyển cả Jeong gia.

Tuy Jeong gia có thể thuộc top tài phiệt tại Hàn Quốc, nhưng Ryu gia lại có thể gấp Jeong gia mấy lần. Nhiều lần Lee Minhyung cũng tự cảm thấy bản thân rất may mắn. Có lẽ ở kiếp trước hắn làm rất nhiều việc tốt, nên kiếp này mới được làm mai trúc mã với một người vừa thuộc nhà tài phiệt khủng vừa có ngoại hình xinh đẹp. Từ "xinh đẹp" đa số dùng để chỉ phụ nữ nhưng Ryu Minseok thì lại khác! Cậu có một nét đẹp kiều diễm khiến người khác phải dùng từ "xinh đẹp" để diễn tả nét đẹp ấy.

Lee Minhyung vẫn im lặng ngắm nhìn người thương, hắn không hề rời mắt khỏi em một giây một phút nào cả. Ryu Minseok lục lọi túi đồ ăn vặt rồi lấy ra cây kem đưa cho hắn.

"Anh ăn đi đừng nhìn em nữa.. Ngại chết đi được."

"Ha.. Em mà cũng biết ngại sao?"

"Em cũng là con người mà Minhyungie."

Hai người cùng nhau ăn kem rồi xem TV, còn Lee Sanghyeok sau khi đưa Ryu Minseok về nhà an toàn thì em tiếp tục đi siêu thị. Cậu định sẽ mua nhiều đồ một chút, để sáng mai cậu sẽ làm bữa sáng cho Kim Hyukkyu.

Lee Sanghyeok đang đi thì bắt gặp Jeong Jihoon đang ôm ấp cô gái nào đó giữa phố, cậu nhìn hắn một cái rồi nhìn sang phía khác vì cậu không muốn gặp rắc rối. Hắn đang ôm ấp một cô gái xinh đẹp, mắt thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến đến gần Jeong Jihoon liền dừng lại hành động kia. hắn nhếch miệng cười, hai tay nhét vào túi áo rồi đi đến trước mặt Lee Sanghyeok.

"Ây chà.. Lại gặp người quen rồi."

Cậu nhíu mày, Lee Sanghyeok định lách người để đi nhưng cậu ta làm gì tha cho cậu chứ. Jeong Jihoon nắm lấy tay Lee Sanghyeok kéo mạnh ra sau, cậu bị kéo bất ngờ liền mất đà mà ngã lên người Jeong Jihoon. Cú ngã khá mạnh nên đầu cậu đập vào người hắn một cái khiến hắn la lên một tiếng, Lee Sanghyeok nhăn mày đứng dậy. Cậu xoa xoa chỗ vừa đập vào người Jeong Jihoon, ánh mắt sắc lẹm như mắt mèo lườm nguýt hắn một cái.

-"Đồ điên..!"

Lee Sanghyeok chẳng để ý đến Jeong Jihoon nữa, cậu phủi mông rồi đi một mạch bỏ lại tên "điên" ngồi ngẩn ngơ dưới đất. Hắn thấy thế liền quát lớn.

"Lee Sanghyeok!!! Mày đứng lại cho tao!"

Cậu dừng bước, Lee Sanghyeok xoay người lại nhìn Jeong Jihoon. Mặt đối mặt với cậu ta mà chẳng sợ hãi như lúc ở trường, điều này khiến Jeong Jihoon có chút bất ngờ. Chẳng phải lúc sáng tên này vẫn rất dè chừng cậu sao? Sao bây giờ lại đối mặt với cậu mà chẳng sợ hãi gì vậy.

"Mày không xin lỗi tao mà định bỏ đi à?"

"Nè.. Là cậu kéo tay tôi trước, là cậu khiến tôi ngã.. Tại sao tôi phải xin lỗi?"

"Mày.."

"Nếu không còn gì nữa thì tôi đi đây, đừng kiếm chuyện với tôi nữa. Còn chuyện khi nãy là do cậu! Nhớ cho kỹ! Là do cậu!"

Cậu trừng mắt nhìn hắn rồi quay lưng đi, Jeong Jihoon bị cậu nói cho á khẩu chẳng thể thốt ra được gì nữa. Cậu ta chỉ có thể đứng nhìn Lee Sanghyeok rời đi, chờ cậu khuất bóng hắn tức giận đấm mạnh vào tường. Cô gái kia hoảng hốt cầm lấy tay Jeong Jihoon.

"Cậu sao thế? Sao tự nhiên lại đấm vô tường vậy."

"Không sao.. Chỉ là hơi tức thôi, cậu về đi."

Cô gật đầu rồi buông tay cậu ta ra, nhưng trước khi đi cô lấy trong túi áo ra một miếng băng cá nhân nhỏ rồi cẩn thận dán lên tay Jeong Jihoon. Sau khi làm xong cô liền rời đi, nhìn hai người có vẻ là người yêu nhau nhưng thật ra lại chẳng mặn nồng gì mấy. Giống như hai người chỉ là mập mờ của nhau không hơn không kém, vì Jeong Jihoon vốn chỉ ăn chơi chứ không thích gái gú. Còn cô thì vì chán nên mới ngỏ lời làm mập mờ của cậu ấy.

Jeong Jihoon đứng bần thần một lúc, hắn quyết định đi theo Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon lên chiếc Roll Royce rồi dí theo đường mà em đang đi, một lúc sau hắn đã dí kịp Lee Sanghyeok. Jeong Jihoon ngồi yên trên xe nhìn cậu qua cửa kính.

Lee Sanghyeok vẫn chẳng hay biết có người đang nhìn, cậu cứ thế mà đi thôi. Đến siêu thị, Lee Sanghyeok nhanh chân đi vào trong, Jeong Jihoon liền mở cửa ra dí theo cậu một lần nữa.

Cậu hí hửng đi lấy xe đẩy rồi vào trong siêu thị, Jeong Jihoon lén lút đi sau Lee Sanghyeok. Cậu đi đâu thì hắn theo đó, Lee Sanghyeok cứ lon ton như một đứa trẻ lần đầu được đi siêu thị. Cậu hết ghé chỗ này rồi lại đến chỗ kia khiến Jeong Jihoon mỏi chân chết đi được, sau một lúc vờn ở tầng đồ mua sắm thì cậu quay lại tầng đồ ăn.

Lee Sanghyeok vừa đi vừa suy nghĩ, cậu nên nấu gì cho ba ăn nhỉ? Lâu rồi ba cậu chưa được ăn hải sản, hôm nay cậu phải mua hải sản về nấu cho ba tẩm bổ mới được. Sau khi mua xong, Lee Sanghyeok lại đi đến quầy thịt. Mất khoảng hai mươi phút sau Lee Sanghyeok đã chất đầy đồ lên xe đẩy rồi.

Jeong Jihoon phải há hốc miệng với độ chịu chi của cậu, chẳng phải cậu nghèo sao..? Sao hôm nay lại mua lắm đồ vậy chứ, Lee Sanghyeok thường ngày đều khóc than cầu xin bọn hắn đừng lấy tiền, vì tiền đấy cậu để chữa bệnh cho ba. Nhưng bây giờ lại tiêu sài phung phí như vậy, cậu lừa hắn à?

Trong lúc Jeong Jihoon đang bần thần suy nghĩ thì có một người đi đến vỗ mạnh vào đầu hắn một cái bốp. Jeong Jihoon nhăn mặt quay lại định nạt người kia, thì nhận ra là người quen.

"Bị điên à!?"

"Mày ăn nói với anh kiểu gì đấy?"

"Aiss.. Đừng có tự ý đánh em như thế chứ!"

"Tại anh thấy em chăm chú ngắm em nào quá nên định tạo bất ngờ cho em."

"Bất ngờ cái đầu anh!"

Jeong Jihoon xoa xoa chỗ bị vỗ, hắn quay đầu lại thì thấy Lee Sanghyeok đã mất dạng rồi! Jeong Jihoon nhăn nhó quay lại đá vào chân Choi Hyeonjun một cái cho bỏ tức, rồi nhìn anh bên cạnh Choi Hyeonjun là Han Wangho lớn hơn cậu hai tuổi.

"Con mẹ nó tại anh đấy! Anh làm em mất dấu tên kia mất rồi."

Hắn tức giận vò tóc, thở dài. Choi Hyeonjun cùng Han Wangho nghe thấy vậy liền ngó nghiêng xung quanh như đang tìm ai đó.

"Đâu, em nào? Anh mày có thấy em nào xinh đâu."

"Tch.. Tên đấy chạy mất dạng rồi anh với anh Wangho tìm cái gì nữa? Tìm dấu chân của cậu ta à?"

"Cái thằng này mày càng ngày càng hỗn rồi đấy nhé, anh phải nói cho ba mày biết mới được."

"Mặc kệ anh!"

Choi Hyeonjun thấy Jeong Jihoon có vẻ tức giận liền khoác vai hắn.

"Thôi thì, do anh nên mày mất dấu người đẹp hôm nay anh mày bao, đi chứ?"

Jeong Jihoon khẽ lắc đầu.

"Không đi được đâu, hôm nay có chuyện gia đình rồi."

"Sao..? Mày làm gì?"

"Thì.. Em đánh người ta chảy máu đầu, ba em biết chuyện rồi."

Mí mắt dưới của anh giật giật vài cái khi nghe từng chữ phát ra từ miệng hắn. Có ai bị phụ huynh phát hiện chuyện mình bạo lực học đường người khác, mà bình thản như thế này không? Tên này là người hay là cục đá mà chai lì quá vậy chứ?

"Thôi.. Nếu định nhờ anh cứu thì mày nên im ngay đi, chuyện này do mày sai anh không cứu được đâu. Lần này không bao được, lần sau anh bao nhé.. Còn bây giờ anh dắt vợ anh đi chơi đây~."

Choi Hyeonjun liền nắm tay Han Wangho kéo đi sang khu vực khác, Jeong Jihoon cũng đành về nhà để chịu phạt. Còn Lee Sanghyeok thì đã ra khỏi siêu thị rồi, nhưng ngặt nỗi cậu lại mua nhiều quá chẳng thể xách về đến nhà được. Lee Sanghyeok đứng ngó nghiêng một lúc rồi mới quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Kim Hyukkyu, vì hồi trưa trong lúc nói chuyện Lee Sanghyeok có trao đổi số điện thoại với anh rồi nên cậu có thể gọi điện thoại nhờ giúp đỡ bất cứ lúc nào.

"Alo..?"

"Là em đây tiền bối.. Ừm... Em có thể làm phiền anh được không ạ..?"

"Được được, em nói đi."

"Chuyện là.. Em đi siêu thị nhưng em mua nhiều đồ quá chẳng thể xách về đến nhà.. Nên... Nên anh đến đưa em về được không ạ..?"

"Ừm, em ở siêu thị chờ anh nhé! Anh đến ngay!"

Tút tút.

Lee Sanghyeok cất điện thoại rồi đứng chờ Kim Hyukkyu. Jeong Jihoon đang lững thững đi ra khỏi siêu thị, may mắn rằng cậu đứng ở góc khuất nên hắn chẳng thấy cậu nên Jeong Jihoon cứ thế mà ra về với vẻ mặt không cảm xúc. Nhưng trong lòng hắn đang gào thét vì làm mất dấu con chuột nhắt này rồi! Tất cả đều là do Choi Hyeonjun!!!

Chờ đợi một lúc thì xe của Kim Hyukkyu cũng đã đến, anh nhanh chóng xuống xe để xách đồ phụ Lee Sanghyeok.

"Em mua để ăn dần sao?"

"Đúng ạ! Thường thì em ít đi siêu thị lắm, lâu lâu mới đi một lần thôi."

"À, anh hiểu rồi."

Kim Hyukkyu mở cửa cho cậu lên truớc rồi anh lên cùng, tài xế Jeon thấy thiếu gia của mình hôm nay rất để ý cậu trai trẻ kia, trong lòng lại có chút ý cười. Vốn dĩ thiếu gia Kim rất trầm tính, anh rất ghét ai ngồi cùng xe với anh trừ ông bà Kim. Cậu trai này có lẽ là ngoại lệ nhỉ?

Ở trên xe, Lee Sanghyeok chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Kim Hyukkyu. Cậu đều nhìn lanh quanh để tránh cái nhìn của anh, vành tai có chút ửng đỏ khiến Kim Hyukkyu không khỏi buồn cười. Anh muốn cười nhưng chẳng dám cười phát ra tiếng, vì anh không muốn Lee Sanghyeok ngại khi ở cạnh anh.

Ngồi thêm một lúc thì cũng đã đến nhà cậu, Lee Sanghyeok xách đồ vào trong cùng với Kim Hyukkyu.

"Tiền bối đã ăn tối chưa ạ?"

"Hả..? À, anh chưa."

"Vậy anh ở lại nhà em ăn tối nhé? Dù sao anh cũng nhận em để nấu cơm thì anh cũng phải thử qua tay nghề của em chứ."

Kim Hyukkyu gãi gãi đầu suy nghĩ.

"Được rồi, nhưng sẽ không phiền hai ba con em chứ?"

"Không đâu ạ! Có khi ba em còn vui vì em dẫn bạn về nhà chơi đấy."

Anh gật gù nhìn cậu đang loay hoay cất đồ vào tủ lạnh, Kim Hyukkyu ra ngoài nói chuyện với vị tài xế Jeon.

"Bác về trước đi ạ, chút nữa con tự bắt taxi về cũng được."

"Liệu có ổn không thiếu gia?"

"Bác yên tâm! Con sẽ gọi báo cho mẹ con biết, bác cứ về đi."

"Vậy.. Tôi xin phép về trước, thưa thiếu gia."

Kim Hyukkyu gật đầu rồi đi vào trong nhà, anh ngồi xuống chiếc đệm nhỏ. Kim Hyukkyu đảo mắt nhìn quanh bàn trà, anh chỉ vừa đi có một lúc mà Lee Sanghyeok đã đặt sẵn ly nước cho anh rồi.

"Nhưng mà.. Sanghyeokie, khi nãy em nói vậy là sao?"

"Em nói gì cơ?"

"Ừm thì em nói rằng ba em vui khi em dẫn bạn về nhà chơi ấy.. Từ trước đến nay em không có bạn sao?"

Hành động của cậu chợt cứng nhắc khi nghe câu hỏi đó, Lee Sanghyeok mỉm cười tay thì thoăn thoắt sắc cà rốt.

"Có thể coi là vậy ạ, từ trước đến nay em đều một mình chẳng có bạn hay bè gì cả.. Nhưng mà... Aaa.."

Lee Sanghyeok nhăn mày ôm đầu, con dao trên tay cậu vô lực mà rơi xuống đất. Kim Hyukkyu hốt hoảng đứng bật dậy đi đến bên cạnh em, anh cúi xuống nhặt con dao lên để lại trên tấm thớt.

"Em sao thế? Đau đầu sao?"

Cậu nhắm mắt, đôi mày thanh tú nhíu chặt vào nhau. Mất một lúc sau, Lee Sanghyeok mới từ từ mở mắt ra.

"Em không sao.. Anh đừng lo quá, khi nãy em muốn nhớ lại gì đó để kể cho anh nghe nhưng mà.. Cứ nhớ đến là đầu em đau."

"Được rồi được rồi, đừng nghĩ đến nữa. Nếu nhớ lại nó càng khiến em đau đầu đấy."

Lee Sanghyeok gật đầu, cậu khẽ lắc đầu hai tay đặt lên bàn. Kim Hyukkyu lật đật đi lấy nước cho cậu. Lee Sanghyeok nhìn sang rồi đưa tay nhận lấy. Sau khi uống xong thì cậu cũng bình tĩnh hơn khi nãy, đầu cũng đỡ đau hơn rất nhiều.

"Hay anh phụ em nhé?"

"Ah.. Không cần đâu tiền bối, em tự làm được mà."

"Không sao!!! Tuy anh không biết nấu ăn, nhưng anh biết sắc rau củ quả đó."

"Vậy được ạ."

Cậu đành tránh sang một bên để Kim Hyukkyu cắt rau củ quả, còn Lee Sanghyeok sẽ làm đồ ăn chính. Cả hai người cùng nhau loay hoay trong bếp mất ba mươi phút, khi cậu vừa tắt bếp thì ông Lee vừa đi làm về.

"Ba..!"

Lee Sanghyeok vừa thấy ông liền chạy ù ra giúp ông vào trong nhà, ông nhìn thấy miếng băng gạt trên đầu em liền lo lắng.

"Ở trường con bị làm sao hả!? Sao không gọi điện cho ba?"

"Ah.. Chỉ là do con không cẩn thận nên té ngã thôi! Ba đừng lo."

Kim Hyukkyu ở trong bếp liền lững thững đi ra chào ông Lee, ông mỉm cười hiền hoà nhìn anh rồi lại nhìn Lee Sanghyeok.

"Bạn trai con sao Sanghyeokie?"

Câu hỏi của ông khiến cả hai đều đơ mất vài giây, vành tai cậu lại bắt đầu đỏ ửng. Nếu Lee Sanghyeok ngượng ngùng vì câu hỏi đó, thì Kim Hyukkyu lại cảm thấy vui vẻ khi bị hiểu lầm như vậy. Một từ thôi! Sướng!

"Không phải đâu ạ..! Anh ấy là tiền bối của con."

"À.."

"Ba mau vào trong đi ạ! Con nấu xong bữa tối rồi."

"Ừm... Con chờ ba một lát nhé."

Cậu gật đầu một cái rồi cùng ông vào trong nhà.
__________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co