Truyen3h.Co

[Choker] Bắt nạt

Chap 3

xucxichnuongda

Chờ thêm một lát thì ông Lee cũng ra bàn ăn, cậu nhanh chóng đem đồ ăn ra bàn. Kim Hyukkyu cũng không ngồi yên mà loay hoay phụ Lee Sanghyeok dọn chén đũa để ăn cơm. Ông Lee ngồi yên quan sát Kim Hyukkyu, trong lòng ông thấy cậu nhóc này rất ngoan ngoãn. Mỗi hành động mỗi lời nói của anh đều rất nhẹ nhàng, đúng chất của một thiếu gia giàu có được dạy dỗ bởi ba mẹ thành đạt.

Ông có một chút gì đó khá thích với cậu nhóc này, có lẽ do anh chấp nhận làm bạn với Lee Sanghyeok chăng? Vì từ trước đến giờ ông chẳng bao giờ thấy con trai dẫn bạn về nhà cả, lần này chính là lần đầu tiên đấy.

"Con làm bạn với con trai bác lâu chưa..?"

Ông Lee hỏi bất chợt khiến anh trở tay không kịp, nên chỉ có thể đơ người ra vài giây để hiểu được ông hỏi gì.

"À dạ... Chỉ mới đầu năm nay thôi thưa bác."

"Vậy à."

Anh thận trọng gật đầu một cái rồi tiếp tục ăn cơm. Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh ông Lee, cậu im lặng chẳng nói gì mà chỉ tập trung ăn. Cả ba cứ thế mà cùng nhau ăn, chẳng ai nói với nhau câu nào vì là lần đầu nên Lee Sanghyeok chẳng biết nói gì cho phải.

Sau khi ăn xong, Kim Hyukkyu nán lại một lúc để giúp cậu làm bài tập rồi mới về nhà. Còn Jeong Jihoon, hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu đòn từ ba của mình. Trước khi bước vào nhà, Jeong Jihoon hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Vừa bước chân vào trong cậu ta đã nghe thấy tiếng ho khan của ông Jeong, người quyền lực nhất Jeong gia.

"Hôm nay biết mình phạm lỗi gì rồi.. Đúng chứ Jeong Jihoon?"

Hắn mím môi khẽ gật đầu.

"Con biết thưa ba.."

Ông Jeong liếc mắt nhìn Jeong Jihoon, tông giọng trầm chậm rãi phát ra.

"Tại sao con lại đánh bạn học Lee? Lại còn khiến người ta chảy máu đầu?"

"Tại con ghét nó! Một đứa nhà nghèo như nó mà cũng đáng được bước vào chân vào cái trường này sao!? Từ khi nào nơi chứa ngọc ngà châu báu, lại lọt vào một bịch rá-"

Bộp

Tiếng tách trà vỡ tan tành dưới sàn gạch men thạch anh đầy sang trọng, Jeong Jihoon đành ngậm miệng lại khi lời nói chưa dứt. Ông Jeong trừng mắt nhìn hắn, ông giơ tay chỉ thẳng mặt Jeong Jihoon quát lớn.

"Jeong Jihoon! Ba nhớ ba đâu có dạy con cách xem thường người khác như vậy, bạn học Lee tuy nghèo nhưng thành tích học tập lại rất xuất sắc. Thậm chí vượt xa cả hàng trăm cậu ấm cô chiêu trong trường kia kìa! Con nhìn lại con xem, con có được như thằng bé đấy chưa hả!? Hay chỉ biết dựa vào cái danh thiếu gia của gia tộc lớn, để đi ức hiếp người khác?"

Jeong Jihoon cúi gằm mặt chẳng đáp lại lời nói của ông, bàn tay mảnh khảnh của hắn cuộn chặt lại thành quyền. Càng nghe ông nói, trong lòng cậu lại càng căm ghét Lee Sanghyeok hơn rất nhiều.

"Ngẩng mặt lên nói chuyện với ba!"

Cậu miễn cưỡng đành ngẩng mặt lên, mắt đối mắt với ông Jeong.

"Con đánh Lee Sanghyeok vì lí do gì?"

"Nó đánh con trước nên con đánh trả lại thôi!"

"Con đánh trả lại thì ba không cấm, nhưng tại sao con lại đánh người ta đến như vậy? Lỡ đâu tổn thương nặng về phần đầu thì con là người thiệt thòi đấy."

"Con không quan tâm."

Ông Jeong thở dài, ngồi xuống ghế sopha, ánh mắt sắc lạnh ghim chặt vào người Jeong Jihoon.

"Có thật sự là Lee Sanghyeok đánh con trước không?"

"Chắc chắn!"

"Được."

Ông liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi chăm chú xem điện thoại, một vài phút sau nét mặt ông dần tối xầm lại.

Chát.

Ông đứng bật dậy đi tới tát một cái thật mạnh vào mặt Jeong Jihoon khiến hắn chao đảo suýt ngã xuống sàn.

"Con sai trước mà bây giờ con dám đổ lỗi cho người ta sao, Jeong Jihoon!"

Ông Jeong tức giận giơ điện thoại ra cho hắn nhìn rõ được tất tần tật hành động mà hắn vừa làm lúc sáng, Jeong Jihoon từ trạng thái ngông cuồng ban đầu bây giờ bắt đầu run lẩy bẩy vì hắn sắp phải hứng chịu những đòn roi đau đớn kia.

"Con mẹ nó, hôm nay ba không dạy dỗ là không được mà! Ba và mẹ con chiều con quá rồi, nên mới hư đốn như vậy đúng không!? Quản gia đâu!!! "

Quản gia Yoo nghe thấy tiếng quát của ông liền vội vàng chạy ra.

"Tôi đây thưa ông chủ."

"Mau mang cây roi da ra đây cho tôi, hôm nay tôi phải dạy dỗ lại thằng nghịch tử này!"

"Dạ.. Ông chủ chờ tôi một lát."

Vị quản gia liền nhanh chóng chạy đi lấy cây roi da đưa cho ông Jeong. Hắn vẫn đứng như trời trồng một tay ôm má, ánh mắt Jeong Jihoon chẳng còn ánh lên sự bướng bỉnh nào nữa mà thay vào đó là sợ hãi.

Khi cầm được cây roi da, ông Jeong không nói không rằng liền quất mạnh vào chân hắn. Jeong Jihoon đau đớn thét lên một tiếng rồi quỳ rạp xuống sàn, không dừng lại ở đó ông bắt đầu quất mạnh vào lưng Jeong Jihoon. Từng đòn roi quất xuống đều in hằn dấu roi rất rõ rệt, Jeong Jihoon cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên rỉ đau đớn ở thể xác.

Chát.. Chát.. Chát..

Ông Jeong càng đánh, chiếc áo khoác vải dù đắc tiền của hắn dần rách ra ở mặt lưng. Sau khi Jeong Jihoon đã hứng chịu hơn hai mươi lăm đòn roi, ông Jeong mới chịu dừng lại. Lúc này, ánh mắt hắn mờ dần rồi tối sầm, Jeong Jihoon gục ngã trên sàn nhà lạnh lẽo, ông Jeong thở dài một hơi rồi quay lưng về phòng.

"Mau đưa thiếu gia về phòng đi, hôm nay lau sơ người cho thằng bé rồi bôi thuốc mỡ lên lưng cho nó."

Quản gia Yoo gật đầu một cái rồi đi ra đỡ Jeong Jihoon đang nằm dưới sàn đứng dậy đi về phòng.

Sáng hôm sau, Jeong Jihoon tỉnh dậy với cái lưng đầy vết roi da. Hắn tức giận nắm chặt chiếc gối ngủ khiến nó nhăn nhúm lại, tất cả đều là do Lee Sanghyeok!

Jeong Jihoon hầm hực ngồi dậy, lê lết thân thể tàn tạ đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi đến trường. Ở chỗ Kim Hyukkyu, thì cậu đã qua từ sớm để nấu bữa sáng cho Kim Hyukkyu rồi đi học.

"Em không ăn sao? Ở lại một lát đi, lát nữa anh đưa em đi học cùng."

"Ah.. Không cần đâu tiền bối, em tự đi được rồi ạ!"

Anh ngỏ ý đến như vậy nhưng Lee Sanghyeok vẫn từ chối nên Kim Hyukkyu miễn cưỡng để cậu đi đến trường trước. Trên đường đi học, Lee Sanghyeok ngắm nhìn xung quanh, ngắm nhìn từng ngôi ngà từng con hẻm để nhớ lại gì đó ở quá khứ. Trong lúc cậu đang lững thững đi, thì có một chiếc xe sang trọng chạy đến đậu ngay bên cạnh. Lee Sanghyeok liền dừng bước, ánh mắt dán lên chiếc xe sang trọng đó.

-Có chuyện gì à..? Sao lại đậu ngay bên cạnh mình vậy..

Cậu vừa đặt ra câu hỏi trong lòng, ngay lập tức có một cái đầu nhỏ ló ra nhìn anh.

"Tiền bối! Anh đang đi đến trường sao!?"

Lee Sanghyeok liền nhận ra là người tối qua cậu vừa cứu, chính là Ryu Minseok. Cậu nhoẻn miệng nở một nụ cười, khẽ gật đầu một cái.

"Anh lên xe đi! Em đưa anh đến trường."

"Hả..? Được sao?"

"Được! Dù sao trường còn xa mà, anh lên xe đi."

Cậu ngượng ngùng gãi đầu, định mở lời từ chối nhưng Ryu Minseok đã bật cửa chạy xuống xe nắm tay Lee Sanghyeok kéo lên xe mất rồi. Ở trong xe không chỉ có cậu trai kia mà còn có Lee Minhyung nữa.

"Xin chào."

"À ừm.. Chào cậu."

Lee Sanghyeok định chạy xuống xe nhưng cửa đã bị khoá từ lúc nào mà cậu chẳng hề hay biết. Thế là, cậu đành đi cùng Ryu Minseok và Lee Minhyung đến trường.

Một lát sau cả ba người đều đã đến trước cổng trường, cùng lúc đó xe của Jeong gia cũng vừa chạy đến. Lee Sanghyeok bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng cùng Ryu Minseok và Lee Minhyung, cậu đảo mắt nhìn quanh thì thấy ai cũng há hốc miệng nhìn chằm chằm vào cậu. Họ bắt đầu giơ tay che miệng lại rồi xì xào bàn tán.

"Ểh... Hôm nay cậu ta đi cùng với cả Lee Minhyung luôn kìa!"

"Hừ.. Chắc là mặt dày xin đi cùng thôi."

...

"Ê.. Mày thấy cậu ta có gì đó lạ lạ không?"

"Lạ chỗ nào?"

"Tch.. Mày không cậu ta cứ khờ khờ như đứa trẻ à!?"

"À.. Tao thấy rồi... Có khi nào Jeong Jihoon đánh mạnh quá nên cậu ta như thế không?"

"Cũng có khi lắm đấy."

...

"Tiền bối Lee hôm nay đi học cùng Ryu Minseok và thiếu gia Lee kìa."

"Chuyện lạ có thật!!!"

"Ừ, lạ thật đấy."

...

Cùng lúc đó Jeong Jihoon bước xuống xe với gương mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại có chút giận dữ. Đồng tử đảo quanh như đang tìm ai đó, hắn liếc nhìn sang liền thấy Lee Sanghyeok đang đứng cùng Ryu Minseok và Lee Minhyung. Cậu liền nhoẻn miệng cười, Jeong Jihoon đi đến chỗ cậu rồi nói:

-"Xin chào~"

Lee Sanghyeok thấy gương mặt của hắn liền bất giác lùi lại một bước, hành động này đều thu hết vào mắt Ryu Minseok. Thân hình nhỏ kia liền đứng chắn trước người cậu, ánh mắt ghim chặt lên người Jeong Jihoon.

"Anh đến đây làm gì?"

"Chỉ là định hỏi thăm bạn cùng lớp thôi mà."

Cậu vẫn im lặng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Jeong Jihoon.

"Mặc kệ cậu ta đi Minseokie, tôi.. Tôi về lớp trước."

Dứt lời, Lee Sanghyeok sải bước về lớp. Ryu Minseok đi theo sau cùng Lee Minhyung, Jeong Jihoon cũng vậy chỉ là cậu đang đi cùng Lee Minhyung.

"Nè.. Cậu với tên lùn kia quen Lee Sanghyeok từ khi nào vậy?"

"Mới hôm qua thôi."

"Hôm qua ba người gặp nhau à?"

Lee Minhyung khẽ lắc đầu.

"Không, Minseokie được cậu ấy cứu nên chúng tôi mới quen nhau vậy thôi."

Jeong Jihoon gật gù rồi đi về lớp, vừa bước vào lớp hắn lại thấy Lee Sanghyeok ngồi thẩn thờ ở cuối lớp học. Jeong Jihoon vứt cặp lên ghế rồi đi đến chỗ ngồi của cậu, mắt thấy người kia đang đi đến cậu liền lấy sách vở ra vờ như đang học bài để tránh né.

"Xin chào."

Lee Sanghyeok im lặng xem lại bài vở, hắn thấy cậu xem mình như không khí liền giật lấy sách của em. Lee Sanghyeok nhíu mày ngước mặt lên nhìn.

-"Trả sách cho tôi!"

-"Nếu tôi nói không..?"

Em nhìn Jeong Jihoon rồi thở hắt một hơi, Lee Sanghyeok đứng dậy đi ra ngoài. Jeong Jihoon liền lẽo đẽo theo sau.

-"Nè! Cậu đừng có đi theo tôi nữa được không?"

"Tôi vẫn muốn đi theo đấy, nhưng mà cậu thật sự là không nhớ gì sao?"

Lee Sanghyeok nhíu mày nhìn người trước mặt, cái tên này cứ đi theo cậu rồi lại hỏi không nhớ gì sao. Nhưng sự thật là như thế kia mà, cậu chẳng nhớ gì về người này cho dù là học cùng lớp.

"Tôi không nhớ gì cả! Đến cả tên cậu cũng không!"

Nghe cậu nói như vậy, hắn lại cảm thấy rất khó chịu.

"Cậu không nhớ gì à, vậy thì chúng ta làm quen lại từ đầu cũng được."

Lee Sanghyeok thấy Jeong Jihoon cười với cậu, trong lòng lại cảm thấy lo lắng. Nụ cười này là nụ cười làm quen hay là nụ cười đang toan tính chuyện gì đây?

Jeong Jihoon đưa tay ra, ánh mắt ghim chặt vào cậu.

"Tôi tên Jeong Jihoon."

"Jeong.. Jihoon?"

"Phải."

Cậu lặp đi lặp lại cái tên ấy nhiều lần, cái tên nghe rất quen. Bỗng nhiên Lee Sanghyeok lại ngồi thụp xuống, đầu cậu lại cảm giác rất đau rồi trong đầu Lee Sanghyeok lại loé lên mảnh ký ức mờ nhạt. Lúc này, cậu đang bị một vài người bắt nạt, còn hắn thì thảnh thơi ngồi nhìn mà không lên tiếng giúp đỡ.

Jeong Jihoon thấy thế liền đi đến, định đưa tay đỡ cậu dậy nhưng lại bị Lee Sanghyeok lạnh lùng gạt sang một bên. Cùng lúc đó, Ryu Minseok và Lee Minhyung đi ngang qua.

Ryu Minseok thấy cậu đang nhăn mặt ôm đầu, còn Jeong Jihoon đang đứng như trời trồng ở đối diện. Em hốt hoảng chạy đến đẩy hắn ra rồi đỡ Lee Sanghyeok đứng dậy.

"Anh sao thế tiền bối..?"

"À.. Không sao không sao... Chỉ là anh thấy đau đầu lắm, hình như.. Hình như anh nhớ ra một chút rồi."

Em liền nhìn Jeong Jihoon với ánh mắt tức giận, hắn thì chẳng nói gì chỉ im lặng nhìn Lee Sanghyeok. Ryu Minseok dời tầm mắt sang anh, giọng nói ngọt ngào chận rãi phát ra:

"Được rồi.. Anh đừng cố nhớ chuyện gì nữa tiền bối."

"Um um."

"Anh định đi... Đến thư viện."

"Vậy em đưa anh đi!"

Lee Minhyung nhíu mày đi đến kéo Ryu Minseok sang một bên, hắn bĩu môi nhìn em. Lee Sanghyeok biết điều liền giữ khoảng cách với Ryu Minseok một chút.

"Nè! Chẳng phải là em đã nói sẽ đi ăn sáng cùng anh sao? Vậy mà bây giờ em lại đi thư viện cùng Sanghyeok là sao kia chứ!?"

"Ờ ha.. Em quên mất..."

Ryu Minseok nhìn cậu với vẻ mặt áy náy.

"Xin lỗi tiền bối.. Em lỡ hứa với Minhyungie rồi."

"Ah... Không sao không sao, cậu cứ đi đi. Tôi đi một mình vẫn được mà."

"Vậy.. Ra chơi em đi ăn cùng anh nhé?!"

Lee Sanghyeok nở một nụ cười mỉm nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình.

"Được được."

"Em đi đây!"

Nói xong, Ryu Minseok kéo Lee Minhyung đi. Khi đi ngang qua Jeong Jihoon, cậu nhóc còn cố tình huých vô vai cậu ta một cái.

"Ơ..?"

Jeong Jihoon ngơ ngác nhìn Ryu Minseok và Lee Minhyung đi xa dần, quay lại thì Lee Sanghyeok lại biến đi đâu mất.

-Cậu ta đi nhanh vậy..? Chân gắn động cơ phản lực à!?

Hắn bực bội vò tóc, đành phải về lớp thôi. Không trêu chọc được bằng cách này, thì Jeong Jihoon sẽ hành hạ Lee Sanghyeok bằng cách khác.
___________________
Cảm ơn mấy sốp vì đã đọc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co